Chương 11: Ngủ chung một giường

Câu nói của Lục Đông Quân đúng là sỉ nhục cô một cách quá đáng.

Cô cũng là thiếu nữ, ba vòng đều lồi lõm đều có đủ. Dù Lục Đông Quân nói không có hứng thú với cô, nhưng cô cũng phải đề phòng cách xa anh ta ra tám trăm mét mới yên tâm.

Tranh Hi ôm gối đi từng bước chậm rãi đến trước ghế sô pha ngồi xuống. Mắt hướng về phía nhà tắm rồi lại nhìn về phía đồng hồ. Lục Đông Quân đã ở trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi. Có phải ngủ trong đó luôn rồi hay không? Đến cô là con gái cũng chưa tắm lâu đến mức đó. Mà mặc kệ, tốt nhất là anh ta ở trong đó luôn cũng được, đừng có ra ngoài, cô sẽ cảm tạ trời phật.

Không nhắc tới thì thôi vừa nhắc cửa phòng tắm đã mở, hơi nước nóng tỏa ra thành một màn sương mỏng. Lục Đông Quân bước ra, ban đầu chỉ thấy lờ mờ dáng người, đến khi anh ta đi được vài bước cô mới thấy rõ diện mạo.

Lục Đông Quân choàng áo tắm, dây cột lỏng lẻo làm lộ ra khuôn ngực màu đồng rắn chắc, tóc ướt chưa được lau khô, những giọt nước chảy xuống mặt, rồi lăn xuống ngực, phải nói một điều nhìn anh ta lúc này quả là hấp dẫn chết người.

Nếu là sắc nữ có lẽ đã nhào đến bên cạnh Lục Đông Quân rồi, nhưng còn tranh Hi chỉ liếc mắt một cái rồi quay sang chỗ khác, khuôn mặt lãnh đạm như vẻ đẹp của anh không có chút sức hấp dẫn gì với cô.

Lục Đông Quân thật sự hoài nghi về sức hút của mình.

Nhưng anh chỉ cong môi cười nhẹ, anh tin rất nhanh thôi, anh sẽ làm cô lộ bản chất thật sự của mình.

Lục Đông Quân tỏ vẻ không quan tâm biểu hiện của Tranh Hi, anh thoải mái đi về phía giường ngồi xuống, khăn tắm vứt sang một bên. Anh bắt chéo chân, ngón tay thon dài giơ ra về phía Tranh Hi ngoắc vài cái. Đợi mãi không thấy cô không có phản ứng gì, cứ xem anh như người vô hình, lúc này anh mất nhẫn nại mở miệng: "Lại đây!"

Tranh Hi đã cố cách xa Lục Đông Quân một đoạn, còn giả vờ không nhìn thân hình của anh ta rồi vậy mà vẫn bị gọi. Cô không tình nguyện nhưng vẫn đi về phía giường. Đến nơi cô cúi đầu xuống nhìn vào chân mình, yên lặng chờ đợi anh ta nói tiếp.

"Lau tóc cho tôi!" Lục Đông Quân ra lệnh.

"Tôi không có bổn phận đó!" Tưởng anh ta nói gì, lau tóc sao? Đừng mơ!

"Cô không phải nên làm chút gì đó để cảm ơn tôi giúp đỡ hửm?"

Tại sao cô thấy ánh nhìn này rất nguy hiểm nhỉ? Như thể nếu cô không làm thì nhất định sẽ không yên thân.

Ai mượn anh ta giúp rồi bắt cô cảm ơn chứ! Tranh Hi nắm chặt tay thành quả đấm, ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân. Nhưng khi thấy hai chân mày của anh ta hơn nhăn lại cô lại mất dũng khí.

Tranh Hi giật mạnh cái khăn trên giường đặt lên đầu Lục Đông Quân che luôn khuôn mặt đáng ghét đó lại. Nhưng cũng không dám để anh ta chờ đợi lâu, cô bắt đầu dùng tay xoa xoa.

Lục Đông Quân hai tay chống xuống nệm, cả người ngã về sau nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác này thật là tuyệt. Tuy cô có hơi mạnh tay nhưng anh vẫn im lặng. Nếu bây giờ còn nêu thêm yêu cầu anh dám khẳng định rất có khả năng cô gái nhỏ này sẽ dùng cái khăn mà siết cổ anh luôn cũng không chừng.

Tranh Hi trừng mắt, thật muốn vò đầu anh thành trọc luôn mà.

Đáng ghét!

Nhưng mà suy nghĩ là một chuyện làm lại là chuyện khác. Dạo này cô luôn phải làm những chuyện mình chưa từng làm.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc nóng giận đang lấn át cả cơ thể, cô phải đánh lạc hướng bản thân bằng cách suy nghĩ đến những việc tốt mà Lục Đông Quân đã làm. Cô nhắc nhở bản thân rằng hiện tại cô đang được người ta giúp đỡ đó nha.

Cách này rất có hiệu quả, cuối cùng Tranh Hi đã kiềm chế lại tâm tình, cô xoa tóc cho Lục Đông Quân một cách nhẹ nhàng, cô làm một cách dịu dàng nhất có thể. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ cho đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Cảm nhận được lực trên đầu càng ngày càng giảm nhẹ. Thoải mái hơn rất nhiều. Lục Đông Quân có cảm giác như cô đang nâng niu bảo vật, không dám động mạnh làm đau anh. Tình huống này có phải là cô đã nghĩ thông suốt rồi phải không.

Bên trong chiếc khăn là khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn của Lục Đông Quân. Khóe môi không tự chủ được mà vô thức cong lên thấy rõ.

Một lúc lâu Tranh Hi dừng lại: "Xong rồi!" Thật là mệt chết đi mà. Hai tay cũng mỏi nhừ luôn rồi.

"Cô thật ngoan!" Lục Đông Quân sau khi hưởng thụ lên tiếng khen Tranh Hi một câu.

Nghe câu nói này Tranh Hi có cảm giác anh ta đang khen con cún vậy. Cô thật hối hận khi đã giúp anh ta lau khô tóc.

Nhân lúc đi vứt cái khăn vào sọt đựng đồ dơ Tranh Hi tranh thủ trừng mắt một cái. Ngoan cái đầu nhà anh đó! Tưởng cô là cún con hay sao mà khen cô ngoan.

Đến khi Tranh Hi quay lại trên tay Lục Đông Quân đã có thêm một cuốn sách, anh nhàn nhã nhìn cô: "Tôi đã bật nước sẵn rồi, cô đi tắm đi hôi chết đi được."

Lúc cô giúp anh ta sao không nói cô hôi lúc đó luôn đi!

Tranh Hi vẫn còn đứng như trời trồng suy nghĩ về việc bị Lục Đông Quân chê thì nhân lúc cô chưa kịp phản ứng anh ta đã bế cô lên, không quên ôm thêm mớ đồ tắm cô đã chuẩn bị trước bước nhanh vào phòng tắm. Đặt cô ngồi trên thành bồn tắm xong anh liền đi ra ngoài, sau đó dừng lại dặn dò vài câu: "Khuya rồi đừng tắm lâu dễ bị bệnh, tắm xong nhớ kêu tôi!"

Tranh Hi vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, khi cô định thần lại thì đã không không thấy bóng dáng Lục Đông Quân đâu.

Đúng là khó hiểu! Lục Đông Quân lúc thì lạnh lùng, áp đặt người ta phải làm theo ý mình, lúc lại dịu dàng quan tâm người khác. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh ta đây.

Hôm nay cô bị Lục Đông Quân bế tận ba lần!

Tranh Hi nhìn một lượt phòng tắm, còn to hơn cả phòng trọ của cô nữa. Cả phòng tắm xa hoa như vậy, đầy đủ vật dụng không tận hưởng thật là uổng phí. Tranh Hi đã sớm vứt bỏ tâm tình bực bội sang một bên, nằm ngả người vào bồn tắm nhắm mắt thư giãn.

Ánh sáng dịu nhẹ của đèn chùm, hương tinh dầu chanh sả thoang thoảng, ngửi vào thật dễ chịu. Thêm bồn nước ấm vừa phải thật muốn ngủ luôn ở đây.

Có điều luôn phải giữ chân bị đau tránh dính nước, Tranh Hi cũng không tận hưởng được gì nhiều. Đúng là đáng tiếc!

Tắm xong Tranh Hi chật vật mặc quần áo không hề dễ dàng gì. Chân cô ban nãy vẫn còn đi được vậy mà lúc này lại bắt đầu đau lại.

Bên ngoài có nạn chống nên cô có thể dễ dàng di chuyển nhưng khi được Lục Đông Quân bế vào quên mang theo, Tranh Hi khó khăn bám vào vách tường đi cà nhắc.

Lục Đông Quân đang đọc sách, lâu lâu lại ngó về phía phòng tắm một lần. Đã bảo cô tắm nhanh nhưng vẫn không chịu nghe lời, làm anh cầm quyển sách trên tay cũng không thể nào tập trung được.

"Á...!" Là tiếng kêu thất thanh của Tranh Hi phát ra từ phía phòng tắm, Lục Đông Quân vứt cuốn sách xuống giường, ngồi bật dậy, lao nhanh vào phòng tắm.

Đập vào mắt anh là cảnh tượng Tranh Hi nằm sấp xuống nền nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau. Mà dưới sàn là một vũng nước, chắc chắn vì trơn, cô lại đứng không vững cho nên mới bị té.

Lục Đông Quân thật hết cách với Tranh Hi. Anh vừa đau lòng vừa bực bội quát lớn: "Cô muốn phế luôn cái chân này hay sao?"

Anh đã dặn dò ngay từ đầu rồi. Có thể kêu anh bế cô ra mà. Tại sao lại cứ cứng đầu không nghe lời như vậy chứ. Điều này làm anh khó chịu đó là chẳng lẽ cô lại đề phòng anh đến như vậy.

Thấy ánh mắt hung dữ của Lục Đông Quân, Tranh Hi biết điều ngậm miệng. Tốt hơn là im lặng không nói.

Nhưng Lục Đông Quân lại không buông tha: "Không có gì để nói?"

Cái tư thế nằm sấp này cô đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Anh ta lại còn đứng đó chất vấn cô.

Tranh Hi uất ức nước mắt chảy ra. Cô chỉ không muốn làm phiền anh ta mà thôi. Nhưng cô vẫn mở lời nói: "Xin lỗi!"

Lục Đông Quân chỉ tức giận trong giây lát, anh tiến lại gần bế Tranh Hi ra ngoài, đến giường đặt xuống. Sau đó anh cũng nằm xuống cạnh cô.

Cô ngoan ngoãn một chút thì tốt rồi.

"Bây giờ thì nhắm mắt ngủ cho tôi!"

Tranh Hi nhìn Lục Đông Quân bằng ánh mắt thăm dò: "Phải ngủ chung giường với anh sao?"

Nếu phải ngủ chung giường chắc cô phải thức tới sáng vì đề phòng, như vậy không được. Hiện tại cô thật sự rất buồn ngủ, hai mắt díp lại, cô sợ ngủ say quá thì không yên tâm.

"Tôi không phải sói xám, không ăn thịt cừu non, cô không cần đề phòng như vậy!" Tuy anh không phải là người tốt nhưng đối với cô chuyện gì anh hứa nhất định sẽ làm được.

Lục Đông Quân khinh thường lên tiếng, dù muốn có được cô nhưng anh sẽ đường đường chính chính khiến cô tự nguyện chứ không đến nổi sử dụng thủ đoạn hèn hạ của kẻ tiểu nhân, đó không phải là phong cách của anh.

Anh không phải là sói xám tôi mới phải đề phòng á! Ít nhất sói xám trong hoạt hình sẽ không lần nào anh thịt được cừu non nha.

Mà hiện tại Tranh Hi có cảm giác Lục Đông Quân xem cô là trẻ con mà dụ dỗ rồi. Hết nói cô ngoan, dụ cô ngủ, bây giờ là kể chuyện sói xám cừu non.

Thôi được rồi, cô sẽ tạm tin anh ta một lần vậy!

Tranh Hi cố gắng dịch càng xa Lục Đông Quân càng tốt, quay lưng ngược phía anh ta nhắm mắt lại.

Nhưng chính vì câu nói của Lục Đông Quân cũng khiến cô an tâm đôi chút. Nếu anh ta muốn cô thì từ đầu sẽ có rất nhiều cơ hội, dùng sức mạnh nhất định cô sẽ chống lại không nổi chứ không cần phải đợi đến giờ.

Cô cố gắng an ủi bản thân như vậy.

Ông trời ơi tại sao lại đẩy con vào tình huống khó xử như vậy. Dù đã cách xa nhưng cảm giác ngượng ngùng là điều không tránh khỏi.

Lục Đông Quân thấy cô bắt đầu chịu ngoan ngoãn đi ngủ, anh cũng thả lỏng người. Hôm nay đúng là một ngày dài. Nhưng lúc này sẽ là những giây phút yên bình nhất của cuộc đời anh.

Lục Đông Quân nhìn cô gái đang quay sang một bên. Anh cười khổ, Tranh Hi khi nào em mới biết tôi làm vậy chỉ vì muốn gần em thêm chút nữa.

"Hôm nay mệt rồi, chúc cô ngủ ngon!" Không biết cô ngủ chưa nhưng anh vẫn muốn chúc cô ngủ ngon.

Nói xong anh cũng kéo chăn lên bắt đầu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top