Bức thư thứ 273


Chúng ta nắm tay nhau đi bộ từ nhà đến tháp Namsan. Đúng là đề nghị sáng suốt của em, vừa lên đến đỉnh đã bắt anh cõng đi mua ổ khóa. Nằm trên lưng anh, em nói rất nhiều, anh đã từng nghĩ trên lưng anh có thứ gì đó khiến cho khuôn miệng của em hoạt động luyên thuyên, không biết mệt đến như vậy... Chúng ta đã viết tên nhau, anh và em cùng khóa chiếc ổ khóa đó. Em đã ghi rất nắn nót dòng chữ: "Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt " Anh vẫn còn nhớ rõ chiếc ổ khóa màu xanh biển, trong xanh như ánh mắt của em. Em nói em hạnh phúc lắm, em không muốn mất đi khoảng thời gian tươi đẹp này một chút nào. Biện Bạch Hiền em đã dựa vào vai anh.. Hứa với anh sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại

Xem ra, em là người thất hứa với anh rồi

Mỗi khi có công việc bận, không dẫn em đi chơi được. Em bảo anh thất hứa với em rất nhiều, anh quá chú tâm với công việc, không quan tâm đến em. Thế là em giận anh hơn 1 tuần liền, anh nghĩ trong lúc giận anh, em nghĩ về Xán Liệt cả ngày đúng không?... Anh cũng đang giận em đây, em thất hứa với anh, anh cũng đang nghĩ tới em.. Nhưng sao em mãi vẫn không đến gặp anh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top