#7

#7

"Chị Mẫn, chị cũng thấy rồi đó. Anh Vỹ yêu là yêu em chứ chị anh ấy chỉ đùa giỡn mà thôi"

"Tôi không quan tâm việc anh ấy yêu ai cần ai. Tại gia tòng phụ Xuất giá tòng phu Phu tử tòng tử. Tôi gả cho anh thì tôi phải theo anh ấy. Còn việc anh ta yêu ai tôi không bận tâm"

Hạ Chi Hàn cố gắng dùng lời nói đả kích cô để cô sớm từ bỏ Chí Vỹ. Tính cách kiên cường cố chấp của cô đã bộc lộ khiến cho cô ta không thể không khâm phục

"Chị có thấy chị đang là con kì đà cản mũi không"

"Kì đà cản mũi. Haha"

Cô nhếch môi và cười khiến cho Chi Hàn bức xúc

"Trong một cuộc tình ai không được  yêu chính là con kì đà"

"Thì cô chính là con kì đà đó"

Cô ta dơ tay định tát Mẫn Mẫn thì Chí Vỹ đi vào vốn dĩ định bảo vệ cô nhưng sát thủ mà cha anh thuê luôn quan sát anh

"Triệu Mẫn Mẫn cô lại làm trò gì nữa đây"

"Tôi? Sao anh không đi hỏi cô bé nhỏ nhắn xinh xắn hiền lành mà anh đang nâng niu đi"

Cô dằn mặt anh bằng cách nhấn mạnh tính cách của Hà Chi Hàn khiến cô ta tức giận

"Anh Vỹ, chị Mẫn... hicc... chị Mẫn bảo em là con kì đà cản mũi... bảo em là... tránh xa anh ra... em sợ lắm... huhu"

"Xớ... giả tạo"

"Cô nói gì"

"Tôi nói gì đâu"

Cô mỉm cười và nói theo cách khinh bỉ. Khiến anh rất muốn chạy lại ôm lấy cô nhưng không thể. Sát gần cô là nguy hiểm ập tới. Anh chỉ muốn bảo vệ cô một cách thận trọng nhất có thể

"Cô cút..."

"Anh đuổi tôi?"

"Biến khỏi mắt tôi. Kể từ giờ cô dám sát gần lại Chi Hàn đừng trách tôi độc ác"

"Được. Không cần sát gần cô ta. Ngay cả anh tôi cũng không thèm đếm xỉa"

Cô chạy ra khỏi nhà nhưng cô không hề biết anh làm vậy là bất đắc dĩ. Nhưng không ngờ Chi Hàn lại thuê người theo cô

"Cô em xinh đẹp, đi đâu thế. Đi chơi với anh nè"

Ba người đàn ông tiến sát lại cô vừa nói vừa đụng chạm vào cơ thể cô

"Mấy người là ai? Tránh ra tôi la lên đó"

"Em la đi. Em la đi"

Cô sợ hãi vùng vẫy. Nhưng tiếc là sức con gái không mạnh bằng con trai nên cô đã bị khống chế

"Nè mấy cậu kia làm gì đó"

Một người phụ nữ chững chạc tầm 50-60 tuổi lên tiếng khiến cho bọn họ khiếp sợ mà bỏ chạy

"A Minh"

"Dì gọi con sao? Con là Mẫn Mẫn"

"Mẫn Mẫn? Là con sao"

"Dì biết con?"

"A Minh là chị dì"

"A Minh? A Minh là mẹ con. Bà chết rồi"

Cô buồn bã nói cho người dì cô nghe.

"Ta biết, ta không chỉ biết mẹ con chết ta còn biết cả hung thủ"

"Hung thủ? Hung thủ là ai?

"Là... là"

"Mau nói con biết đi dì"

"Là Tịnh Thất"

"Tịnh Thất? Bà ta đang ở đâu? Con phải báo thù cho mẹ"

"Bà ta không có trong nước. Bà ta sang nước ngoài rồi"

Nghe dì cô nói người sát hại mẹ mình. Cô thực sự rất phẫn nộ. Liệu cô có tìm được hung thủ và trả thù cho mẹ cô không.

"Tiểu thư, cô đi đâu về vậy"

"Con hơi mệt con nghỉ ngơi chút đây"

"Tiểu thư... tiểu thư... cha con chết rồi"

Cô đứng hình. Nước mắt tuôn ra và bắt đầu khó thở. Cha cô? Tại sao cha cô lại chết? Là ai. Là ai đã hãm hại cha cô

"Nhũ mẫu người nói sao? Cha con? Cha con chết"

Nước mắt cô cứ tuôn trào không thể ngừng lại được. Cô chưa kịp báo tin là biết được hung thủ giết mẹ mình thì cha cô lại bỏ cô đi. Tại sao chứ? Tại sao ngay cả người thân duy nhất mà ông trời cũng muốn cướp đi? Rốt cuộc muốn dồn cô tới bước đường nào đây. Là ai đã giết hại cha cô? Là ai đã không thể cho cô sự nhân hậu? Là ai đã khiến cô trở nên máu lạnh?

"Nhị thiếu gia, người làm vậy sẽ khiến đại tiểu thư đau lòng"

"Ta cũng bất đắc dĩ. Vì tập đoàn SM ta phải hi sinh sự hạnh phúc của cô ấy"

Rốt cuộc Cao Chí Vỹ muốn gì. Nửa muốn bảo vệ cô. Nửa muốn cướp đi hạnh phúc của cô. Liệu anh muốn làm gì? Cô sẽ tổn thương tới bao giờ nữa?

*********************************

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top