Chương 10: Về chung một nhà

Chuyện Tranh Hi kể về Minh Trọng cũng khá dài, cộng thêm cô muốn giết thời gian nên từng chi tiết dù là nhỏ nhất cô cũng kể ra .Vậy mà Lục Đông Quân lại ngồi nghe rất chăm chú, sắc mặt anh ta thay đổi theo từng diễn biến câu chuyện, nhất là cảnh cô miêu tả khi gặp cướp.

Thì ra cô có tài kể chuyện thu hút người nghe, vậy mà đó giờ cô không phát hiện ra.

Sau khi kể xong, Tranh Hi nhấn mạnh từng chữ khi hỏi: "Tôi đã kể chi tiết mọi chuyện, ông chủ thấy hài lòng chưa?" Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc sau khi nói một hơi dài như vậy.

Lục Đông Quân đóng vai một khán giả thực thụ, sau khi kết thúc không quên tặng cho Tranh Hi một tràng vỗ tay thật lớn. Anh cười sảng khoái: "Tất nhiên rất hài lòng!"

Tranh Hi cảm thấy Lục Đông Quân thật khó hiểu. Có lúc anh nổi giận vô cớ, có lúc lại trở nên hưng phấn vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Điều này khiến cô ngày càng tò mò về con người thật sự của anh. Cô không thể lý giải được sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Lục Đông Quân rõ ràng lúc nãy còn giận dữ như muốn giết người, mà bây giờ lại trở nên vui vẻ, tinh thần phấn chấn lạ thường.

Tranh Hi không quan tâm đến Lục Đông Quân nữa, cô bắt đầu loay hoay lại tìm kiếm thứ gì đó. Thấy vậy Lục Đông Quân liền mở miệng hỏi: "Cô muốn làm gì?"

"Tôi tìm điện thoại gọi cho Mạch Tuyết!" Tranh Hi bận rộn tìm kiếm, không nhìn Lục Đông Quân mà đáp.

"Cô muốn về nhà?" Lục Đông Quân nhíu mày nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, tôi muốn Mạch Tuyết đến đón tôi về." Có vấn đề gì sao? Cô cảm thấy trong không khí lại bắt đầu có mùi khó chịu xuất hiện, xuất phát từ gương mặt của Lục Đông Quân.

Lục Đông Quân "hừ" lên một cách khó hiểu, rồi chậm rãi nói: "Uổng công Mạch Tuyết cô xem cô là bạn tốt, trong lúc người ta tận hưởng phút giây ngọt ngào bên chồng sắp cưới lại bị cô chen ngang phá đám."

Lục Đông Quân nhìn cô như thể cô là người phá hoại hạnh phúc của người khác, rất đáng lên án.

Nghe những lời Lục Đông Quân nói, Tranh Hi vỗ đầu, cẩn thận suy nghĩ lại. Người đàn ông này nhắc cô mới nhớ, đúng là lúc này gọi điện không khác nào làm kỳ đà cản mũi. Nhưng giờ không cầu cứu Mạch Tuyết cô về nhà bằng cách nào đây.

Chỉ còn một cách duy nhất đó là liều mình nhờ tên khó ưa này giúp đỡ. Lục Đông Quân đã giúp cô mấy lần, chắc lần này cũng không từ chối đâu nhỉ? Nhưng trong lòng cô thật sự không muốn một chút nào. Suy cho cùng tất cả đều do Lục Đông Quân gây ra tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm với cô.

Nghĩ xong, Tranh Hi lập tức đổi thái độ, cười một cách nịnh nọt, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể cầu xin: "Anh có thể chở tôi về nhà không? Tôi biết anh là ông chủ tốt bụng nhất thế gian mà, được... không?

"Chở cô về nhà cô?" Lục Đông Quân hỏi lại.

"Đúng rồi không lẽ chở tôi về nhà anh?" Tranh Hi bĩu môi, vậy mà cũng hỏi. Không biết cô có phải đang nói chuyện với kẻ ngốc không? Toàn hỏi những câu hết sức vô lý khiến người khác ứng phó không kịp.

"Đúng chính là về nhà tôi!" Lục Đông Quân bình thản đáp lại.

Câu trả lời này khiến cho Tranh Hi bất ngờ đến nỗi bị sặc không khí, ho không ngừng chốc lát cả mặt cô đã trở nên đỏ bừng.

Lục Đông Quân nhìn vào phản ứng của Tranh Hi liền không vui. Anh lên tiếng bổ sung, bằng giọng điệu hết sức miễn cưỡng: "Nói cho cùng cô bị thương cũng một phần do tôi."

Anh nói như thể đang bị đẩy vào thế ép buộc: "Để tránh sau này cô tố cáo tôi thân là ông chủ bắt nạt kẻ yếu làm mất danh tiếng của tôi, nên tôi nhất phải giám sát cô hồi phục từng ngày mới yên tâm."

Tranh Hi toát mồ hôi, đâu ra cái loại suy nghĩ như vậy chứ?

"Không dám phiền anh quan tâm, nếu anh không tin, tôi có thể thề mà!" Vừa nói cô vừa giơ ba ngón tay lên minh họa.

Chuyện này đâu có đáng gì, tại sao Lục Đông Quân lại làm quá lên như vậy. Cô không phải là loại người không biết điều. Cùng lắm khi tức giận cô nói mấy lời không hay chứ về đạo lý làm người cô vẫn nắm rõ.

"Không được! Tôi không tin cô. Nếu cô còn ương bướng tôi sẽ cắt hợp đồng ngay lập tức." Lục Đông Quân kiên quyết, tỏ thái độ nghi ngờ nhìn Tranh Hi. Thật ra anh biết nếu muốn cô gái nhỏ này nghe lời chỉ có một cách duy nhất đó là hù dọa.

Nghe đến cắt hợp đồng, Tranh Hi lại khẩn trương, cô trở nên yếu thế nuốt nước bọt một cái: "Không còn cách khác sao?" Ví dụ như viết bản cam kết gì đó cũng được.

"Không có. Tôi còn chưa tiếp xúc với cô được mấy ngày, làm sao tôi biết cô không đem chuyện này nói ra!" Lục Đông Quân quả quyết nói. Anh tỏ ra hoàn toàn không tin nhân cách làm người của Tranh Hi.

Nếu đã không tin tưởng còn dám cho cô vào nhà, không phải là đang "rước giặc vào nhà" sao? Ngày nào cũng thấy bản mặt tràn đầy sát khí của Lục Đông Quân không biết cô có yên tâm phục hồi nổi hay không. Cô còn cuộc thi ở trường nữa. Phải làm sao để thuyết phục người đàn ông này tin cô đây?

Tranh Hi nắm chặt tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Nhưng vì bản hợp đồng ràng buộc cho nên làm gì cũng không được. Mà đã không thay đổi được thì phải biết thích nghi với hoàn cảnh.

Tranh Hi thầm nghĩ, nếu Lục Đông Quân muốn tự làm khó chính bản thân anh ta thì cô sẽ nhân cơ hội này coi anh ta như người giúp việc và ra lệnh không ngừng. Chắc chắn anh ta sẽ không chịu nổi và thả cô đi sớm thôi. Cô nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân, như muốn nhắn gửi rằng anh nên cẩn thận.

Nếu không tính đến vẻ ngoài lạnh lùng của Lục Đông Quân, thì hành động gần đây của anh ta không tệ. Mặc dù cách nói chuyện của anh làm cô khó chịu, nhưng đôi khi hành động của anh lại khiến cô cảm động.

Tuy nhiên, thực tế là Lục Đông Quân luôn bắt nạt và kiểm soát cô, vì vậy dù anh ta có đối xử tốt đến đâu, cô cũng khó có thể hoàn toàn cảm kích được.

...

Hôm nay là ngày Tranh Hi xuất viện, và theo yêu cầu của Lục Đông Quân, cô phải dọn đến nhà anh để dưỡng thương. Lục Đông Quân tỏ ra rất chu đáo. Khi thấy cô khó khăn trong việc di chuyển, anh ta không nói nhiều mà bế cô lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.

Trong lúc ngồi trên xe, Tranh Hi tự hỏi liệu khi tới nơi, cô nên mặt dày nhờ vả Lục Đông Quân bế vào nhà hay tự đi. Tuy nhiên, khi vừa dừng xe trước cửa, Lục Đông Quân đã nhanh chóng ra khỏi xe và dặn dò cô: "Ngồi yên đó, đợi tôi!"

Đúng là Tranh Hi không dám cử động thật! Nghĩ đến việc Lục Đông Quân ôm cô, cô lại thấy cả người nóng bừng lên.

Lục Đông Quân nhanh chóng vòng qua xe cúi đầu vào chỗ ngồi của Tranh Hi tháo dây an toàn cho cô. Anh ghé sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt làm cô thấy nhột nhạt, mất tự nhiên quay mặt ra chỗ khác. Còn Lục Đông Quân mỗi lần gần cô và hít được hương thơm của cô khiến anh vô cùng dễ chịu, lưu luyến không buông. Vì vậy dù thấy ánh mắt tránh né của cô anh càng thích thú, cố tình thả chậm động tác để kéo dài khoảnh khắc này.

Khi thấy Tranh Hi nhăn mặt muốn phản kháng lại thì Lục Đông Quân mới thôi đùa giỡn và bế cô vào nhà. Ở tư thế này anh cảm nhận rất rõ mùi hương trà thoang thoảng trên mái tóc suôn mềm của cô. Còn cô vì ngại mà vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Nếu thời gian ngừng trôi ở giây phút này thì tuyệt vời biết mấy.

Lần này về nhà có sự đổi khác so với những lần trước cô tới đây, đó là có thêm một người giúp việc mới. Người này khoảng chừng năm mươi tuổi, dáng người nhanh nhẹn, khuôn mặt bà ấy nhìn rất có thiện cảm.

Khi Lục Đông Quân bế Tranh Hi vào nhà, người giúp việc nhanh chóng ra cửa đón: "Cậu chủ, cô Tranh Hi đã về rồi!"

Lục Đông Quân gật đầu, sau đó quay sang Tranh Hi giới thiệu: "Đây là dì Trần, sau này sẽ phụ giúp việc nhà, lúc nào tôi không có nhà sẽ có dì Trần chăm sóc cô."

Tranh Hi cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ, không hiểu vì sao Lục Đông Quân lại chăm sóc cô chu đáo như vậy, thậm chí còn thuê dì Trần để lo liệu. Điều này khiến cô không khỏi cảnh giác, nhớ đến câu nói "không ai cho không ai thứ gì" mà nghĩ rằng Lục Đông Quân chắc chắn có mục đích gì đó.

Lục Đông Quân bế Tranh Hi lên thẳng phòng ngủ của anh, thả cô ngồi xuống giường, không quên lấy gối kê vào làm đệm lưng cho cô.

Ngay từ lúc được bế vào phòng, Tranh Hi đã cảm thấy bất an. Cô dè dặt hỏi: "Anh định nhường phòng của anh cho tôi sao?" Nhưng trong lòng cô ngay từ đầu đã có câu trả lời. Nhất định Lục Đông Quân sẽ không tốt đến mức đó đâu!

Lục Đông Quân cảm thấy buồn cười. Trông dáng vẻ lúc này của Tranh Hi rất đáng yêu. Cho nên anh muốn hù dọa cô thêm một chút để xem biểu cảm đặc sắc của cô sẽ biến hóa đến mức nào.

"Tất nhiên là tôi không ngốc đến mức đó!"

Cô biết ngay mà. Điều này có thể suy luận thành không nhường phòng ngủ chính có nghĩa là không cần ngủ chung. Nghĩ đến đây Tranh Hi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.

"Tôi sẽ chuyển phòng ngay, nếu anh nói sớm thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi!" Tranh Hi vội vã muốn đứng dậy. Cô cảm thấy an toàn hơn nếu ở nơi khác, dù phải ngủ trên ghế sofa hay dưới sàn.

Nhìn Tranh Hi cố sức đứng dậy, giọng nói trầm ổn của Lục Đông Quân liền vang lên: "Đứng lại! Ai nói cho cô rời khỏi đây?"

Câu nói mập mờ của anh khiến Tranh Hi vừa thả lỏng lại căng thẳng trở lại. Cô thầm nghĩ, sao anh không nói rõ ràng, làm cô lo lắng muốn rớt tim ra ngoài. Cô ngập ngừng hỏi: "Tại sao? Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?" Tranh Hi nhìn anh với ánh mắt đáng thương, như một chú chó nhỏ không có nơi nương tựa.

"Ngủ ở đây!" Lục Đông Quân đáp ngắn gọn.

Tranh Hi ngỡ ngàng, không hiểu gì cả. "Nhà anh có rất nhiều phòng, cứ cho tôi mượn một phòng là được, tôi ở đây sẽ rất bất tiện."

"Đúng nhà tôi có rất nhiều phòng, nhưng cô ở đây tôi mới giám sát được." Anh nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Lý do này có vẻ hợp lý, nhưng cũng khiến Tranh Hi lo lắng. Cô nghĩ, không lẽ anh định giám sát cô cả khi tắm và ngủ? Cảm giác căng thẳng khiến cô toát mồ hôi. Tranh Hi cố gắng nở một nụ cười gượng: "Anh sợ tôi ăn trộm đồ trong nhà anh sao?"

Đáng lẽ cô định hỏi anh định giám sát cô tắm luôn sao? Nhưng không được, lỡ người ta không có ý đó thì cô biết chui đi đâu trốn.

Lục Đông Quân cười nhạt, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của Tranh Hi. "Cô đúng là thông minh đấy!" Anh lên tiếng. Nhìn nét mặt của cô anh liền đoán được trong đầu cô đang nghĩ đến việc gì.

Tranh Hi thấy cả bầu trời dường như đang sụp đổ. Nhân cách của cô đâu có tệ đến mức hết lần này đến lần khác khiến người đàn ông này luôn nghi ngờ về cô. Cô nhớ mình sống rất tốt, chưa bao giờ vi phạm pháp luật, lý lịch vô cùng trong sạch.

"Vậy thì anh gắn camera quan sát đi!" Tranh Hi thấy mình thật là thông minh khi nghĩ ra cách đó.

"Tôi không đủ tiền để lắp mấy thứ vô dụng đó. Cô ở đây để tôi giám sát trực tiếp, tiện hơn không phải sao?" Lục Đông Quân đáp thản nhiên.

Tranh Hi: "..." Lục Đông Quân không có tiền gắn camera? Trời ơi tin nổi không?

"Vậy tôi ngủ ở ghế sô pha, chúc ông chủ ngủ ngon!" Cô nói, muốn tìm cách khác rút lui an toàn.

"Ghế sô pha không phải là nơi để ngủ, ngủ ở trên giường cho tôi. Tôi không muốn người ta nói tôi bạc đãi người khác." Lục Đông Quân nói với giọng kiên quyết.

Từ những chuyện xảy ra gần đây Tranh Hi dần nhận ra rằng Lục Đông Quân mắc chứng sợ xã hội, đặc biệt nhạy cảm với những lời đàm tiếu về mình.

"Không được! Anh không biết câu "nam nữ thụ thụ bất thân" à?" Tranh Hi phản ứng dữ dội, cô lấy tay che trước ngực bộ dáng phòng bị tối đa.

Lục Đông Quân tỏ vẻ khinh thường tiến tới gần Tranh Hi ghé sát vào mặt cô gặng nói từng chữ: "Tôi không có hứng thú với người không có ngực như cô!" Sau đó anh lướt xuống nơi nào đó một cái rồi đứng thẳng dậy xoay người đi đến nhà tắm.

Tranh Hi nhìn xuống ngực mình, cảm thấy bị xúc phạm. Dù không phải cỡ D nhưng cũng không phải là không có gì đâu chứ!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

Website: https://byanhi.com/Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhiEmail: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top