Chương 25. Cái giá phải trả

Lục Đông Quân nhẹ nhàng đặt Tranh Hi lên giường. Cô bị giật mình ú ớ phát ra âm thanh, ở khóe mắt nước mắt bắt trực trào ra.

Hiện tại tâm trạng của cô vô cùng bất ổn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.

Lục Đông Quân ôm Tranh Hi vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng cô, anh thì thầm vào tai cô dụ dỗ: "Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Sẽ không có ai làm hại em được nữa."

Tranh Hi vừa rồi trong đầu xuất hiện cảnh người đàn ông kia bắt đầu xé áo cô khiến cô hoảng sợ. Bây giờ có lời an ủi của Lục Đông Quân như một liều thuốc an thần khiến cô từ từ bình tĩnh lại. Đúng vậy tất cả đều đã qua rồi, cô lại nghĩ đến nụ hôn lúc đó của Lục Đông Quân, bỗng chốc cô cảm thấy mặt mình nóng phừng phừng. Rốt cuộc nụ hôn đó xuất phát từ ý nghĩ gì, thật rối quá, cô bây giờ nghĩ không thông.

Ngực của Lục Đông Quân rất ấm, lại vô cùng vững chắc, khiến Tranh Hi cảm giác thoải mái lưu luyến không muốn buông: "Tôi muốn đi tắm." Tranh Hi yếu ớt lên tiếng.

"Đúng vậy, tắm sạch sẽ rồi ngủ mới thoải mái được, gần sáng rồi, em tắm nhanh đừng để bị cảm."

Tranh Hi gật đầu. Tại sao cô có cảm giác giọng nói này lại có sức thôi miên như vậy.

Nhưng lướt qua người cô Lục Đông Quân mới nhớ đến một vấn đề: "Khoan đã đợi tôi."

Anh đi ra ngoài một lúc đến khi quay lại trên tay đã cầm theo một hộp sơ cứu.

Sau đến ngồi cạnh Tranh Hi, Lục Đông Quân bắt đầu xử lý vết thương cho cô, trên người cô có nhiều thương tích nhưng không nặng lắm, chủ yếu bị xước da.

Người đàn ông cẩn thận từng gắp từng mảnh gai nhọn đâm vào tay cô ra một cách nhẹ nhàng, sau đó bôi thuốc sát trùng vào vết thương, Tranh Hi hít một hơi vì rát, anh liền kê miệng lại gần thổi nhè nhẹ.

Được một luồng gió man mác dịu nhẹ thổi liên tục, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, lại cảm nhận được một chút nhột nhạt. Cô lén quan sát người đàn ông trước mặt, anh rất tập trung nhìn vào tay cô, ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng vô cùng.

Nghe được tiếng nấc của Tranh Hi, lục Đông Quân nhíu mày nhìn lên. Cô vẫn còn đau đến vậy sao?

"Tại sao lại khóc?"

"Cảm ơn anh!" Cô khóc không phải vì đau mà vì cảm động.

Lục Đông Quân cười một tiếng, trông anh lúc này vô cùng ấm áp. Nhưng mở miệng ra câu anh nói lại là: "Cô gái ngốc!"

Tất cả vết thương đã được xử lý xong, Lục Đông Quân rất tự nhiên mà bế Tranh Hi vào phòng tắm.

"Cho em mười phút!"

Một lúc sau, Tranh Hi từ phòng tắm bước ra, cô bước đi hơi khập khiễng vì đau, cứ tưởng Lục Đông Quân đã đi rồi, không ngờ anh vẫn ngồi trên giường đợi cô.

Lục Đông Quân vẫy tay: "Lại đây!"

Chẳng biết từ bao giờ trên bàn đã có thêm một ly sữa nóng, anh nhìn cô: "Uống hết đi cho ấm bụng."

Tranh Hi gật đầu, uống từng chút một. Hiện tại cô không có tâm trạng ăn uống, miệng cũng rất đắng. Nhưng bụng lại trống rỗng rất khó chịu. Một chút sữa miễn cưỡng giúp cô chống chọi qua một đêm.

Sau khi nhìn ly sữa đã cạn, Lục Đông Quân đỡ Tranh Hi nằm xuống, lấy mền phủ lên người cô.

"Xong rồi giờ thì em ngủ đi, hơn một ngày không được ngủ rồi còn gì." Giọng của Lục Đông Quân trầm ấm thật dễ nghe.

Tranh Hi vẫn nhìn Lục Đông Quân không chịu chớp mắt. Anh liền nắm lấy cánh tay cô hỏi: "Em sao vậy."

Chỉ thấy cô nói thật nhỏ: "Anh ở cạnh tôi được không?" Cô có cảm giác ở một mình thật đáng sợ.

Lục Đông Quân cưng chiều vỗ nhẹ vào tay Tranh Hi: "Em cứ ngủ đi, tôi sẽ ở đây không đi đâu hết."

Lúc này Tranh Hi mới yên tâm gật đầu một cái từ từ nhắm mắt lại.

Từ lúc anh xử lý vết thương cho cô đến giờ, Tranh Hi chỉ ngồi ngoan ngoãn, không nói một lời, mắt long lanh nhìn anh, đôi khi vì đau mà mặt hơi nhăn lại. Nhìn cô đã ngủ, anh hôn lên trán cô một cái, chuyển đèn ngủ sang chế độ ánh sáng dịu nhẹ.

Từng hành động của Lục Đông Quân cứ như từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về trái tim nhỏ bé của cô. Có Lục Đông Quân bên cạnh, cô ngủ rất ngon, cũng không thấy sợ nữa.

Còn Lục Đông Quân cảm thấy hôm nay cô quá im lặng, cứ như mọi ngày hay cãi lại anh, khi đó anh sẽ chọc tức cô, nhìn cô tức giận rồi tìm cách chống lại anh, một Tranh Hi không nói chuyện lại khiến anh rất không quen.

Chắc cô quá hoảng sợ rồi, nhìn từng vết thương trên người cô, cho dù chỉ là vết xước nhỏ anh liền cảm thấy trái tim đau nhói. Anh thề sẽ cho những người hại cô sống không bằng chết.

Tranh Hi ngủ được một lúc lại chập chờn tỉnh giấc tìm kiếm Lục Đông Quân. Nhưng khi nhìn thấy anh vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ mới khiến cô thả lỏng.

Giọng nói của cô rất nhỏ, ánh mắt hơi ngấn nước nhìn anh: "Tôi sợ!"

Lục Đông Quân rất giữ lời hứa, anh ở đây không đi đâu cả. Anh nắm chặt tay cô: "Đừng sợ, tôi ở đây với em."

Tranh Hi gật đầu, rồi lại nhìn Lục Đông Quân: "Tôi... Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Em hỏi đi!"

"Anh định xử lý những người đó như thế nào?" Lúc trên xe cô đã nghe những lời của Lục Đông Quân nói, lúc anh cùng một đám người đến cứu cô, còn mang theo súng, cô đã biết Lục Đông Quân không phải là người đơn giản.

Nhưng mà anh sẽ không làm những chuyện phạm pháp đó chứ. Thật ra không phải cô lo cho bọn chúng mà cô lo cho Lục Đông Quân sẽ làm chuyện gì bất lợi cho bản thân. Khi thấy cảnh tượng đó cô không hề thấy sợ hãi hay chán ghét vì Lục Đông Quân còn có một mặt khác. Anh là ai cô vẫn rất yên tâm khi ở cạnh anh.

Lục Đông Quân vì câu nói của cô mà bật cười: "Em lo tôi làm chuyện vi phạm pháp luật?" Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Em yên tâm tôi còn muốn yên ổn lấy vợ sinh con nữa."

Anh lách qua vấn đề khác rất đơn giản. Mà chuyện anh làm cô không cần biết. Cứ vui vẻ ở bên cạnh anh là được.

Không hiểu vì sao nghe tới đây tim Tranh Hi bỗng đập thình thịch nhanh hơn mấy nhịp.

"Nếu được hãy tha cho Hải Phi một con đường sống."

"Được!" Chuyện cô muốn anh sẽ làm.

Tranh Hi vẫn nắm chặt tay Lục Đông Quân, lúc này cô mới yên tâm, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cô gái này bị người ta hãm hại như vậy còn lương thiện xin tha cho bọn chúng. Thật khiến anh không biết nói như thế nào!

...

Tại một nơi khác quanh năm ánh mặt trời không chiếu lọt, nếu không có đồng hồ cũng chẳng phân biệt được ngày đêm. Nơi đây tối tăm giống như căn nhà kho cũ kĩ kia có điều, rộng lớn và đẳng cấp hơn nhiều cứ như một vương quốc bóng đêm dưới lòng đất vậy. Vô cùng ma mị.

Trên một chiếc ghế cỡ lớn được làm bằng da thật, người đàn ông đang châm điếu thuốc khói trắng bay lượn lờ trước mặt làm người ta chẳng nhận ra người tâm trạng của người đàn ông lúc này. Chỉ thấy anh ta toát ra một khí chất vương giả cao ngạo mà lạnh lùng, đến gần cũng thấy rét run.

"Lục thiếu người đã dẫn đến."

Lục Đông Quân xuyên qua làn khói trắng đứng lên, môi cong lên một cách hững hờ. Anh thở dài rồi đi một vòng nhìn bốn người đang quỳ dưới đất, tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.

Lúc này bốn tên đàn ông mặt đầy thương tích, máu tươi vẫn còn đang chảy xuống, đang quỳ dưới mặt sàn lạnh ngắt, cả người cứ run lên vì sợ.

Lục Đông Quân cầm roi da vỗ nhịp nhàng vào tay: "Nói thử xem các người đã đắc tội gì?"

Nghe Lục Đông Quân hỏi tên đại ca càng run dữ dội, hắn đã điều tra kĩ rồi mới hành động không ngờ lần này lại đi một ly sai một dặm, đắt tội ngay Lục Đông Quân mà giới giang hồ ai cũng phải nể vài phần.

Lúc đó cô gái kia đã nói một lần mà hắn lại cho là chuyện vớ vẩn. Bây giờ có hối hận cũng không kịp.

"Dạ... Dạ... Tôi... Tôi." Có trăm cái miệng hắn cũng không dám nói ra, sẽ càng làm Lục Đông Quân tức giận hơn. Mà không nói cũng không xong. Bao năm bôn ba gian hồ của hắn nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này đầu óc lại trống rỗng như đứa trẻ lên ba tập nói.

"Không phải lúc đó khí thế lắm sao, bây giờ dũng khí của các người đâu rồi?" Lục Đông Quân quất mạnh roi da xuống đất: " Để tao nói cho tụi bây biết, người tụi bây bắt chính là người phụ nữ của tao, thế nào? Sợ à?"

"Xin Lục thiếu tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, chỉ là bị người ta sai khiến chứ không có ý đồ gì khác." Nói rồi cả đám bọn chúng liên dập mạnh đầu xuống đất trên trán một mảng đỏ tươi đến chói mắt.

Bọn chúng thầm nghĩ thôi xong rồi, bắt ai không bắt lại bắt phải người phụ nữ của Lục Đông Quân, bây giờ chỉ cần bảo vệ được tính mạng là đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Lục Đông Quân giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương trầm tư một lúc, khóe môi nhếch lên, để bọn chúng chết sẽ không còn gì thú vị nữa, phải cho chúng nếm mùi đau khổ cả đời.

"Muốn cưỡng bức phụ nữ lắm hả, vậy thì cho bọn chúng từ nay trở đi nếm mùi được thụ. Đem đến Bar Lạc đi."

Lục Đông Quân tỏ ra vô cùng thương xót rồi nhìn Hoắc Phong: "Nhớ không được để bọn chúng chết, bị thương phải chữa trị cho đàn hoàng để chúng hưởng thụ từ từ nhớ chưa."

Sau khi nghe lời Lục Đông Quân nói, thuộc hạ của anh giật mình, rồi nhìn bọn bắt cóc bằng ánh mắt đáng thương, Bar Lạc là nơi nào chứ, chỉ toàn là những nam nhân đến tìm thú vui từ nam nhân, có khuynh hướng bạo lực nghe nói vô cùng đáng sợ.

Còn bọn bắt cóc nghe xong rụng rời tay chân, Lạc bọn chúng cũng từng nghe qua, lúc đó bọn chúng còn cười khinh bỉ, vào đó đúng là làm mất hình tượng đàn ông, không ngờ bây giờ lại bị bán vào đó, chết với sống như vậy có gì khác biệt chứ.

"Không được... Không được xin ngài tha cho chúng tôi."

Lục Đông Quân phất tay một cái. Thật là ồn ào.

Thuộc hạ Lục Đông Quân nhanh chóng giải người đi, không gian bắt đầu yên tĩnh trở lại.

"Hoắc Phong!"

Hoắc Phong đứng cạnh Lục Đông Quân lên tiếng: "Dạ, có thuộc hạ."

"Cậu rút hết cổ phần ở công ty Hải Đường cho tôi, tôi muốn sáng mai thấy được tin tức công ty phá sản, còn Hải Phi tùy tiện tìm chủ nợ nào đó gả cô ta đi, cho cô ta suốt đời gánh thân phận vợ bé, phải luôn trông chừng đừng để cô ta chịu đựng không nổi tự sát như vậy thì quá thoải mái rồi."

Dám hại Tranh Hi, anh sẽ cho tất cả những người đó dùng cả đời để trả.

Nếu không phải Tranh Hi đã xin tha cho chúng thì anh không chỉ làm đơn giản như vậy đâu.

Hiệu suất làm việc của Hoắc Phong quả đúng là thần tốc, buổi sáng hàng loạt tờ báo nổi tiếng đưa tin tức chấn động cả giới kinh doanh: "Công ty Hải Đường làm ăn thua lỗ, Tổng giám đốc tham ô bị phát hiện, chỉ trong một đêm liền phá sản, hiện đang tiếp nhận điều tra."

Cả nhà Đường gia tan nát, cha bị bắt vào tù, cầm cố hết tài sản không đủ trả con gái liền bị bán cho chủ nợ làm vợ bé, mà nghe nói người mua cô ta đã có ba bà vợ bé, e rằng cuộc sống của cô ta sau này không được yên.

Đúng là chuyện không ai ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top