#4
#4
"Mẫn Mẫn, chân cô khỏe chưa"
"Tôi đỡ rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về"
"Tối nay cô rảnh chứ"
"Tối này à, tôi rảnh"
"Thế tối nay tôi đưa cô đi ăn nhé"
"Cũng được đó"
"Thế tối nay tôi tới đón cô"
Sau lần điều tra kẻ phản bội của tập đoàn SM, tình cảm giữa cô và anh trở nên thân thiết hơn. Cũng từ đó khiến cô quý mến anh hơn và trân trọng anh hơn thế nữa.
"Nào, tôi đỡ cô lên xe"
"Ừm"
"Từ từ thôi"
"Hôm nay, nhìn cô đẹp lắm"
"Cảm ơn anh"
Với chiếc đầm trắng lộ rõ làn da trắng nỏn nà cũng với vòng 1 đầy đặn khiến Cao Chí Vỹ không thể nào rời mắt. Hình tượng "ngọc nữ" mà mọi người ban tặng cho cô.
"Đây là đâu?"
"Đây là nhà hàng của cha tôi mở ra để chiêu đã khách quý"
"Thế sao anh lại mời tôi đến đây. Lỡ cha anh phát hiện thì sao"
"Không sao cả. Có tôi lo"
"Nhị thiếu gia, những gì người dặn tôi đã chuẩn bị rồi"
"Cô đi theo tôi"
Cao Chí Vỹ cầm tay cô kéo cô vào trong phòng mà anh đã sai người làm chuẩn bị.
"Đây cô ngồi đây"
"Cảm ơn"
Nếu cô có thể nhớ được thì Cao Chí Vỹ lúc trước và Cao Chí Vỹ ở hiện tại giống như hai người khác nhau.
"Cha mẹ cô làm nghề gì"
"Mẹ tôi mất rồi. Cha tôi đang làm thuê cho một cửa hàng nhỏ. Còn anh?"
"Mẹ tôi đang sinh sống ở nước ngoài. Cha tôi đang làm chủ tịch của tập đoàn SM"
"Ừm. Tiểu Ly là thư ký của anh sao"
"Thôi. Đừng nhắc cô ấy nữa"
Bị Tiểu Ly phản bội. Anh không muốn nghe lại tên cô ta nữa. Anh chỉ mong không ai có thể phản bội anh thêm lần nào nữa.
"Anh nhìn kìa, sao băng sao băng. Mau ước đi"
Cô nhắm mắt lại và lẩm bẩm gì đó. Khiến anh không khỏi tò mò.
"Cô ước gì đó"
"Không nói cho anh biết"
Nụ cười cùng ánh mắt đó phải chăng đã khiến anh xiêu lòng. Liệu anh có động lòng trước dáng vẻ ngọc nữ của cô không?
*********************************
"Cha, con sang nhà Mẫn Mẫn đây"
"Chí Vỹ, sao em cứ thích lui tới với Mẫn Mẫn thế"
"Cô ấy là bạn của tôi, sao anh cứ thích xen vào cuộc sống của tôi. Anh cứ lo cho cái chức chủ tịch của tập đoàn đi"
"Hai đứa có thôi đi không. Không ngày nào yên ổn được cả"
"Con thích Mẫn Mẫn. Mong cha thành toàn"
"Chí Nghĩa con..."
"Anh..."
"Được..."
*********************************
"Mẫn Mẫn, tôi đang trước nhà cô nè"
Anh nghe Cao Chí Nghĩa muốn cưới cô tim anh nhói lên đau đớn tận tâm can. Anh lái xe tới nhà cô
"Sao anh tới đây"
"Tôi... tôi. Nếu một ngày tôi không còn liên lạc với cô. Cô có buồn không"
"Anh bị sao thế. Sao lại nói chuyện buồn vậy"
"Trả lời đi"
Cô im lặng. Anh quay người bước đi nước mắt từ từ đọng lại.
"Có đó"
"Cô nói gì"
"Tôi nói có đó"
Anh nghe cô nói 2 từ "có đó" anh liền quay người lao tới ôm chặt cô
"Tôi sẽ không để lạc mất cô"
Câu nói của anh ám chỉ điều gì. Phải chăng anh đã yêu cô. Liệu cô có được hạnh phúc không?
*********************************
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top