#2
#2
Khi cô tỉnh dậy thì mình đã nằm trên chiếc giường mà mình vẫn đặt lưng sau ngày làm việc vất vả.
"Tỉnh rồi à, cô cho rằng lừa được tôi sao. Chỉ có nhũ mẫu nhẹ dạ cả tin mới tin loại con gái xảo quyệt như cô thôi"
Vừa mở mắt, cô đã nghe những lời phỉ bán từ anh. Tại sao chứ? Tại sao anh lại luôn cho rằng cô là loại người nham hiểm cơ chứ.
"Anh... anh để tôi quỳ ngoài mưa... anh còn cho là tôi giả tạo hiện trường... anh cho rằng anh luôn đúng sao"
"Đúng... tôi luôn đúng"
Loại người chỉ nhìn bằng mắt mà cho rằng bên trong nghĩ rằng mình đúng không điều tra thực hư quả thật đáng hận.
"Còn không mau làm việc. Tôi tới công ty giải quyết vấn đề khi về muốn nhà cửa được sạch sẽ. Còn không? Cô tự liệu lấy"
Công ty thì có việc gì cần anh giải quyết chứ. Chỉ là ả ta gọi thì anh mới tới. Phải thôi cuộc hôn sự này chỉ là giao kèo thì cô đâu nhận được yêu thương.
RENGGG...RENG...
"Alo"
"Mẫn Mẫn, em rãnh chứ"
"Ai thế"
"Anh là Vận Đàm. Em không nhận ra giọng anh sao"
Vận Đàm. Người anh mà cô kính trọng nhất từ khi còn bé. Nhưng với anh ấy cô luôn là vị hôn thê mà anh không bao giờ lấy được.
"Có gì không anh"
"Chỗ cũ 7h tối nay không gặp không về"
Vận Đàm hẹn cô ra là để làm gì? Liệu cô đi thì Cao Chí Vỹ sẽ làm gì cô? Mà thôi, hắn ta chỉ xem cô là con ở thì tư cách gì cấm cản cô qua lại với người đàn ông khác. Không phải hắn cũng có người đàn bà khác đó sao.
"Mẫn Mẫn, anh ở đây"
"Sao anh lại tới đây"
"Anh tìm được dì Tú rồi"
"Dì Tú. Dì ấy đang ở đâu mau nói em biết dì ấy..."
"Triệu Mẫn Mẫn cô hay lắm lại dám chim chuột với người đàn ông khác ở ngoài sao"
"Tôi... không như anh nghĩ đâu"
"Chị Mẫn. Chị như vậy là không được rồi sao chị có thể lăn loàn với người khác được chứ"
Quả nhiên cô đoán không sai. Anh ta là đi gặp Tiểu Lý. Nhưng sao anh ta lại để ý tới mối quan hệ ngoài của cô như thế chứ.
"Hắn ta là ai. Là người tình của cô phải không"
"Phải. Anh ta là người tình của tôi thì sao nào. Chẳng phải anh cũng cùng con đàn bà này anh anh em em trước mặt tôi đấy sao. Anh có quyền gì mà chất vấn tôi"
"Được lắm"
ĐÙNGGGG....
Tiếng súng vang lên khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Cô quay người nhìn lại thì Vận Đàm đã ngã khuỵa xuống đất máu cứ từ từ tuôn ra.
"Vận Đàm... "
"Mẫn Mẫn... anh... không... thể nào... bảo vệ em được... nữa... hi vọng em... em có thể... có thể... bình... a... n sống tiếp..."
"Không đâu. Anh sẽ bình anh anh sẽ không sao đâu"
"Anh thíc...h em... nhưng có lẽ kiếp sau... anh sẽ lại thích em còn bây giờ... anh... anh"
"VẬN ĐÀMMM..."
Cánh tay Vận Đàm dần dần buông xuống và trút hơi thở cuối cùng ngay trên đùi của cô. Nước mắt cô cứ từ đó tuôn ra. Tại sao chứ? Tại sao luôn cướp đi những người mà cô yêu thương nhất? Tại sao không cho cô một lối thoát thoát khỏi cái hồng nhan bạc mệnh này chứ.
"Tôi nói cô biết. Nếu cô thương ai thì người đó phải chết"
"Cao Chí Vỹ. Triệu Mẫn Mẫn tôi nói cho anh biết. Cho dù có tan xương nát thịt tôi vẫn khiến anh chết không toàn thay"
"Đưa cô ta lên xe"
"Tiểu Lý, em tự đón xe về nhé"
Trên đoạn đường về nhà cô không ngừng suy nghĩ về cảnh anh đã giết hại người mà cô luôn kính trọng. Đi qua vách núi sâu, cô liền lao tới khiến anh mất phanh cả hai cùng lao xuống vách núi.
*********************************
"Mẫn Mẫn, con sao rồi"
"Cha, con không sao. Sao con lại ở trong đây"
"Con cùng Cao Chí Vỹ lao xuống vách núi được các cứu hộ tìm được nên đưa về cứu chữa"
"Cao Chí Vỹ? Là ai"
Thì ra trận tai nạn đã lấy đi trí nhớ của cô. Nhưng may mắn thay cô chỉ mất đi hồi ức về Cao Chí Vỹ.
*********************************
"Chí Vỹ, con tỉnh rồi"
"Cha mẹ, con làm sao thế"
"Con bị tai nạn, Mẫn Mẫn cùng con được đưa vào đây trong tình trạng nguy kịch"
"Mẫn Mẫn? Mẫn Mẫn là ai. Sao con chưa từng nghe qua"
"Con... Mẫn Mẫn là vợ con"
"Vợ con? Vợ con chẳng phải Tiểu Lý sao"
Trí nhớ của Mẫn Mẫn và Chí Vỹ đều mất. Cuộc hôn sự này cũng theo đó mà kết thúc. Quá trình điều tra cái chết mẹ cô cũng được bắt đầu. Liệu cô có nhận ra rằng Vận Đàm đã chết. Cô sẽ tìm ra được người dì thất lạc của mình chứ.
********************************
#còn
Nên ngược hay thuận đây ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top