Suy nghĩ của hắn(2)
Cân nhắc trước khi đọc(Lần 5)
----------------
9.2
"Muốn giết? Cứ tự nhiên!"
Hắn lạnh nhạt nói, làm cô bất giác cười. Tại sao biết rõ đáp án nhưng tại sao lòng lại có chút thống khổ?
Dung Hoa run rẩy khi thấy thái độ hắn quá mức bình tĩnh. Ả vẫn cố tỏ ra không sợ hãi nhưng nội tâm không khỏi hoảng loạn, ả muốn đánh cược xem hắn có thật sự tàn nhẫn đến mức như vậy không.
"Tôi không tin anh lại để cô ta chết!"
Dung Hoa lại đưa con dao sắc bén lần mữa cứa vào chiếc cổ trắng ngần khiến máu đua nhau chảy từ trên cổ xuống dưới.
Hạ Chánh Thần nét mặt lạnh lùng đánh giá Dung hoa! Suy nghĩ của ả quá mức đơn giản đi! Lại đề cao vị trí của Vũ Yên trong mắt hắn cao đến vậy.
"Đối với tôi, cô ta chẳng qua là người vợ hờ và là công cụ báo thù thôi. Hà cớ gì tôi lại không thể để cô ta chết!?"
Người ta hay nói rằng 'lời nói có thể là vũ khí sắc bén vô hình". Đúng! Lời nói kia của hắn đâm vào lòng tự trọng của cô. Nếu so với con dao đang ở trên cổ thì con dao vô tình kia gây đau đớn gấp vạn lần.
Vì muốn bảo vệ hạnh phúc của Vũ An, cô tình nguyện hy sinh hạnh phúc của mình. Mặc cho hắn chà đạp, hành hạ chỉ hi vọng hắn có thể đối xử với cô tốt một chút.
Sau bao cố gắng thì trong mắt hắn cô mãi mãi là 'người vợ hờ', 'món đồ chơi', 'công cụ trả thù'...mà thôi. Nên trách hắn vô tình hay cô tự đa tình mà hết lần này đến lần khác tự tổn thương chính mình?
"Anh đừng hòng lừa tôi!"
Ả mất kiên nhẫn thét lên. Tuy trong tay ả có Vũ Yên làm con tin nhưng sâu trong tâm trí ả vẫn sợ hãi trước uy nghiêm của hắn.
"Vậy để xem!"
Dứt lời, Hạ Chánh Thần tiến về phía hai người họ. Hắn bình thản như đang dạo phố, hoàng toàn không để tâm 3 người họ đang trong hoàn cảnh nào!
"Anh...Anh bước tới nữa tôi sẽ...cắt cổ cô ta thật đấy!"
Dung Hoa ả không ngờ hắn lại hoàn toàn không xem vợ mình ra cái gì cả! Con người này thật máu lạnh tàn nhẫn?
Vũ Yên có lẽ nên cảm ơn ả, nhờ ả mà hôm nay cô đã thấy rõ con người thật của hắn. Hơn bao giờ hết, cô biết một khi hắn đã nói thì sẽ tuyệt đối không thay đổi. Vậy cô còn không chết tâm?
"Cứ tự nhiên!"
Hạ Chánh Thần bước một bước.
Dung Hoa lại đè mạnh con dao vào cổ cô.
Vũ Yên lại cảm thấy đau.
...
Hắn bước hai bước.
Lưỡi dao vô tình lại đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé, khiến nó vỡ vụn.
Cô lần này lại cảm thấy đau lòng khôn xiết.
...
Hắn bước ba bước
Con dao trên cổ lại cứa sâu vào khiến máu rơi ướt đẫm cả ngực.
Vũ Yên cảm giác máu của bản thân cơ hồ sắp chảy hết ra ngoài...
'Cộp!'
Bốn bước...
'Cộp!'
Năm bước...
'Cộp!'
Sáu bước...
Mỗi lần hắn bước đến gần cô là mỗi lần hắn đẩy cô vào chỗ chết. Cô chỉ hy vọng bản thân chết nhanh một chút như vậy sẽ không còn cảm giác thống khổ hay đau lòng gì nữa.
Hạ Chánh Thần cao hứng nhìn bộ dạng chật vật của cô hiện tại, thật không uổng công hắn sắp xếp mọi chuyện vô cùng thuận lợi.
Điều mà hắn mong muốn bây giờ là chính miệng Vũ Yên cầu xin hắn cứu cô. So với bất cứ thứ gì quý giá thì việc cô hạ thấp sĩ diện trước mặt hắn vui vẻ hơn nhiều.
Vũ Yên mơ màng nhìn về phía trước, cảm nhận được hắn đang ngạo nghễ mà nhìn cô. Liệu máu của cô có dập tắt được mối thù hận giữ hắn và anh cô?
Hạ Chánh Thần hắn biết rõ chỉ cần hắn bước thêm bước nữa thì lưỡi dao kia sẽ cắt vào động mạnh chắn chắn cô sẽ chết ngay.
Mà sao hắn lại không bước, hắn đang nghĩ gì thế này? Đang thương hại hay luyến tiếc? Không! Hắn đang chờ cô cầu xin, đúng! Chỉ cần cô cầu xin hắn một lần thôi thì hắn sẽ cứu cô!
Nhưng mà cô gái cứng đầu này lại không biết trân trọng cơ hội hắn tạo ra. Đáng chết!
"Dung Hoa có lẽ bây giờ cô đã hiểu cô ta trong mắt tôi hoàn toàn không là gì cả!"
Lời nói này đả kích sâu sắc nội tâm của ả, khiến Dung Hoa ả run bần bật lên. Hóa ra Vũ Dung chỉ là con cờ của hắn!? Nghĩ đến cảnh ả chết thê thảm dưới tay hắn khiến ả điên cuồng.
Rút con dao đang kề trên cổ, ả dùng sức đưa lên cao để đâm vào cổ cô. Ngay khi cô nhắm mắt chờ chết thì...
"P...PHẬP!"
Lưỡi dao sắt bén cắm sâu vào da khiến máu tươi chậm rãi chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo...
Vũ Yên tưởng rằng bản thân không còn cơ hội hít thở nhưng một lực đạo mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Mùi hương nam tính vây lấy cô khiến cô lí trí thanh tỉnh vài phần.
Xoay đầu nhìn, cảnh tượng kia làm cô tim không khỏi ngừng đập vài giây. Hạ Chánh Thần vì cứu cô mà đỡ thay cô một nhát dao, lưỡi dao vô tình ấy cắm thẳng vào cánh tay rắn chăt kia.
Không chỉ Vũ Yên bất ngờ mà Dung Hoa cũng sửng sờ không kém. Mọi chuyện xảy ra quá mức tưởng tượng, trong lúc điên cuồng người ả muốn giết là Vũ Yên sao lại biến thành....Hạ Chánh Thần?
Hạ Chánh Thần mặt lạnh tới mức khiến ả bủn rủn buông con dao đang cắm trên cánh tay lùi về sau. Chính hắn cũng bất ngờ trước hành động mất kiểm soát này!?
Ngay lúc nguy cấp, đầu hắn cư nhiên lại trống rỗng. Nhanh hơn một bước, một tay cướp cô từ tay Tử Thần và tay còn lại chịu một nhát dao. Qua vài giây sau vì đau nên hắn mới ý thức mình vừa làm gì!!!
Lúc đầu hắn mong muốn cô chết cơ mà nhưng thấy lúc mắt đẹp chậm rãi nhắm lại thì một cỗ tức giận xông lên não. Hắn muốn cô phản kháng hay cầu xin nhưng cô lại đi ngược với tính cách cao ngạo của mình, chấp nhận cái chết!
Hắn có vấn đề ư?
Đúng! Là cô bức hắn điên lên. Nếu cô thích chết đến như vậy thì hắn càng không cho cô toại nguyện!
Cảm nhận được người trong ngực đang cố giãy dụa thì hắn ngay lập tức đổi tay đang ôm cô thành tay đang bị con dao cắm vào. Hắn biết cô là người trọng tình nghĩa vì hắn đỡ thay cô một nhát chí mạng, dĩ nhiên cô không muốn làm hắn đau. Quả nhiên người trong ngực trở nên ngoan ngoãn để hắn ôm.
"Dung Hoa, bây giờ tới tôi và cô cùng chơi trò chơi. Cô có 3 giây để chạy thật xa để thoát khỏi đây, hoặc chết tại đây!"
Hạ Chánh Thần nhàn nhạt mở miệng nói lời thách thức. Hắn đã muốn ai chết thì trời sập xuống cũng không cản nỗi, huống chi chỉ là Dung Hoa. So với trực tiếp giết ả thì thấy ả hoảng loạn bỏ chạy thì hắn hài lòng hơn.
"Một!"
Dung Hoa mơ hồ vẫn chưa tiếp thu được lời hắn nói, khi bình tĩnh lại thì ả đã phí mất 1 giây trong cuộc chơi này.
"Hai!"
Dung Hoa ả bắt đầu cuốn cuồn bỏ chạy thục mạng, dù vết thương trên ngực có đau nhưng ả vẫn nén đau để thoát thân.
Vũ Yên nghe giọng điệu như quỷ ám của Chánh Thần, nội tâm không khỏi lo lắng cho ả. Chắc chắn ả sẽ không thoát khỏi tay hắn, cô muốn thoát ra nhưng lại không dám động sợ làm đau hắn, lại càng không muốn trơ mắt ra nhìn hắn giết người được.
Biết người trong ngực nội tâm đang kêu gào, hắn vô thức cúi xuống hôn lên mái tóc rối xù của cô. Hành động này khiến ai đó cứng ngắt cả người, môi bạc khẽ cong lên nụ cười man rợ...
"Ba!"
Thừa lúc người trong ngực phân tâm, hắn nhẹ tay rút con dao sắc bén kia nhắm thẳng vào người đang chạy điên cuồng. Không cần dùng quá nhiều sức, vung tay hướng về phía trước.
"PHẬP!"
"A...A...a!"
Dung Hoa không ngờ lời khi nãy của hắn là thật, ngay từ đầu hắn đã có ý nghĩ không muốn ả sống. Đau đớn ở lưng khiến ả không nhịn được gào thét lên!
Hạ Chánh Thần mỉm cười, hắn từng là cao thủ trong môn bắn cung, mấy thứ thuộc về tầm ngắm thì không ai qua nỗi hắn. Lưỡi dao sắc bén cộng với điểm yếu làm ả mềm yếu ngã xuống sàn.
Âm thanh vừa rồi đã kéo lí trí cô quay về, bất giác cô xoay đầu nhìn Dung Hoa đang nằm vật vả ra sàn, máu lan tỏa ra khắp nơi. Trông thật khủng khiếp!
Vài giây trước cô còn nghĩ hắn là người dịu dàng nhưng bây giờ hắn so với ma vương cũng chẳng khác nhau là bao. Quá đáng sợ!
Hắn có thể ra tay giết người mà không chút sợ hãi gì ư? Đây chẳng khác nào hắn đang coi mạng người như cỏ rác hoàn toàn không đáng giá?
Hắn có thể giết Dung Hoa thẳng tay như vậy thì tại sao không giết luôn cô? Hắn muốn bắt cô sống mà chứng kiến việc tàn nhẫn hắn làm muốn cô phải khuất phục ư?
Hắn chỉ vì thú vui của mình mà hại không ít người, trong đó có cả lỗi của cô. Nếu hắn muốn cô sẽ khuất phục, cần gì phải hại người. Như vậy có đáng hay không?
"Hạ Chánh Thần! Anh có còn là người không? Sao lại giết tình nhân của chính mình?"
Vũ Yên kêu gào, giãy dụa khiến vết thương trên cổ chảy máu ngay cả tay hắn cũng rơi không ít theo.
Đừng hỏi cô có đau hay không! Vì giờ khắc này tâm của cô đang không ngừng bị dày vò vì hình ảnh thảm thương của Dung Hoa.
Hạ Chánh Thần đen mặt nhìn máu trên cổ cô chảy xuống, một tay cố định liền cúi xuống hôn đôi môi nhợt nhạt kia mặc dù cô ra sức ngăn cản.
Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu cho đến khi đầu óc cô mơ màng lâm vào hôn mê, ngã vào lòng hắn thì mới kết thúc...
Nhìn người trong ngực một chút, hắn liền bế cô ra khỏi nơi lạnh lẽo này. Mỗi bước chân hắn đi qua đều để lại máu không rõ là của cô hay của hắn khiến cảnh tượng không khỏi rùng rợn.
"Tốt nhất cậu đừng để Vũ Yên có chuyện gì!"
Bế Vũ Yên ra xe, không ngừng hồi tưởng lại lời cảnh cáo của Đồng Vĩ làm hắn phải đưa tay lên day day thái dương. Hắn tột cùng bị sao vậy?
Lặng lẽ nhìn người nằm phía sau, toàn thân cô cao thấp đều là vết bầm tím, trên mặt còn lưu 5 vết vào và cổ bị thương không ngừng chảy máu. So với lần hắn đánh cô thì lần này chỉ có hơn chứ không kém.
Lẽ ra lúc đầu đưa cô đến 'Hoan Lạc' để tìm thú vui không ngờ lại chuốc lấy phiền não. Lí trí vẫn luôn nhớ cô là kẻ thù một mực muốn cô chết cho phức mắt nhưng nội tâm có chút không nỡ...
Gặp quỷ! Hắn bị gì thế này?
Thở dài một cái, hắn cởi áo vest choàng lên người con gái đang mặc chiếc áo sơ mi dính đầy máu.
Xoay lưng, khởi động xe hướng đến bệnh viện với vận tốc ánh sáng...
Muốn chết?
Chưa có sự cho phép của hắn thì có cả Tử Thần cũng đừng hòng cướp đi mạng sống của Vũ Yên!
----------------------
Nam chính bớt ác 1 chap rồi nhé😂🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top