Chương 16. Cô như thiên thần đang nhảy múa

Công tác chuẩn bị của buổi lễ rất chu đáo. Vì có những vị lãnh đạo cấp cao, nhà tài trợ lớn nên an ninh được thắt chặt tối đa đảm bảo an toàn. Muốn vào bên trong phải xuất trình được giấy mời có mã code.

Gần đến giờ diễn bên trong hội trường đã chật kín người. Ngoại từ khách mời vip, sinh viên phải tập trung từ rất sớm để tranh chỗ ngồi đẹp nhất. Ai nấy đều rất mong đợi buổi tối nay.

Đồng hồ điểm chỉ đúng bảy giờ, hàng loạt pháo hoa được bắn lên vô cùng hoành tráng, kèm theo đó là tiếng nhạc mừng vang lên dưới sự vỗ tay giòn giã của mọi người.

Sau khi thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn làm lễ khai mạc ước chừng tầm mười lăm phút, chương trình kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập trường chính thức bắt đầu.

Màn hình chiếu được đầu tư tận hai cái với khổ lớn để đảm bảo phía xa nhất cũng xem được diễn biến trên sân khấu.

Vài sinh viên đến trễ, không thể nào chen lên trên tỏ ra tiếc nuối không thôi. Chỉ còn cách xem đỡ trên màn hình và hòa mình vào bầu không khí sôi động này mà thôi.

Đây là giây phút toàn thể sinh viên mong đợi nhất, các tiết mục dự thi xuất sắc nhất sau khi vượt qua vòng loại hôm nay được chính thức công diễn tranh giải thưởng của nhà trường.

Có hai mươi tiết mục được lọt vào vòng chung kết. Chất lượng thi sinh năm nay cao hơn các năm trước rất nhiều. Không ngờ nơi đây lại tập hợp nhiều nhân tài đến vậy. Điều này làm sinh viên toàn trường vô cùng tự hào.

Phải nói các tiết mục vô cùng đặc sắc và công phu, đủ thể loại. Nào là hát, diễn kịch, đánh đàn, nhảy, múa, nhưng đa số vẫn là các tiết mục hát, múa là thể loại đòi hỏi sự dẻo dai, kèm theo đó là thần thái khuôn mặt, lại phải sáng tạo, không như hát có thể hát lại các bài hát thuộc sở trường của mình thì đã có để phô diễn chất giọng rồi.

Thì đối với các tiết mục múa, không chỉ dựa vào các bài múa có sẵn, mà đa số phải tự suy nghĩ kịch bản, biên đạo các động tác phù hợp với mục đích mà thí sinh muốn thể hiện, nếu sao chép các bài múa đã có sẽ gây nhàm chán cho người xem. Cũng như không thể nào kể được câu chuyện của riêng mình.

Quan trọng nhất là toàn bộ cơ thể phải được giải phóng, một chút cứng nhắc cũng phá hỏng cả bài.

Nên thí sinh nào chọn thể loại múa để dự thi là một sự mạo hiểm. Nhưng cũng không thể phủ định múa là thể loại có sức hấp dẫn đối với các thí sinh, cũng là phần ban giám khảo và khán giả chờ đợi nhất.

Người ta vẫn mong muốn được xem các tiết mục mãn nhãn nhất.

Càng xem càng háo hức, không thể nào rời mắt khỏi sân khấu dù chỉ là một giây. Các thí sinh được bốc thăm sắp xếp phân thứ tự dự thi. Năm nay thể loại múa chỉ có ba thí sinh tham gia đó là Minh Phương của khoa kế toán, Hải Phi, Tranh Hi của khoa thiết kế.

Mà Minh Phương là người mở màn ngày hôm nay, cô ấy bốc trúng số một. Người mở đầu lúc nào cũng là người áp lực nhất, vì căng thẳng Minh Phương trong lúc tung người lên không trung khi đáp xuống bị vấp một cái, đứng không vững ngã xuống đất. Sau đó liền bị khựng lại vài giây, chậm nhạc mấy nhịp mới có thể khôi phục tâm trạng tiếp tục hoàn thành nốt phần còn lại của tiết mục.

Cách xử lý của Minh Phương không được khéo cho lắm, làm cô ấy mất điểm với khán giả. Tuy nhiên mọi người cũng châm chước vì biết là người đầu tiên cho nên không tránh khỏi sai sót nhỏ. Nhưng dù ít dù nhiều vẫn khiến người xem hụt hẫng.

Để chấm điểm một cách công bằng nhất, ngoài ban giám khảo có quyền quyết định, khán giả cũng được tham gia bình chọn. Vì số lượng sinh viên khá đông, cho nên ban tổ chức chỉ chọn lựa ngẫu nhiên một trăm người được tham gia bình chọn. Nhưng để tăng tính kịch tính số điểm đó được giữ đến phút cuối mới công bố.

Trong số các tiết mục đã trình diễn đến bây giờ, có tiết mục hát của Thế Lâm một bạn nam khoa IT được mọi người yêu thích nhất. Dù là nam còn học ngành khô khan như IT nhưng bạn ấy rất có thiên phú trong ca hát. Giọng hát lúc trầm ấm áp lúc cao vút làm người nghe nổi da gà.

Nhất định đây là một đối thủ nặng ký mà các thí sinh tiếp theo phải dè chừng. Không cố gắng hết mình thì rất có khả năng giải nhất thuộc về Thế Lâm cũng không chừng.

Nhưng "ba mươi chưa phải là tết" đêm diễn chỉ mới đi hết hai phần ba chặng đường. Muốn biết ai hơn ai thì phải xem đến phút cuối cùng.

Cứ bình tĩnh!

Sau khi Thế Lâm kết thúc màn biểu diễn bên dưới trở nên phấn khích không ngừng gọi: "Thế Lâm... Thế Lâm!"

Đáp lại sự nhiệt tình của khán giả, người dẫn chương trình liền tinh ý níu Thế Lâm lại sân khấu, mời bạn ấy phát biểu cảm nghĩ lúc này. Cũng là để ban tổ chức tranh thủ sắp xếp các tiết mục sắp tới.

Hỏi được vài câu, nhận được tín hiệu từ ban tổ chức, người dẫn chương trình vẫn cố hỏi thêm một câu nữa: "Thế Lâm chắc chắn các bạn nữ bên dưới rất muốn biết câu này, xin hỏi bạn đã có bạn gái chưa?"

Trời ơi nữ MC này nắm bắt tâm lý cũng thật là nhanh.

Thế Lâm vừa rối lúc trình diễn tự tin bao nhiêu thì bây giờ ngại ngùng bấy nhiêu. Bạn ấy gãi đầu một cái, mất tự nhiên nói: "Thật ra tôi chưa có bạn gái!"

"Oa!" Hội trường một phen chấn động. Đây là một tin tức rất có giá trị.

Nữ MC lại dí dỏm nói tiếp: "Các bạn nữ hôm nay nợ tôi một lời cảm ơn!"

Vừa dứt câu, trong hàng ghế khán giả vài cô nàng bạo dạn đứng lên hét lớn: "Cảm ơn chị MC xinh đẹp!"

Người dẫn chương trình cảm ơn Thế Lâm một tiếng: "Chúc bạn sau đêm nay tìm được ý trung nhân!"

Chắc chắn sau hôm nay sẽ có rất nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ bạn nam này cho mà xem.

...

Hải Phi đứng trong cánh gà chuẩn bị. Xem ra tất cả toàn là thể loại nghiệp dư, cô ta càng chắc chắn phần thắng nghiêng về mình. Để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay, nghe ngóng được thông tin Tranh Hi đăng ký tiết mục múa cô ta cũng bắt chước đăng ký theo. Tuy cô ta hát hay hơn múa nhưng không phải là không biết múa.

Lúc nhỏ ba mẹ đã cho cô ta tham gia một trường năng khiếu cho nên hát múa, nhảy cô ta đều nắm được căn bản. Mà để đánh bại được Tranh Hi cái con nhỏ nhà quê đó, Hải Phi không tiếc tiền thuê luôn một cô giáo dạy múa về dạy cho mình, rồi cùng cô giáo biên đạo một tiết mục hoàn hảo nhất, không ngừng tập luyện.

Một người đào tạo bài bản với một người chẳng có tích sự gì không cần nghĩ cũng biết ai hơn ai rồi.

"Xin mọi người cho một tràng pháo tay để chào đón phần dự thi của thí sinh Hải Phi, cô nàng xinh đẹp không biết sẽ cho chúng ta thưởng thức tiết mục gì đây?" tiếng MC dõng dạc nói.

Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng. Trên sân khấu là một mảng tối đen.

Tiếng nhạc vang lên, Hải Phi mặc chiếc đầm đen kiểu đuôi cá từ từ bước ra, chiếc đầm phần trước dài đến đầu gối, khéo léo khoe đôi chân trần của cô ta.

Hải Phi bắt đầu thực hiện những động tác theo điệu nhạc, lúc nhanh lúc chậm, biểu cảm của cô ta thay đổi theo tiếng nhạc, vui tươi có đau khổ có, phấn khích có. Khán giả bên dưới chăm chú theo dõi, không ngớt lời bàn tán khen tiết mục này.

Nếu chỉ xét đến năng lực, không phủ nhận Hải Phi là người có tác năng. Cũng phải thôi, cô ta là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã được tiếp xúc với nghệ thuật, bao nhiêu năm luyện tập đã trở thành kỹ năng. Ở trường cái gì cũng nổi trội, ánh hào quang bao quanh, chỉ từ khi Tranh Hi xuất hiện, chiếm mất vị trí đứng đầu của cô ta.

Người đứng đầu được tung hô kẻ đứng sau bị lãng quên. Cô ta không chấp nhận được.

Tiếng nhạc kết thúc, cô ta giơ tay trong tư thế cao ngạo, cúi chào trong tràn vỗ tay của mọi người.

Tiếp theo sẽ là tiết mục của Tranh Hi, để xem Tranh Hi làm sao vượt qua bài biểu diễn này, giải quán quân chắc chắn sẽ là của Hải Phi cô.

...

Vì biết tối nay sẽ là một đêm quan trọng với Tranh Hi cho nên Lục Đông Quân đã cố ý xếp lịch trống. Nhưng không ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện.

Chiều nay Lục Đông Quân phải tham gia cuộc họp quan trọng. Vốn dĩ cuộc họp kéo dài trong hai tiếng nhưng bị anh mạnh mẽ ép xuống còn một tiếng. Mọi người tham gia cuộc họp còn khổ sở hơn bị cực hình. Làm cái gì cũng phải nhanh gọn chính xác. Năng lực này bọn họ chưa đạt tới.

Khuôn mặt của Lục Đông Quân lúc dự họp nhăn lại tay gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, thái độ vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy lãnh đạo các bộ phận ai nấy đều toát mồ hôi hột, đến thở mạnh cũng không dám. Họ không biết nguyên nhân là gì. Rõ ràng là kế hoạch phát triển vô cùng tốt, doanh thu so với tháng trước cũng tăng gấp đôi.

Không ai biết Lục Đông Quân lúc này chỉ suy nghĩ đến một vấn đề đó là muốn rời khỏi đây đi xem Tranh Hi biểu diễn.

Anh chờ hết nổi rồi.

Trong khi trưởng phòng Marketing đang còn thuyết trình, Lục Đông Quân đập tay lên bàn, rồi đứng dậy

"Cuộc họp kết thúc tại đây!"

Mọi người vẫn còn đang trong tình trạng ngơ ngác thì đã không thấy bóng dáng Lục Đông Quân đâu.

"Tổng giám đốc bây giờ đi đâu ạ?" Tài xế quay lại cung kính hỏi.

"Tiệm hoa gần nhất!"

Tài xế sợ mình nghe lầm hỏi lại vẫn nhận được câu trả lời như cũ, mặc dù thắc mắc tổng giám đốc nhà mình sao lại có hứng thú đi mua hoa, nhưng vẫn im lặng nghe theo phân phó.

Bước vào tiệm hoa, Lục Đông Quân tự tay chọn hoa, sau đó đưa nhân viên gói lại, xong xuôi anh đích thân lái xe tới trường.

Hôm nay cô biểu diễn, anh không thể nào đi tay không được, nhất định lúc cô biểu diễn xong anh sẽ lên sân khấu tặng hoa tạo sự bất ngờ cho cô.

Dù Tranh Hi không đưa tấm thiệp mời kia thì Lục Đông Quân vẫn có tư cách đến. Bởi anh là một trong những nhà tài trợ chính cho chương trình năm nay.

Vì là khách quý nên chỗ ngồi của Lục Đông Quân vô cùng đẹp, có thể nhìn bao quát sân khấu, lại nhìn rõ biểu cảm của thí sinh. Như vậy anh có thể nắm trọn khoảnh khắc tuyệt đẹp của cô lúc biểu diễn.

Rất tốt!

Lục Đông Quân vừa ngồi xuống thì cũng vừa kịp lúc nghe thông báo tiết mục của Tranh Hi bắt đầu.

Thật là may anh không bỏ lỡ giây phút quan trọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top