Chương 17. Sự cố khi biểu diễn
"Bụp!" Tất cả đèn trên sân khấu vụt tắt, không chỉ vậy bên dưới khán đài cũng không thoát khỏi cảnh mất điện.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nói sẽ đến tiết mục tiếp theo sao? Làm ăn thật thiếu chuyên nghiệp. Trong khi mọi người bắt đầu hoang mang khi bị một mảng tối đen bao trùm, âm u đến đáng sợ. Tiếng nhạc có phần âm trầm thường được nghe trong phần mở đầu kể chuyện đêm khuya bắt đầu vang lên, trong đêm tối càng thêm tà mị.
Cách mở đầu này có hơi kỳ quái rồi. Nhưng không thể phủ nhận làm người ta vừa lo vừa tò mò xem chuyện gì xảy ra.
Mọi người im lặng lắng tai nghe, dưới khán đài không một tiếng động.
Một ngọn đèn duy nhất sáng lên chiếu vào một điểm trên sân khấu, nơi có một cô gái cúi đầu bó gối trong tư thế ngủ say. Tất cả không khỏi hướng mắt đến nơi có ánh sáng duy nhất đó như là cả nguồn sống của họ vậy.
Tiết tấu âm thanh chậm dần, có phần du dương như những câu hát ru thuở nhỏ làm đánh thức cô gái. Chỉ thấy cô gái ấy vươn vai đứng dậy. Nhạc bắt đầu có những tiết tấu vui tươi, cô gái như đắm chìm trong giai điệu, bắt đầu nhảy múa. Thân hình uyển chuyển, tung tăng như dạo chơi trên những đám mây, thần sắc cùng những vũ đạo vô cùng đẹp mắt khiến khán giả cũng vô thức nở nụ cười như muốn hòa mình cùng chia sẻ niềm vui với cô gái ấy vậy.
Ánh đèn bắt đầu chớp sáng liên tục, như báo hiệu có một cơn cuồng giông ập tới, tiếng nhạc càng nhanh dồn dập hơn, Tranh Hi như hóa thân vào một thiên thần nhỏ liều mình đấu tranh với bóng tối. Thân hình cô chao đảo, lắc lư theo nhạc, cả người uyển chuyển như sắp bị cuốn đi trong cơn lốc, nhưng động tác vô cùng mạnh mẽ. Khán giả lại một lần nữa lo lắng cho Tranh Hi nhỏ bé như vậy có bị cuốn đi hay không.
Tranh Hi ngả người ra sau, từ từ nằm xuống như thể cạn kiệt sức lực. Cô thua rồi sao? Chỉ vài giây sau, theo tiếng nhạc được nang lên ở nốt cao nhất, cô vùng người đứng thẳng dậy, từ từ nhón chân lên, tay cong ra giữa lấy một phần của váy, bắt đầu xoay vòng, chiếc váy xòe cũng theo động tác của Tranh Hi tung ra, xoay tròn đẹp mắt.
Tốc độ xoay càng ngày càng nhanh, mọi thứ xung quanh tất cả như bị cuốn hết vào vòng xoay của Tranh Hi vậy
Khán giả trầm trồ khen ngợi, đánh giá tiết mục. Có người nói: "Động tác khó như vậy mà cô ấy cũng làm được. Không bị ngã sao? Thật tuyệt vời."
Có người lại khen: "Biểu diễn như vậy không học trường múa quả là đáng tiếc!"
"Nhìn thần thái của cô gái đó xem quả là xuất thần mà, khi cần vui vẻ có vui vẻ, giờ xem thể hiện biểu cảm đau khổ quá tự nhiên đi..."
"Thật không uổng công đến đây ngày hôm nay!"
Nhưng ở một góc độ khác, Lục Đông Quân lại nhíu mày tập trung quan sát biểu cảm khuôn mặt của Tranh Hi. Anh thấy có gì đó bất thường, đúng là bây giờ cô đang diễn cảnh cần đau khổ, nhưng vẫn có cái gì đó không đúng lắm. Tranh Hi đang mím môi, khuôn mặt có hơi trắng bệch, không được tự nhiên, trông rất khổ sở.
Lục Đông Quân có chút sốt ruột, tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng đáng ghét là ánh đèn đủ màu sắc chớp sáng liên tục làm anh cố gắng đến mấy cũng không nhìn rõ được.
Tranh Hi đang xoay vòng, một vòng, hai vòng, ba vòng... Lục Đông Quân dời tầm mắt quan sát khắp người cô, anh dừng lại ở bàn chân đang chịu sức nặng của cả cơ thể kia. Anh chợt nhớ ra cô bị đau chân. Không lẽ lại bị trật khớp rồi? Xoay như vậy đủ lắm rồi cô còn không biết dừng lại hay sao?
Nhưng khi ánh đèn chuyển sang màu trắng, Lục Đông Quân không còn bị cản trở, anh có dịp nhìn kỹ hơn. Tay anh siết chặt lại, thầm rủa: "Chết tiệt!"
Anh đang thấy cái gì đây? Dưới đôi giày vải của cô, một bên là một màu đỏ dần lan ra, nhuộm ướt cả giày. Vô cùng chói mắt. Đã chảy bao nhiêu máu rồi chứ?
Lục Đông Quân đập mạnh xuống ghế một cái, nhanh chóng đứng lên bước về phía sân khấu, cũng không thèm để ý có một số ánh mắt đang nhìn mình. Chỗ anh cách sân khấu một đoạn, thật muốn trực tiếp có năng lực mà bay lên ngăn cản Tranh Hi đừng xoay nữa.
Cùng lúc đó Tranh Hi giơ tay lên cao, giữ nguyên tư thế vài giây rồi đưa một chân về phía sau, nhúng xuống, gập người tạo thành tư thế cúi đầu chào khán giả để kết thúc phần biểu diễn của mình. Khán giả hào hứng đến mức rất đông người đứng dậy, không tiếc tặng cho Tranh Hi một tràng vỗ tay thật dài.
Tranh Hi duy trì tư thế ba giây, môi mím chặt, cố hết sức nở nụ cười, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt. Tranh Hi ưỡn thẳng người tiến vào cánh gà.
Vừa bước vào sân khấu, sự đau đớn ở chân bị dồn nén bắt đầu bộc phát, cô thấy trước mắt mình một mảng tối tăm, đầu óc vì đau mà quay cuồng, sau đó chỉ biết hình như cô ngả vào một lồng ngực rắn chắc và nghe ai đó nói một câu: "Ngu ngốc!"
...
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào mũi Tranh Hi, cô mở mắt ra, mơ hồ thấy được xung quanh mình là một màu trắng toát, chỉ có một đáp án duy nhất, cô đang ở bệnh viện. Tranh Hi cười khổ, không ngờ mấy tháng này cô lại có duyên với nơi này đến vậy. Nơi cô ghét nhất trở thành nơi cô phải thường xuyên đến nhất, ông trời thật biết cách trêu chọc cô.
"Tỉnh rồi?" Người đàn ông đang ngồi xem tài liệu, thấy cô mở mắt, hỏi một câu cộc lốc sau đó tiến lại gần Tranh Hi.
Tim Tranh Hi đập thình thịch bởi thấy khuôn mặt hầm hầm lửa giận của ai đó, rất khó coi, cũng rất đáng sợ. Còn đáng sợ hơn mất lần trước nhiều.
Câu tiếp theo mà Lục Đông Quân mở miệng nói chính là: "Ngu ngốc!"
Hình như âm thanh này có chút quen tai, chính là câu nói còn văng vẳng bên tai khi cô bất tỉnh. Anh ta lại mắng cô ngu ngốc tận hai lần.
Tranh Hi muốn nói lại, nhưng nghỉ lại có lần nào cô cãi thắng anh ta đâu chứ, bây giờ cô rất mệt không còn sức đấu khẩu cùng nữa, chi bằng không nói tiết kiệm sức lực.
Cô muốn ngồi dậy, quên mất mình đang bị thương mà rụt chân lại khiến cô rít lên một hơi đầy đau đớn.
Lục Đông Quân vẫn không quên châm chọc cô: "Đáng đời!"
Do cô làm cô tự chịu trách nhiệm. Nhưng cô không hối tiếc về hành động lúc đó.
Tranh Hi cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn uống nước!" Cô cố gắng chuyển đề tài, mà quả thật miệng cô bây giờ khát khô rồi.
Lục Đông Quân không nói liếc Tranh Hi một cái nhưng vẫn làm theo ý muốn của cô. Anh đi thẳng đến bàn rót một cốc nước ấm sau đó đến giường, nhấn nút điều chỉnh để Tranh Hi ngồi dậy, đưa cốc nước cho cô.
Tranh Hi uống một hơi cạn sạch, quả thật uống xong, cổ họng êm dịu hơn nhiều.
Tranh Hi nở một nụ cười làm thân với Lục Đông Quân: "Cảm ơn anh!"
Nhưng ai đó vẫn bộ mặt như muốn nuốt sống người ta như cũ. Tại sao vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt đó nữa.
"Bây giờ hết khát rồi, có thể nói tại sao cô lại ngu ngốc như vậy?"
Tranh Hi mắng thầm trong lòng, lại là hai từ đó. Con không nói rõ nguyên nhân chắc chắn còn bị mắng ngu ngốc đến chết mới thôi.
Quả thật lúc đến đoạn cao trào, khi nâng mũi chân lên cô đã cảm thấy có gì bất ổn, sức nặng càng dồn về chân, cô cảm nhận được có vật nhọn đâm vào chân đau đớn, khiến cô rùng mình, nhưng lại nghĩ đến công sức bao tháng trời tập luyện, giải thưởng cô muốn có được, quan trọng hơn chính là hoàn thành ước muốn của mẹ cô. Bà ấy muốn được một lần đứng trên sân khấu biểu diễn một bài múa đẹp mắt, nhưng cả đời vẫn chưa làm được, cô muốn thay mẹ thực hiện tâm nguyện này.
Nghĩ đến đây cô cắn răng chịu đựng, trong lòng tự nhủ: "Cố lên!" Chỉ cần gắng chút thôi là sẽ hoàn thành bài thi, hoàn thành giấc mộng của mẹ. Nhưng điều cô không ngờ là, càng ngày cảm giác đau lại càng thêm mạnh mẽ đến vậy.
Lúc cô cúi chào, chính là lúc toàn bộ sức lực cả cô bị rút cạn. Cảnh vật xung quanh đã nhòe đi không rõ, mỗi lần bước chân lại như có thêm một ngàn vật nhọn đâm vào, rồi lại theo vết thương còn mới tinh đâm sâu vào tận từng sớ thịt vô cùng đau đớn. Lúc vào đến cánh gà cô mơi thở phào nhẹ nhõm.
Cô làm được rồi! Mẹ ơi con làm được rồi!
Bây giờ Tranh Hi chỉ còn biết thở dài kể lại cho Lục Đông Quân nghe toàn bộ sự việc. Thật sự là ngoài ý muốn chứ cô cũng hết cách rồi.
Suy cho cùng cũng chính Lục Đông Quân giúp cô hết lần này đến lần khác, cô lén quan sát gương mặt của Lục Đông Quân, nhìn ánh mắt có mệt mỏi của anh ta, tự nhiên trong lòng cô có chút chua xót, áy náy.
Cô toàn gây hoạ làm người ta lo lắng cho mình.
Lục Đông Quân sau khi nghe xong rất muốn giáo huấn cho cô một trận, đúng là không biết yêu quý bản thân mình mà, nếu muốn biểu diễn đừng nói ở một sân khấu tầm thường như trường đại học của cô, nếu cô muốn anh có thể mở cho cô một buổi diễn hoành tráng nhất.
Nhưng anh cũng biết bài biểu diễn này chính là tất cả tâm huyết của cô, vì thế lúc đó anh không xông lên sân khấu mà đứng ở khán gà đợi cô. Chỉ cần cô múa lâu hơn một chút, không biết anh có thể kiềm chế mà xông ra hay không nữa.
Nghe xong mọi chuyện,biết cô là một đứa con hiếu thảo, cô làm điều này vì mẹ nên anh sẽ không trách cô nữa. Có điều anh thấy hối hận vì đã không bảo vệ cô tốt. Sau này nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô nữa. Anh sẽ thay cô gánh mọi nguy hiểm.
" A...!" Tranh Hi thử cử động cái chân, không ngờ lại đau đến như vậy, cô hít một ngụm khí lạnh.
"Bác sĩ nói tuy mảnh thủy tinh đã được lấy ra hết nhưng vết cắt vẫn rất sâu, phải tịnh dưỡng ít nhất một tuần, không được đụng nước!" Lục Đông Quân thuật y lời bác sĩ nói cho Tranh Hi nghe.
"Tôi biết rồi!" Tranh Hi ảo não nói
" Tốt! Ở bệnh viện theo dõi hai ngày sau đó chúng ta về nhà, tôi đã sắp xếp dì Trần đến chăm sóc cho em rồi!"
Tôi muốn về nhà tôi có được không?" Tranh Hi chớp chớp mắt đáng thương nói.
"Không!" Lục Đông Quân vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như cũ kiên quyết nói.
"Tiền cô nợ tôi, nay thêm tiền viện phí tính ra đã là một con số không nhỏ, tôi không thể đảm bảo cô về nhà rồi, tôi có thể gặp lại cô không, hay lúc đó chỉ còn lại vườn không nhà trống, vì vậy không nói nhiều cứ ở trong tầm kiểm soát của tôi là tốt nhất. Tôi không ngại cho cô ở nhà tôi đâu!" Vừa nói anh vừa nhìn cô nở nụ cười bí hiểm.
Thì ra là nguyên nhân này, đúng là nhà giàu keo kiệt, Tranh Hi này có nợ ắt trả, hừ, cô liếc mắt xem thường Lục Đông Quân đúng là nhà giàu chỉ biết có tiền tiền tiền.
"Nghỉ ngơi đi, chút nữa dì Trần sẽ đến, tôi có việc cần xử lý!" Nói rồi Lục Đônga cất bước ra ngoài.
"Đi đi, đi đi. Tốt nhất là đi luôn đi." Tranh Hi bĩu môi đầy oán hận. Sau này giàu cô sẽ không trở thành một người tính toán chi li như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top