Chương 12: Cuộc sống yên bình

Từ khi gặp Lục Đông Quân, Tranh Hi thấy cuộc sống của mình thay đổi quá nhanh đến nỗi cô không kịp thích ứng.

Ban đầu cuộc sống của cô tuy vất vả nhưng vốn dĩ đơn giản. Tự dưng đang yên lành lại bị bản hợp đồng từ trên trời rơi xuống trói buộc. Bị Lục Đông Quân sai khiến đủ điều, nói đúng hơn là quản thúc cuộc sống của cô, làm gì đi đâu đều phải báo cáo. Đến nổi một chút tự do cũng không có. Trừ những lúc cô xác minh được mình thật sự bận thì thời gian còn lại đều phải phục vụ người đàn ông này, bưng trà rót nước, hay đơn giản là chỉ cần xuất hiện trước mặt anh ta và không ngồi im là được.

Kiểu như chỉ anh ta liếc một cái thấy cô là yên tâm rồi. Người giàu có đều thích tiêu tiền theo cách kỳ lạ này hết sao?

Tranh Hi vừa thích ứng với bản tính khó chiều chuộng của Lục Đông Quân không được bao lâu, thì gần đây thái độ của anh ta lại quay một trăm tám mươi độ. Không còn phủ một lớp băng mỏng quanh người làm mỗi lần cô đối diện với anh ta cảm thấy rét run nữa.

Mà thay vào đó Lục Đông Quân rất dịu dàng quan tâm chăm sóc cô. Kể như bây giờ từ lúc cô bị trật chân, tối đi ngủ anh sẽ xoa bóp cho cô. Cô muốn đi đâu anh ta sẽ không cho cô đi một mình mà trực tiếp bế cô lên, muốn lấy gì thì anh ta sẽ đích thân đi lấy dùm cô mà không nhờ người giúp việc.

Được Lục Đông Quân bế diễn ra với tần suất ngày càng nhiều đến nỗi cô không buồn chống đối nữa mà người lại rất hưởng thụ cảm giác có thể sai khiến người đàn ông này.

Vị trí giữa cô và Lục Đông Quân bị hoán đổi rồi sao? Không đúng, cô có cảm giác anh ta đang xem cô là vật nuôi mà sủng nịnh mất rồi. Được ngày nào thì hay ngày ấy vậy! Tốt nhất là cử chỉ dịu dàng của anh ta cứ kéo dài đi, đừng đột nhiên thay đổi để cô yên ổn sống sót qua ba tháng này là được.

Thái độ và hành động của Lục Đông Quân đôi lúc làm Tranh Hi vô cùng bối rối. Đáng lẽ cô phải vui mừng nhưng bây giờ tâm trạng thật khó tả. Khi trước đó cô suy nghĩ mọi cách để trả thù anh ta vì áp đặt cô mọi chuyện, thì bây giờ cô không cần đau đầu nữa vì Lục Đông Quân lại nhẫn nhịn để cô sai vặt một cách tự nguyện.

Mục đích đã đạt được cô còn mông lung cái gì nữa?

Lục Đông Quân bất ngờ đối tốt với cô là do anh ta cảm thấy có lỗi hay có ý đồ gì khác? Điều này làm Tranh Hi nghĩ mãi không ra.

...

Mùa đông lạnh lẽo đã qua. Những tia nắng yếu ớt của ngày đầu xuân len vào khe cửa, lặng lẽ chiếu sáng vào một thân hình nhỏ bé mắt nhắm nghiền đang cuộn tròn trong chăn.

Chiếc chăn khẽ động đậy, cái đầu của cô gái nhỏ chui ra, lười biếng ngáp một cái. Tay cô giơ lên che phía trước, mắt vì chưa thích ứng được với ánh sáng mà nheo lại. Phải mất một lúc, cô từ từ mở hết mắt ra cảm thụ luồng ánh sáng.

Trời đã sáng đến mức này rồi sao!

Như một thói quen hành động tiếp theo của cô là vươn tay đến mặt bàn bên cạnh, mò mẫm sau đó cầm lên một mảnh giấy, đọc những dòng chữ trên đó cô liền mỉm cười. Lục Đông Quân lúc nào cũng chu đáo như vậy, đi đâu liền nói cho cô yên tâm.

"Chiều nay tôi sẽ về sớm làm bữa tối cho em, nhớ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi!" Nét chữ cứng cáp bỗng chốc hóa mềm mại như dòng nước ấm rót vào tim cô vậy.

Từ khi nào mối quan hệ giữa bọn họ tiến triển đến mức này. Còn nữa, cái gì mà "ngoan ngoãn". Cô là con nít chắc?

Tranh Hi bĩu môi một cái rồi bật cười, Lục Đông Quân chẳng còn câu nào mới hơn để nhắn cho cô cả. Đúng là nhàm chán. Cô ngồi bật dậy, vươn vai, khởi động các khớp, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau đó cô ghi thêm ngày tháng vào tờ giấy, vuốt phẳng rồi cẩn thận cất vào một hộp quà nhỏ.

Ngày nào cũng vậy, Lục Đông Quân sẽ dậy rất sớm tập thể dục rồi đi làm, lúc đó trời chỉ mới tờ mờ sáng, Tranh Hi vẫn chưa thức dậy. Động tác xốc chăn đi xuống giường của anh vô cùng cẩn thận, bước đi cũng giảm bớt mấy phần sức lực chỉ sợ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô gái nhỏ bên cạnh mình. Rất may Tranh Hi rất dễ ngủ, một khi ngủ thì ngủ rất say, không lần nào phát hiện anh rời giường hết.

Chỉ bốn từ thật là dễ nuôi!

Vì vậy Lục Đông Quân sẽ để lại lời nhắn cho cô, lúc nào cũng kèm theo một câu "ở nhà nhớ ngoan". Đúng là xem cô là đứa bé để canh chừng mà.

Nhưng mà có người quan tâm thật tốt, đã lâu cô đã quên mất cái cảm giác này rồi, đó là từ khi mẹ cô qua đời bỏ cô lại một mình trên cõi đời này.

Không biết sau khi cô khỏi Lục Đông Quân sẽ như thế nào. Có phải sẽ có chút cảm giác hụt hẫng không? Cứ xem đây như một giấc mơ đi. Mà đã là mơ thì cô cứ tạm thời chìm đắm trong phút giây này đã.

Lục Đông Quân đã giúp cô nhiều như vậy, có phải cô cũng nên làm gì đó cảm ơn anh ta hay không? Cảm giác mang ơn người khác rồi cứ vậy hưởng thụ không thoải mái một chút nào.

Hay là cô tự tay nấu ăn mời Lục Đông Quân để cảm ơn chẳng hạn. Ý nghĩ vừa lóe sáng trong đầu lại bị cô không thương tiếc lắc đầu thật mạnh mà dập tắt. Lần trước cô nói không biết nấu ăn, nếu bây giờ lại nói: "Thực ra tôi biết nấu ăn chỉ là lần đó không muốn cho anh ăn thôi!" Như vậy không phải không đánh mà tự khai sao? Nhất định không được. Anh ta không bóp cổ cô ngay tức khắc mới lạ. Không phải chỉ có duy nhất một cách này vì vậy cô không thể ngu ngốc đến mức tự bê đá đập chân mình.

Phải nghĩ cách khác!

Sau khi suy nghĩ cả buổi, cô gạt bỏ rất nhiều ý tưởng cứ cảm thấy nó sến súa như thế nào đó. Càng nghĩ càng rối. Tranh Hi thở dài đi xuống giường, cô đứng cạnh cửa sổ để cơn gió mát thổi vào mặt mình. Quả nhiên có hiệu quả. Cô thông suốt rồi. Nghĩ nhiều làm gì, chi bằng vận dụng ngành học của mình, thiết kế cho Lục Đông Quân một cái cavat, vừa ý nghĩa vừa thể hiện được thành ý.

Ý tưởng này rất hay, cô thật thông minh! Có điều nghĩ ra sớm hơn một chút có phải tốt hơn không.

Nói là làm liền, Tranh Hi bắt đầu nghiêm túc lấy giấy bút ra, ngồi thiết kế. Hôm nay dì Trần không có nhà, có việc làm giết thời gian cũng sẽ đỡ nhàm chán hơn.

Cả buổi sáng, cô gái nhỏ nhắn tựa lưng vào ghế, bên khung cửa sổ có gió mang theo hương thơm thoang thoảng mùi cỏ cây. Tóc mai rũ xuống gương mặt thanh thuần, mắt cô tập trung cao độ nhìn vào tờ giấy A4, chân mày vì bận suy nghĩ mà hơi chau lại, cây bút chì chạm vào mặt giấy phát ra âm thanh nho nhỏ, dáng vẻ của cô vô cùng nghiêm túc, lại tỏa ra một khí chất rất đặc biệt. Theo những động tác của cô mà bản phác thảo hình dáng cà vạt cũng dần hiện ra rõ ràng.

Cuối cùng Tranh Hi hài lòng mỉm cười nhìn tác phẩm hoàn chỉnh của mình.

Xuất sắc!

...

Ở công ty Lục Đông Quân làm việc không thể tập trung tối đa, lúc nào cũng nghĩ về cô gái nhỏ ở nhà, không biết cô đang làm gì, đã ăn gì chưa, dì Trần hôm nay xin nghỉ, để một mình cô ở nhà anh không yên tâm chút nào.Bởi anh phát hiện ra cô rất lười ăn, nếu không có người thúc ép sẽ chẳng ăn đúng bữa. Hồi trước vì cô bận làm thêm cho nên chỉ ăn uống qua loa tạo thành thói quen không tốt, bởi vậy cả người cô trông thật gầy yếu. Nhưng bây giờ có anh rồi, nhất định anh sẽ nuôi cô đến khi nào trắng trẻo mập mạp mới thôi, cô không muốn ăn thì anh sẽ có biện pháp ép cô ăn. Tóm lại không để cho cô gầy như trước nữa.

Sau khi xử lý một đống công việc, Lục Đông Quân vội đẩy ghế đứng dậy, hôm nay anh mong đến giờ tan ca còn hơn cả mấy nhân viên mới vào làm nữa, cảm giác như lúc nào cũng ngồi trên đống lửa. Anh dùng tốc độ tối đa để lái xe về nhà, trong lòng rất phấn khích để gặp cô gái nhỏ.

Cảm giác nhớ nhung một người, đến giây phút sắp được gặp mặt khiến con người ta nôn nao không ngừng.

Trong lúc lái xe, anh không quên suy nghĩ sẽ nấu món gì bồi bổ cho cô.

Chiếc xe BMW nhanh chóng đậu dưới tầng hầm, sau đó Lục Đông Quân không chờ được nữa bước vào nhà.

Một cảm giác kì quái dâng lên trong lòng, Lục Đông Quân nhanh chóng bước vào trong. Đập vào mắt anh là một mảng tối om như mực, không một chút ánh sáng. Tranh Hi mình không có thói quen ngủ buổi chiều, điều này khi sống cùng cô anh biết rất rõ, hơn hết chân cô bị thương sẽ không ra ngoài.

Lục Đông Quân bật đèn ánh mắt nhìn khắp nơi. Ở đây không thấy cô đâu cả. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu, xông vào phòng ngủ, trong phòng cũng không khác gì dưới nhà, màu tối bao trùm không gian.

Anh cất tiếng gọi: "Tranh Hi, cô ở đâu?" Sau đó anh cẩn thận lắng tai nghe. Khi định sang gian phòng kế bên để tìm tiếp, thì một tiếng rên khe khẽ vang lên, tim Lục Đông Quân như muốn rớt ra ngoài, đây là tiếng của cô, không biết có chuyện gì mà cô lại rên một cách thống khổ như vậy.

Lục Đông Quân gấp gáp tìm công tắc đèn. Nhưng mà khi nghe tiếng của Tranh Hi anh lại rối loạn đến mức không nhớ vị trí. Anh bực bội mắng thầm một tiếng, rút điện thoại trong túi ra bật chế độ đèn pin, quét một lượt trên tường tìm kiếm, chạm đến công tắc bật một cái.

Cả căn phòng lập tức sáng trưng. Mà nổi bật nhất chính là thân ảnh trên giường, xuất hiện rõ ràng.

Tranh Hi nằm trên giường, tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, môi tái nhợt, cô nằm co ro kiểu bào thai. Một tay ôm bụng cả người run run vô cùng đau khổ.

Miệng Tranh Hi lẩm bẩm không ngừng: "Đau...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top