#6
#6
Và rồi thì ngày hôn lễ cũng đến. Cô mặc trên mình bộ váy cưới trắng phủ dài chạm tới mặc đất để lộ rõ bờ vai nỏn nà cùng bộ xương quai xanh không thể nhỏ hơn nữa. Chi Hàn cũng đẹp không thua kém cô cả hai cùng bước vào lễ đường trong sự chúc mừng của mọi người xung quanh. Nhưng tưởng rằng cô sẽ được hạnh phúc
"Tối nay, anh sang Chi Hàn em ngủ đi"
Tim cô nhói lên. Cô là vợ chính thức tại sao anh lại sang Chi Hàn lẽ nào anh không yêu cô. Anh đang trêu đùa cô sao?
"Xin lỗi Mẫn Mẫn. Anh không muốn em bị người khác hãm hại"
Rốt cuộc là sao? Tình cờ anh đi ngang qua phòng cha mình và nghe ông nói với Bạch Nhĩ - sát thủ khét tiếng của thủ đô Bắc Kinh
"Nếu nó yêu con bé đó hơn thì hãy tìm cơ hội giết nó như cách mày đã giết mẹ nó"
Tim anh ngừng đập. Thì ra hung thủ giết chết mẹ của Mẫn Mẫn lại chính là cha anh. Anh cưới cô chính là đưa cô vào con đường chết. Sở dĩ anh sang phòng Chi Hàn là vì có người ở ngoài nghe lén. Liệu anh làm thế có khiến Mẫn Mẫn đau lòng hay không?
*********************************
"Triệu Mẫn Mẫn cô còn chưa dậy"
"Cho em ngủ xíu đi"
"Á, anh làm gì vậy Cao Chí Vỹ"
Anh cầm ca nước tạt thẳng vào mặt cô khiến cô khó chịu tới mức phải ngồi dậy và bước khỏi giường
"Thiếu gia, cậu"
"Ngươi không thấy Bạch Nhĩ hắn ta đang rìn ngoài cửa à. Ta cũng bất đắc dĩ hi vọng cô ấy không trách ta"
"Cha, mời cha ăn cơm"
"Chi Hàn, em ăn đi"
"Anh cũng nên gắp cho chị Mẫn chứ"
"Cô ta có tay mà. Để cô ta gắp"
Cô nhói tim. Tim cô thắt lại. Cô táng kìm nén lại những giọt nước mắt
"Xin lỗi cha, mọi người ăn đi con không được khỏe con nghỉ ngơi đây ạ"
Lần này cô thật sự đã tổn thương. Vợ thứ mà anh ân cần chăm sóc còn hơn vợ chính thức thì cô chẳng còn hi vọng gì nữa.
CỐC... CỐC...
"Tiểu thư"
"Nhũ mẫu"
"Người ăn chút gì đi... "
Bất kể cô quên hay cô nhớ thì trong gia đình họ Cao nhũ mẫu vẫn là người thương yêu cô nhất.
"Cô nên pha cho nhị tiểu thư ly sữa biết đâu tình cảm giữa hai người gắn kết thiếu gia sẽ không giữ khoảng cách với cô"
Nghe nhũ mẫu nói cô thấy cũng hợp lí. Cô liền nhanh chân xuống pha cho Chi Hàn ly sữa. Tưởng rằng cô sẽ được bình an
"Triệu Mẫn Mẫn sao cô độc ác quá vậy. Cô dám hạ độc vào sữa để độc chết Chi Hàn"
"Em... em không có... thật sự không có mà..."
CHÁT... CHÁTTT...
"Cô còn dám nói không. Rõ ràng cô ganh tị với cô ấy nên cô mới độc chết cô ấy đúng không. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô"
"Cao Chí Vỹ, anh nói gì vậy. Tôi chưa từng muốn độc chết cô ấy. Nếu ly sữa này có độc tôi sẽ uống thử xem là tôi hại hay cô ta bày trò"
Cô vội cầm ly sữa thì đã bị anh hất xuống ly sữa đổ xuống đất vở ra từng mảnh cô cũng theo đó mà ngã tay cô rướm máu do mảnh thủy tinh găm vào. Anh bước tới thì Bạch Nhĩ nhìn anh vì muốn bảo vệ cô mà không thể tới gần cô
"Cô tưởng thế là hay. Loại đàn bà thâm hơn rắn độc như cô thì có chết cũng không ai tiếc"
CHÁT...
Cô dơ tay tát anh một cái thật đau. Tim anh lúc đó cũng đứng lại
"Anh cưới tôi về để nhục mạ tôi ư. Ở ngoài xã hội có cả trăm người đàn ông còn tốt hơn anh. Tôi nói cho anh biết Triệu Mẫn Mẫn này không phải loại người nham hiểm đó. Cũng chẳng cần phải làm vậy vì tôi chưa từng muốn cưới anh. Không phải cha anh tới nhà thì tôi cũng chẳng phải ở đây nghe anh chửi rủa"
Nhìn cô quay đi và câu "chưa từng muốn cưới anh". Anh trở nên câm lặng và tim bắt đầu đau lên. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ cô. Có phải anh tệ lắm không? Tệ đến nổi ngay cả người mình thương cũng không chăm sóc được thì anh có xứng đáng làm nam nhân không.
"Mẫn Mẫn, em ổn không"
"Em chào anh"
"Em bị vu oan như vậy phải chăng khó chịu lắm đúng không? Anh đưa em đi chơi"
Cao Chí Nghĩa sẽ đưa cô đến đâu đây?
"Mẫn Mẫn, cô đi đâu thế"
"Liên quan gì anh? Anh lo chăm sóc cho kẻ lừa bịp kia đi"
"Cô đứng lại"
Anh dùng sức kéo cô về phía mình
"Anh hai, cô ấy là vợ em. Mong anh nên giữ khoảng cách với cô ấy"
"Buông tôi ra. Đau"
Anh bồng cô lên và đưa cô về phòng
"Anh làm gì thế. Sao lại không để tôi đi"
"Em có biết anh ta nguy hiểm cỡ nào không. Lỡ em đi có mệnh hệ gì anh phải làm sao"
"Anh không phải ghét tôi à. Giờ anh lật mặt nhanh vậy sao. Đúng là đàn ông tồi"
"Em... em không hiểu gì cả"
"Đúng tôi không hiểu nhưng tôi biết. Tôi biết anh yêu Hà Chi Hàn tôi biết anh ghét tôi và tôi biết... "
Ưm...mm
Chưa nói hết câu anh đã lao tới hôn lấy cô. Nụ hôn đó khiến cô không thể nào thoát ra thêm câu nào nữa. Mặc dù cô phản kháng nhưng cô không thể nào đẩy anh ra khỏi cơ thể mình. Cô cảm thấy bao nhiêu uất ức dần dần được xóa bỏ. Liệu cô có được hạnh phúc hay không?
*********************************
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top