Về nhà
Cũng đã vài hôm từ khi Vũ Yên xuất viện, mối quan hệ của hai người cũng tốt hẳn lên. Điều này khiến cho người làm trong nhà không khỏi mừng rỡ cho đôi vợ chồng trẻ của Hạ gia.
Vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng cô đều đi dạo khắp hoa viên vì bác sĩ đã dặn sẽ tốt cho bảo bối hơn. Khẽ đưa tay xoa bụng, bảo bối của cô đã lớn hơn một chút rồi, không lâu nữa Hạ gia sẽ tràn ngập tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Nghĩ đến đây, Vũ Yên không khỏi mỉm cười, có đứa trẻ rồi thì cuộc sống sao này cũng không còn tăm tối, tẻ nhạt như trước kia nữa...
Nhưng Hạ Chánh Thần thì sao?
Liệu hắn có vui vẻ khi chào đón bảo bối ra đời hay không? Cô biết tính hắn rất sòng phẳng, có thù tất phải trả. Nhưng thời gian qua lâu như vậy liệu mối thù hận giữa hắn với Vũ gia có vơi đi hay không hay chỉ khiến hắn hận thêm cô và con? Cô không sợ sau này bị hắn hành hạ nhưng cô lo cho bảo bối, sợ ân oán đời trước lại trút lên một đứa trẻ vô tội.
Nhắc đến mới nhớ, Hạ Chánh Thần đã đi công tác, chẳng phải cô chán ghét hắn lắm sao? Sao hắn vừa đi không lâu, cô lại nhớ về hắn rồi? Thở dài, trong đầu cô không khỏi hiện lên bóng dáng hắn đang vui vẻ cùng các cô gái, tâm chợt nhói đau...
Khẽ lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, cô không khỏi cười khổ. Cô phải hiểu giữa cô và hắn không hề tồn tại cái thứ gọi là tình yêu, chỉ có cô tự đa tình. Nếu cô quá lún vào hắn quá sâu, sợ rằng sau này cô lại không thoát ra được.
Miên man suy nghĩ, Vũ Yên cũng không biết bản thân đã đến nơi đâu, ngước mắt nhìn xung quanh khiến cô không khỏi sửng sốt. Đó chính là một vườn hoa hồng đủ các loại màu sắc đang nở rộ!?
Vũ Yên dường như đang bị thôi miên vào vẻ đẹp của hoa hồng, cô bước đến sợ nhẹ vào cánh hoa. Đây không phải là mơ! Nó rất chất thực, không! Là thật!
Vườn hoa hồng này chắc đã được trồng lâu rồi, vậy tại sao suốt thời gian ở Hạ gia cô lại không hề thấy? Đúng như giấc mơ hồi bé, cô từng ngây ngô ước bản thân sẽ là công chúa cùng hoàng tử nắm tay nhau đi đến lâu đài xung quanh toàn hoa hồng...Bất chợt Vũ Yên bật cười - một nụ cười hạnh phúc!
"Thiếu phu nhân, cô phải cận thận...kẻo giẫm phải gai..."
Tiểu Lam lo lắng nhắc nhở, vừa rồi cậu đang tỉa cành vừa dõi theo bóng dáng cô nhưng vừa thoáng chốc không thấy đâu nữa nên cậu đã vội đi tìm. Điều cậu không ngờ nhất chính là cô đã đi đến đây, còn thấy được nụ cười ngọt ngào của cô khiến cho cậu cũng vui vẻ.
"Tiểu Lam, vườn hoa hồng này tại sao tôi chưa thấy trước đây vậy?"
Vũ Yên gật đầu, môi vẫn không ngừng nở nụ cười thích thú như trẻ con.
"Thiếu gia biết cô thích hoa hồng nên trong suốt thời gian cô ở bệnh viện đã sai người trồng chúng. Ngoài ra cậu ấy còn không cho phép ai đến đây hoặc nhắc về nó, xảy ra nhiều chuyện nên chắc cậu ấy vẫn chưa có thời gian nói với cô"
Tiểu Lam tốt bụng kể lại. Tâm tình mà thiếu gia dành cho thiếu phu nhân cậu hiểu rất rõ, vậy mà hai người họ cứ không ngừng tổn thương nhau khiến cậu rất buồn phiền.
Nụ cười trên môi cô bỗng cứng lại. Hạ Chánh Thần? Cô có nghe nhầm không hắn là người tạo nên vườn hoa hồng này? Tim lại đập nhanh hơn một nhịp, biểu cảm ngượng ngùng của cô đều bị Tiểu Lam thu vào tầm mắt.
Dường như nhớ ra điều gì đó, Vũ Yên xoay người rời đi, không quên để lại lời nhắn.
"Tôi ra ngoài một chút, cậu đừng tìm tôi."
Tiểu Lam gật đầu, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô đi xa dần. Trong lòng cậu lại hiện lên nghi hoặc, 'thiếu phu nhân muốn đi đâu?'.
...
"Bác tài, đây là tiền công của ông. Cảm ơn!"
Vũ Yên đưa tiền cho người đàn ông trung niên không khỏi cảm kích. Đoạn đường này xấu như vậy, muốn tìm một chiếc taxi cũng khó đã vậy lại là phụ nữ mang thai nên chẳng ai dám đưa đi. Cũng may, có ông lão tốt bụng chở cô đi nếu không cô không biết bản thân lại đi bộ đến bao giờ...
"Không cần đâu, tôi biết nhà cô cũng không giàu có; thôi thì cứ giữ lấy mà dưỡng thai. Tôi đi đây!"
Ông lão cười rồi lái chiếc xe cũ kĩ đi mất hút trong sự ngỡ ngàng của Vũ Yên. Không giàu có? Cô thật không hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Nhưng không lâu sau cô đã hiểu ý của ông ấy rồi...
Đây là vùng ngoại ô phía Tây thành phố, nơi đây là chỗ định cư của những người nghèo khổ, người già bệnh tật, những đứa trẻ xanh xao gầy yếu. Xung quanh toàn những ngôi nhà nhỏ, chấp vá tạm bợ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Vũ Yên vừa đi vừa không khỏi xót xa, hóa ra ban nãy ông lão ấy tưởng cô sống ở đây nên mới nói cô không giàu có.
Giàu có? Đúng, cô đã mất tất cả, trong tay cô không còn gì nữa. Những thứ vật chất xa hoa kia không phải là của cô mà là của Hạ Chánh Thần.
Cũng chính hắn đã tước đoạt tất cả của cô hại gia đình cô phải li tan, Vũ An thì phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của hắn, ba mẹ cô thì phải sống ở nơi nghèo khổ như thế này đây.
Suốt 2 năm qua, cô sống trong sự giàu có mà hắn ban tặng còn ba mẹ cô lại sống cơ cực trong hoàn cảnh thiếu thốn. Cô đúng là đứa con bất hiếu!
Sở dĩ cô biết được điều này là do tin tức của người làm cũ của Vũ gia, nhưng cô không nghĩ ba mẹ cô lại sống ở nơi thiếu sức sống như thế này. Cuối cùng, Hạ Chánh Thần cũng đi công tác, cô đã đợi rất lâu mới cơ hội tốt để thăm ba mẹ...
Bước chân chậm dần, cô đã dừng lai trước ngôi nhà nhỏ, nơi có bóng dáng người phụ nữ trung niên đang giặt giũ. Cô như dừng thở, đây là mẹ cô sao? Vũ Yên không gọi ngay, cô muốn ngắm mẹ thêm một chút, cô rất sợ khi gọi thì mẹ cô lại biến mất ngay như trong giấc mơ suốt thời gian qua...
Dường như người phụ nữ ấy cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, tha thiết đang dán vào người bà. Xoay người lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô. Bà không khỏi mỉm cười rạng rỡ, dang tay và nói.
"Yên, cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi!"
Vừa dứt lời, cô vỡ òa sà vào lòng bà nức nở. Đây là sự thật, cô thật hạnh phúc, rất lâu rồi cô chưa đươc trong vòng tay bà làm nũng như thuở bé...
"Mẹ à, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ có khỏe không? Con thật bất hiếu khi để ba mẹ sống cực khổ như vậy...hức!"
Vũ phu nhân không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Con gái bà chịu khổ rồi, mấy năm nay không chút tin tức nào về cô khiến bà đêm ngày sống trong lo lắng, liệu Hạ Chánh Thần có ra tay tàn ác với con gái bà không? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì có lẽ bà cũng sống không nỗi.
"Mẹ rất khỏe, con đã vất vả nhiều rồi..."
Cảm nhận khóe mắt chợt cay, có trời mới biết tâm trạng của cô bây giờ hạnh phúc vui vẻ ra sao khi ở trong lòng mẹ. Cô ước gì sống cùng gia đình dù cực khổ còn hơn sống cùng ác ma không có trái tim như hắn vĩnh viễn không có niềm vui.
"Yên, vào nhà thôi. Kẻo cảm lạnh không tốt cho đứa nhỏ."
Bà khẽ vỗ nhẹ vào vai cô ôn tồn nói, suýt nữa thì quên trong bụng cô đã có một sinh mạng. Nghĩ lại cô đã vất vả đi đến đây, trong lòng bà không khỏi đau đớn...
Cô gật đầu, vui vẻ nắm tay bà cùng vào nhà nhưng trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt tức giận của ba vì sự xuất hiện của đứa nhỏ, cô phải làm sao đây?
--------
chậm nhất là 1 tuần 1 chap vì.mình còn bận học nữa. Mãi yêu💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top