Thay đổi bất ngờ
17.
"Tư Kỳ, em... muốn nói...."
Trên bàn mặc dù bày rất nhiều món ngon nhưng Vũ Yên không tài nào thưởng thức. Cô muốn mở lời trước với người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện nhưng thật khó để mở miệng.
"Yên, ăn đi. Dạo này em có vẻ gầy đi không ít."
Tư Kỳ nhìn dáng vẻ xanh xao của cô mà không khỏi đau lòng nói.
Lần trước anh đánh ngất mới có thể xử lí tốt vết thương trên trán. Tuy vết thương không nặng nhưng lại khiến anh xót xa mãi.
Sau khi tỉnh lại thì cô không ngừng muốn về Hạ gia, anh đã khuyên nhủ hết lời mới có thể giữ cô ở lại vài ngày nhưng nào ngờ cô vẫn không hồi tâm chuyển ý ở đây.
Tư Kỳ anh thật không hiểu, rốt cục gã Hạ Chánh Thần vừa lạnh lùng suýt hại chết ba Vũ vừa không thương tiếc làm cô bị thương đó có gì tốt mà khiến cô muốn về bên hắn chứ?
"Kỳ, em muốn về Hạ gia!"
Cô không phải không nhìn ra chân ý của anh mà cô hoàn toàn không thể nào đáp lại chân tình này.
"Em ăn trước đi!"
Tư Kỳ vờ không quan tâm, vươn đũa gắp miếng thịt lớn bỏ vào chén cô.
"Kỳ, em thật sự không còn cách nào, em không thể ở đây lâu hơn."
Vũ Yên khổ sở nói. Lúc đó khi anh mời cô ở lại chơi, lẽ ra cô thẳng thắng từ chối mới phải. Bây giờ cô lại thấy khó xử tột cùng.
Suốt mấy ngày ở đây, cô như ngồi trên đống lửa cứ đứng ngồi không yên. Liệu Hạ Chánh Thần có tức giận mà đi tìm ba mẹ cô tính sổ không? Nếu là ai thì cô không rõ nhưng tính tình Hạ Chánh Thần thì chắc chắn cô chạy đằng trời cũng không thoát.
Nhưng hắn lại im lặng, không tìm kiếm càng khiến cô lo lắng thêm. Ngộ nhỡ hắn đến đây gây khó dễ cho Tư Kỳ thì biết tính làm sao?
Cho nên cô phải rời đi trước khi hắn tìm đến đây gây rối.
Nhìn vào gương mặt hiện rõ sự thống khổ kia, Tư Kỳ không thể từ chối yêu cầu của cô được nhưng để cô trở về đó thì sao? Để cô phải sống những ngày tháng tủi nhục? Để cô bị người ta ngược đãi sao?
Không!
Anh không làm được!
Nhưng với cá tính của Vũ Yên, chắc chắn cô sẽ không thay đổi ý định thêm lần nào nữa. Anh nên làm sao bây giờ?
Đôi mắt long lanh chợt nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không khỏi xao động. Anh sẽ để cô đi?
"Em ăn xong bữa tối anh đưa em về!"
Nghe xong câu trả lời của anh, Vũ Yên hào hứng cầm đũa cũng anh trải qua một bữa tối bình lặng. Ngay lúc này, anh chỉ ước thời gian ngừng lại để hạnh phúc nhỏ này đừng đi vội.
...
"Em đi taxi được rồi, không thể phiền anh thêm nữa!"
Xong bữa tối, Vũ Yên từ chối lời mời của Tư Kỳ nên anh chỉ còn biết tiễn cô tới trước cổng.
"Anh thật không yên tâm!"
Nhìn dáng vẻ mỏng manh của cô, anh rất sợ một cơn gió mạnh cũng cuốn cô đi mất.
"Anh yên tâm!"
Vũ Yên vỗ nhẹ lên vai anh. Cô biết anh rất lo lắng nhưng nếu chấp nhận ý tốt từ anh sẽ biến thành gánh nặng cho anh.
Nên cô chọn cách từ chối.
Khi Vũ Yên xoay người chuẩn bị về phía xe taxi đang chờ; thì cánh tay mảnh khảnh bị kéo lại làm cô không khỏi giật mình.
"Yên, lỡ mai này anh làm tổn thương đến em thì em có hận anh không?"
Ánh mắt nhu tình nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, anh đang chờ đợi một câu trả lời. Không! Là một câu đảm bảo!
Tư Kỳ anh rất sợ, một ngày nào đó anh không kiềm chế được mà làm cô tổn thương khiến cô phải hận và xa cách anh hơn nữa.
"Người duy nhất em không muốn hận là anh!"
Tuy khá bất ngờ với câu hỏi này nhưng cô không cần suy nghĩ mà đáp. Cô nợ anh rất nhiều nên làm sao có thể hận anh được.
Tư Kỳ mỉm cười khẽ buông đôi tay, để cô bước vào trong xe taxi và rời khỏi.
...
Bước trên con đường lớn, đèn đường chíu rọi xuống bóng dáng nhỏ càng tăng thêm sự cô độc. Đến xe taxi cũng bị hỏng, cô phải đi bộ suốt 30 phút.
Đi bộ cũng tốt, ít nhất cô cũng không về gặp tên ác ma đó ngay; coi như cô có thêm thời gian để bình tĩnh hơn.
Nhưng con đường nào rồi cũng sẽ dần đến đích mà ta muốn đến. Dù cô đi chậm rãi nhưng Hạ gia đã gần ngay trước mắt khiến cô không khỏi thở dài.
Dừng chân đứng lại, Vũ Yên lặng lẽ nhìn. Ban đêm trông Hạ gia càng u ám như lâu đài bị bỏ hoang, thật đáng sợ!
Hít sâu vào một hơi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn cũng không thoát. Cô cũng phải đối mặt thôi! Mạnh mẽ lên!
Khi đến trước cổng Vũ gia, Vũ Yên chưa kịp đặt tay lên chuông thì bị một lực mạnh mẽ kéo đi khiến cô kinh sợ không ít.
Không biết bị kéo đến đâu nhưng trước mắt một mảnh đen tối còn có mùi hương nam tính bủa vây mà thân cô không thể động đậy.
Mãi lâu sau khi nhiệt độ từ cơ thể người đó tỏa ra thì cô mới biết mình đang bị giam vào trong ngực, chính xác là ngực của một người đàn ông.
"Buông...buông tôi ra! Cứu tôi với."
Nhận thức được điều này, Vũ Yên không ngừng giãy dụa, tay liên tục đấm vào lồng ngực rắn chắc nhưng lại không ảnh hưởng tới người nọ một chút nào mà người cô thì mệt cũng rã rời.
Cô không thể tin bản thân mình bất hạnh tới vậy, lẽ ra cô nên nghe lời Tư Kỳ để anh đưa về nhà. Bây giờ thì tốt rồi!? Gặp ngay kẻ biến thái rồi ai sẽ tới cứu cô đây?
"Là tôi."
Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để mang suy nghĩ tuyệt vọng của cô quay về. Sao cô có thể nghe được giọng của ác ma ngay lúc này chứ? Không lẽ là ảo giác sao?
"Bị cắn mất lưỡi nên bây giờ không nói được à?"
Thấy người trong ngực cứng đờ khiến hắn không khỏi buồn cười. Vũ Yên cứng đầu không sợ ai mà cũng có lúc bị dọa, đúng là chuyện hiếm có.
Bây giờ thì cô chắc chắn kẻ đang ôm mình là ai rồi và cũng chỉ có một người dùng thái độ này để nói chuyện với người khác, chỉ có thể là Hạ Chánh Thần.
"Từ khi nào Hạ thiếu lại có sở thích đứng trước cổng dọa người khác?"
Khôi phục lại bộ dạng như thường lệ, cô mạnh mẽ đáp lại. Hừm! Nếu cô bị bệnh tim thì sớm chầu Diêm vương vì hành động này rồi.
"Tôi đứng đợi em."
Chỉ vỏn vẹn 4 chữ, hắn lại một lần nữa khiến cô cứng đờ. Có lẽ dạo này cô ngủ không đủ giấc nên mới nghe nhầm cũng không chừng nhưng hắn đợi cô làm gì?
Không lẽ hắn định tìm cô tính sổ nhưng cũng không cần phải làm những việc còn đáng sợ hơn việc mang cô vào nhà mà 'dạy dỗ'.
"Anh đợi tôi làm gì? Anh có làm sao không?"
Vũ Yên tò mò hỏi.
"Yên, từ khi em rời khỏi giống như mang theo tâm trí tôi. Tôi không thể không có em, xin em cho tôi cơ hội được không?"
Khẽ buông người trong ngực ra, Hạ Chánh Thần cúi người đem đôi mắt đen láy đối diện với đôi mắt đầy kinh hách của cô.
Nhờ ánh đèn mà Vũ Yên có thể nhìn rõ hơn tuấn nhan mà vài ngày cô chưa gặp. Trong đôi mắt hắn không có sự sắt bén hay tà ý, chỉ có thành ý khiến tim cô không khỏi đập nhanh vài nhịp.
Hắn không có uống rượu, hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhìn đôi má nhỏ có chút ửng đỏ, hắn bất giác cười khẽ.
"Yên, em cho tôi một cơ hội chứng minh được không? Tôi sẽ khắc phục những sai lầm mà tôi đã gây ra."
Vũ Yên tự hỏi chính mình có nên tin tưởng hắn một lần hay không? Cô có nên cho người đã gây ra đau khổ cho cô và gây khó dễ cho ba mẹ cô một cơ hội hay không?
Cô không biết!
Nhưng trong tâm trí cô luôn hi vọng cô có thể cùng hắn sống bình yên đến già, hi vọng hắn có thể mở lòng mà tác thành cho anh cô và Thẩm Nghi, hi vọng hắn có thể hiếu thuận với ba mẹ cô...
Cô thật mong muốn những điều gọi là 'hi vọng' sẽ thành sự thật.
"Được!"
Vũ Yên gật đầu chấp nhận. Cô hi vọng quyết định này sẽ không phải là sai lầm, cô sẽ cho hắn một cơ hội!
"Cảm ơn em!"
Hạ Chánh Thần mừng rỡ ôm chầm lấy người con gái trước mặt.
Dưới màn đêm tĩnh lặng, có một cặp tình nhân đang ôm chặt nhau như không muốn tách rời. Rốt cuộc đây là mở đầu của chuỗi ngày hạnh phúc thật sự hay sao?
----------------
Lúc đầu cô cũng nghi ngờ những lời bày tỏ của hắn đêm hôm đó nhưng ngay sau đó cô liền nhận ra rằng những lời đó hoàn toàn là thật.
Hạ Chánh Thần như trở thành một con người khác, từ một kẻ máu lạnh tàn nhẫn lại đi quan tâm chăm sóc cho vợ. Điều này khiến cho người làm từ nhỏ đến lớn của Hạ gia mừng rỡ không thôi, cuối cùng thì hai người họ cũng sống hạnh phúc bên nhau.
Người chưa kịp thích nghi với hiện tại không ai khác là Vũ Yên, trước kia dù hắn có tà ác nhưng cũng không khiến cô mất tự nhiên như bây giờ.
Từ bữa ăn đến giấc ngủ, Hạ Chánh Thần đều sắp xếp chu đáo đến không còn một sai sót. Hắn hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của một người chồng mà mọi cô vợ đều mong ước.
Hôm nay, Hạ Chánh Thần đưa Vũ Yên đến khu trung tâm mua sắm của thành phố. Vừa bước vào liền khiến mọi ánh nhìn ganh tị lẫn ngưỡng mộ dán vào họ, đâu đó còn nghe những lời khen tặng khiến cô không khỏi ngượng ngùng.
"Đi thôi!"
Phát hiện ra cô có chút cứng đờ, hắn nhanh nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ hướng về phía trước mà đi.
"Khoan đã!"
"Sao thế?"
Hạ Chánh Thần nhìn thấy cô không chút phản ứng đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đến nỗi không muốn bước đi.
Hướng theo ánh mắt, hắn phát hiện ra cô đang không ngừng nhìn vào chiếc vòng tay đôi màu lam được kết tinh xảo.
"Em thích sao?"
Không ngờ chỉ có một chiếc vòng mà có thể khiến cô ngây ngốc nhìn đến vậy. Đúng thật đáng yêu nha~
Vũ Yên như bị thôi miên mà gật đầu.
"Vậy tôi mua tặng em!"
Chỉ cần cô thích thì không có gì hắn không mua được, huống chi chỉ là chiếc vòng tay tầm thường!?
Nhưng mong ước không của cô không chỉ là sở hữu được nó mà còn muốn...
"Sao?"
Người con gái lúc trước còn vui vẻ bây giờ thì bày ra dáng vẻ buồn bã khiến hắn không kịp xử lí. Hắn làm sai hay nói sai ở đâu à? Con gái đúng là khó hiểu!!
"Chỉ là em muốn em với anh mang nó nhưng..."
'Hắn sẽ không đồng ý'?
Vì sao cô nói như vậy? Hắn là tổng giám đốc trên người mang đầy những trang sức đắt tiền thì làm sao đến lượt thứ bình thường này cơ chứ.
"Tôi sẽ mang cùng em!"
Hạ Chánh Thần mỉm cười nói.
"Vì sao?"
Vũ Yên xoay người đối mặt với hắn.
"Tôi muốn em cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc thật sự!"
-----------
🙃 nàng có tin lời của nam chính không?💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top