Chương 1: lễ cưới của anhh
..reng..reng..
Cạch.
"Alo?"
"Em..có tới không?"
"....."
"Em không biết hay là không muốn trả lời?"
"Anh muốn em tới hay là không?"
".......anh không muốn"
Tút...
Ngẫm nghĩ một lúc, Bằng Vũ vẫn đứng lên lấy một bộ vest trong tủ ra rồi mặc lên. Hôm nay là ngày vui của Lục Tử Đồng, cậu dù gì cũng là bạn cấp 3 của anh, không thể vắng mặt được. Lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mí, cậu nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương cùng với đôi mắt và chiếc mũi đỏ chót vì khóc nhiều.
"Người ta cũng đã không muốn mày tới rồi, còn cố đưa bộ dạng thảm hại này tới làm gì?"
Cậu lật đật đi rửa mặt rồi lái xe đến lễ đường, cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi diện bộ vest màu trắng cùng với nụ cười tươi trên môi, chắc là điển trai lắm, cậu cũng muốn nhìn cô gái sẽ cùng anh đứng trên lễ đường với bộ váy cưới lộng lẫy, nghĩ tới đó tim cậu lại như thắt lại. Vừa nghĩ tới đó mà lễ đường đã dần dần hiện rõ lên trước mắt cậu. Bằng Vũ từ từ đưa xe vào bãi đỗ xe rồi tới trước cổng nhà thờ, chỉ cần mở cánh cửa trước mặt này thôi là cậu sẽ được nhìn thấy chàng trai của cậu, chỉ cần một chút nữa thôi thì chàng trai này không còn là của cậu nữa. Bằng Vũ quyết định mở cánh cửa kia và bước vào, vừa vặn kịp lúc hai người họ vừa bước vào lễ đường. Đối diện trước mặt cậu là bóng lưng quen thuộc, bên cạnh là người bạn đời của anh, nhìn họ bên nhau đúng thật là rất đẹp đôi. Bằng Vũ bất giác cười nhẹ. Buổi lễ rất nhanh đã tới lúc quan trọng nhất, cậu nhớ rõ, Cha xứ hỏi Lục Tử Đồng
"Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?"
Anh trầm mặc một lúc lâu, giây phút này khiến Bằng Vũ cảm tưởng như thời gian đã ngừng lại, tim cậu đập mạnh, không gian tĩnh mịch tới mức cậu nghe được cả tiếng tim đập một cách rõ ràng. Cậu nghe rõ tiếng Lục Tử Đồng hít sâu một hơi rồi nói vào mic
"Con đồng ý"
Cha xứ lại hỏi cô gái "con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng hay không?"
Cô ấy bình tĩnh đáp lại "con đồng ý"
Từ lúc bước vào lễ đường tới bây giờ cậu luôn cố gắng không để bản thân khóc ngay tại đây, nếu như anh thấy thì anh sẽ rất khó xử, nhưng nước mắt cậu vô thức tuôn trào khi nhìn thấy anh trao nhẫn cho cô ấy. Cậu cúi đầu xuống mặc cho nước mắt vẫn tuôn trào, cậu cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động nào. Một lúc sau, cậu không khóc nữa, nhưng cũng không ngẩng mặt lên, mãi cho tới khi thanh âm quen thuộc vang lên trước mặt cậu.
" a Vũ"
Ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt của anh, cùng với ..vợ của anh bên cạnh. Anh biết cậu khóc, cô ấy cũng biết, nhưng lý do cậu khóc thì chỉ có anh mới rõ. Anh mở lời
" Đây là người bạn thân nhất của anh từ cấp 3 tới bây giờ, cậu ấy là Bằng Vũ, còn đây là.. Vợ của anh, cô ấy tên Lưu Thanh Thanh"
"Lưu Thanh Thanh,...một cái tên đẹp"
"em cảm ơn, anh Tử Đồng đã nói rất nhiều về anh bây giờ mới có cơ hội gặp mặt"
"Chúc mừng hai người đã về một nhà" cậu mỉm cười
"Vâng ạ, vậy hai người cứ nói chuyện trước đi, em đi ra ngoài trước" cô xách chiếc váy cưới bước ra ngoài
Bên trong này chỉ còn Bằng Vũ và Lục Tử Đồng, không ai lên tiếng trước, bầu không khí trầm xuống, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của người trước mặt.
"Tại sao anh không nói gì hết?"
"Anh xin lỗi" Lục Tử Đồng lên tiếng
"Anh không còn cái gì để nói sao? Anh xin lỗi? Anh rất xin lỗi? Anh thật sự xin lỗi? Lục Tử Đồng, bộ anh chỉ có thể nói mấy chữ này rồi hay sao??? Em nghe đến phát ngán rồi"
..
"Lễ đường này, bộ lễ phục này, chàng trai đứng trước mặt em bây giờ đều là mộng tưởng của em lúc trước, hiện tại nó đã trở thành sự thật nhưng....."
Nước mặt cậu lại rơi xuống.
"Nhưng mà...người đứng bên cạnh anh không phải là em...không phải là em!"
"a Vũ" anh vươn tay tới định lau nước mắt của Bằng Vũ nhưng cậu đã hất tay anh ra
"Đừng động vào em, đừng quan tâm em nữa, anh cứ thử mặc kệ em đi xem nào? đồ hèn nhát. Cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh"
"Anh xin lỗi, là anh nợ em"
"Hờ! Anh cmn ngẩng mặt lên xem nào!Tới nói chuyện với em anh còn không dám nhìn thẳng mặt, anh còn xin lỗi cái gì!?"
"......"
"Bây giờ đều xảy ra rồi, không thể quay lại được nữa, em mong anh sẽ không hối hận, làm tổn thương cô ấy, đã cưới người ta về thì làm tròn bổn phận của mình, đừng khiến bản thân sai lầm nữa"
Lục Tử Đồng vẫn cúi đầu, nghe tiếng bước chân dần dần biến mất, lòng khó chịu không thôi. Bằng Vũ đứng quay lưng lại với cánh cửa nhà thờ, nhìn lên bầu trời.
Boong.....Boong.....
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, khiến cậu nhớ tới ngày khai giảng năm lớp 11 của cậu, một ngày rất đẹp, bầu trời lúc đó cũng xanh như bây giờ vậy, còn có khuôn mặt thiếu niên của Lục Tử Đồng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top