Sẽ gặp báo ứng?
10.
Tại bệnh viện X.
"Sao rồi?"
Người đàn ông mệt mỏi tựa vào tường nhưng vẫn không kém phần giữ được sự lạnh lùng khiến bầu không khí căng thẳng.
Khi Hạ Chánh Thần đưa cô tới đây, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Máu ướt đẫm cả áo hai người, còn người bất tỉnh trong ngực bị thương tới mức không nhận ra người. Nếu là người bình thường thì chắc chắn, bác sĩ vô phương cứu chữa nhưng đây là người của Thần, dù có hết cách cũng bằng mọi giá phải cứu bằng được...
"Thưa Hạ tổng, trên người vợ ngài có rất nhiều vết bằm, trên mặt cũng xuất hiện vết thương và đặc biệt trên cổ có vết cắt sâu lại đưa đến bệnh viện muộn nên mất máu quá nhiều..."
Vị bác sĩ lớn tuổi cung kính báo cáo lại kết quả hiện trạng của cô. Lúc đầu khi nhìn sơ qua, ông không khỏi kinh hãi! Mặc dù vào nghề hơn 20 năm nhưng lần đầu nhìn thấy một cô gái bị thương nặng như vậy khiến ông phải thở dài mấy hơi.
"Tóm lại một câu, cứu được hay không?"
Hắn mất kiên nhẫn hỏi. Cả hôm nay hắn vô cùng mệt mỏi, hết Đồng Vĩ mồm mép như gà mái rồi lại đến Vũ Yên vào bệnh viện.
"Ừm...chúng tôi không chắc...tỉ lệ thành công khoảng...50%"
Vị bác sĩ vừa nói vừa cận thận quan sát sắc mặc hắn. Ông cũng biết rõ đây là con người này ra sao, ngay cả bạn tốt Lí viện trưởng của bệnh viện A cũng phải lên bờ xuống ruộng vì câu nói của hắn.
Ánh mắt của hắn dừng lại ở vết thương trên cánh tay đã được băng bó tỉ mỉ, suy nghĩ một chút rồi xoay người bước đi và vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo.
"Nếu không cứu được cô ấy thì cả ông, gia đình ông hãy dùng máu mà tế."
Một câu nói ngắn gọn mà chứa đầy sự uy hiếp cao khiến vị bác sĩ như bị sét đánh trúng, run rẩy nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần...
....
2 tuần sau tại Quán Bar Hoan Lạc
Dù nhịp sống bên ngoài vẫn hối hả hay bên trong ồn ào sôi động thì người đàn ông vẫn còn mặc đồ vest, nét mặt lạnh lùng chung thủy nhìn ly rượu sóng sánh trong tay.
"Vũ Yên sao rồi?"
Đồng Vĩ luôn ở trong trạng thái đứng ngồi không yên kể từ cái hôm đẫm máu ấy. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là lo lắng cho cô gái đáng thương ấy.
"Từ khi nào cậu lại quan tâm đến vợ tôi thế?"
Hạ Chánh Thần chung thủy vẫn nhìn ly rượu, nét mặt thâm trầm khó đoán nhẹ nhàng phun ra một câu khiến ai đó không khỏi sững sờ.
Đồng Vĩ im lặng khẽ rót cho mình một ly, trong lòng chợt xuất hiện vài gợn sóng. Chính anh cũng tự hỏi bản thân, tại sao quá để mắt tới Vũ Yên thế kia.
Đồng Vĩ anh không phải thuộc dạng gặp ai cũng động lòng, nếu anh muốn thì bọn phụ nữ ngoài kia sẵn sàng nằm trên giường đợi anh sủng. Cơ mà khi gặp Vũ Yên anh lại sinh ra một cảm giác bất thường, có chút đồng cảm lại có chút luyến tiếc...Đây là loại cảm giác gì đây?
"Haha! Cậu khéo đùa đấy Thần"
Mãi hồi lâu, anh mới đáp lại bằng giọng trêu đùa nhằm đánh lạc ý nghĩ lệch lạc của bạn tốt. Nhưng trong lòng anh lại không ngừng thấp thởm sợ chọc giận hắn thì sẽ hại đến Vũ Yên.
Hạ Chánh Thần hoàn toàn không để tâm đến lời nói đùa của ai kia, lặng lẽ giơ ly rượu trong tay lên kính bạn tốt rồi lại uống một mạch.
Hắn biết bạn tốt để mắt tới ai thì chắc chắn có lí do nhưng người đó lại là Vũ Yên, càng khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng mà hắn tức vì cái gì? Vũ Yên?
"Cậu thích Vũ Yên? Vì cậu là bạn tốt nên tớ sẽ nhường nhưng đợi tớ chơi chán trước đã."
Mãi mê suy nghĩ cuối cùng hắn lại tao nhã thẳng thừng nói lời tàn nhẫn. Suy cho cùng chỉ là đồ chơi thì cũng chẳng đáng giá nên cần gì mất tình bạn giữa họ chứ?
Dù gì hai người họ từng vào sinh ra tử, sát cánh bên nhau trong lúc hoạn nạn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần nghĩ cô là quà tặng, đổi cô để khiến bạn tốt vui thì cũng đáng!
Câu nói này không thể khiến Đồng Vĩ vui ngược lại đôi mắt nâu lóe lên vài tia tức giận. Nhưng vẫn kiềm chế đưa rượu lên uống một hớp nét mặt thoáng qua chút bất đắc dĩ.
Khi nghe được câu tuyệt tình kia, anh suýt vung tay đấm vào mặt tên thần kinh bên cạnh. Anh tự hỏi một cô gái tốt như vậy sao hắn lại tàn nhẫn chà đạp như thế? Anh không rõ giữa họ có hiểu lầm gì nhưng anh biết một điều: Vũ Yên có tâm lương thiện và nhẫn nhịn vô cùng giỏi!
Sau hôm đó, anh nhận ra rằng lẽ ra anh không nên giúp hắn làm chuyện này. Không thể phủ nhận anh từng hại nhiều người nhưng những người đó điều đáng chết, còn Vũ Yên là người vô tội cơ mà!
"Thần, cậu nghe cho rõ! Tôi không biết giữa cậu và Vũ Yên đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi cảm nhận được rằng cô ấy là người tốt. Còn chuyện tôi thích Vũ Yên thì tôi không phủ nhận, khi nhìn thấy tôi có cảm giác rất quen thuộc...giống như từng gặp hoặc từng nghe về cô ấy nhưng tôi không thể nhớ cũng không thể giải thích cho cậu hiểu. Tôi vẫn hy vọng cậu đối với cô ấy tốt một chút thôi, Thần!"
Đồng Vĩ hiếm khi tỏ bày cảm xúc trong lòng với bất kì ai, vì anh không muốn để người khác biết được bản thân yếu đuối nhưng mỗi khi nghĩ đến Vũ Yên trong lòng cảm thấy day dứt không nguôi như chính mình không giữ đúng lời hứa...
Hạ Chánh Thần có chút ngạc nhiên nhìn Đồng Vĩ, sau đó lại tự thưởng cho anh một ly. Nét mặt không giả dối, không đùa của anh khiến hắn không biết nên nói gì.
Đây là bạn tốt hơn 10 năm đây sao? Từ khi nào lại mở miệng nói đỡ cho nữ nhân? Đồng Vĩ thay đổi thật rồi! Haha!
Âm thanh róc rách của rượu rót vào ly càng khiến bầu không khí trở nên ma mị. Hai người đàn ông vẫn im lặng, mang trong đầu những suy nghĩ khác nhau.
Tại sao?
Tại sao Đồng Vĩ lại thay đổi vì một nữ nhân, hơn nữa lại là Vũ Yên cơ chứ?
Hắn vẫn không hiểu rốt cục cô đã làm gì có thể thu phục được tâm của người đầy mưu mô và máu lạnh như Đồng Vĩ? Đúng là em gái của Vũ An! Chỉ biết dùng nhan sắc và ngây thơ dụ dỗ đàn ông.
"Vĩ, cậu nói xem nếu tôi không đối tốt với cô ta thì sẽ như thế nào?"
Môi bạc cuối cùng cũng phun ra một câu phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hắn đưa tay day day thái dương rồi đưa mắt nhìn sang bạn tốt đang sững sờ bên cạnh.
"Sẽ hối hận đến suốt đời!"
Không trốn tránh ánh mắt dò xét, Đồng Vĩ thẳng thừng nhìn vào mắt hắn không nghĩ ngợi liền thốt ra câu trả lời, sau đó cả hai người đều im lặng mãi đến lúc sau Chánh Thần mở miệng cười ha hả khiến Đồng Vĩ nhíu mày.
"Cậu nên nhớ Hạ Chánh Thần tôi có hai thứ không bao giờ tin. Một là phụ nữ, hai là...quả báo!"
Hắn vỗ vai anh một cái, mạnh miệng tuyên bố nguyên tắc của hắn. Vì tửu lượng cao nên hắn vẫn còn tỉnh táo để bước ra khỏi đây và không quên để lại 'Thẻ VIP'.
Đồng Vĩ mỉm cười bí hiểm, cầm ly rượu còn chút ít ban nãy hướng về bóng dáng cao lớn của Thần mà nâng ly kính. Anh biết rõ hắn nghĩ gì nhưng anh vẫn muốn cược một ngày nào đó hắn sẽ gặp báo ứng bởi Vũ Yên.
Muốn anh không xen vào chuyện vợ chồng họ? Xin lỗi! Anh không thể làm ngơ...
....
Tại Hạ Gia,
Một thân áo vest còn vương lại không ít mùi rượu khiến người làm trong nhà cần phải cẩn trọng nếu không muốn chọc giận thiếu gia.
Hạ Chánh Thần mệt mỏi ngồi phịch trên ghê sopha hàng hiệu, cởi áo vest lẫn cà vạt vứt trên bàn chậm rãi đi vào phòng tắm.
Kể từ đêm tân hôn thì hắn và cô không ở chung phòng, vì hắn không thể ngủ chung một người đầy toan tính và dã tâm như thế. Thật khiến hắn kinh tởm đến phát nôn!
Bật vòi sen cho nước xối thẳng xuống người,rồi khẽ nhắm mắt lại; những giọt nước không khách khí lướt qua ngũ quan anh tuấn dời xuống cơ thể tráng kiệt và...rơi xuống. Dường như hắn muốn mượn nước cuốn trôi đi những phiền não và bực tức trong lòng.
Nhưng trong đầu lại nghĩ đến lời của Đồng Vĩ "Sẽ hối hận suốt đời"? Vô tình lại khởi gợi kí ức ngủ quên suốt nhiều năm qua bất giác cảm giác lạc lõng bao trùm lấy người đàn ông máu lạnh.
Điều khiến hắn hối hận chỉ có một, là cô gái năm đó! Cô gái nhỏ đã đến như một cơn gió rồi vội đi...chẳng có chút lưu luyến...hay vấn vương.
Đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng chợt mở ra nhìn chậm rãi vào gương. Hóa ra đã qua nhiều năm như vậy mà hắn vẫn chưa thể xóa nhòa hình ảnh cô gái đó...
Thở dài, mặc vào quần short và áo ngắn tay trông lúc này thật khác so với hình ảnh tổng tài cao thượng. Bây giờ hắn cũng chỉ là người bình thường như bao người khác.
Dường như nhớ ra điều gì đó, bước chân không hướng đến giường mà lại đi ra ngoài. Đêm đã khuya, bóng người cao lớn đi lên lầu dọc hành lang đi đến căn phòng mà hắn không muốn đến lần 2.
Hạ Chánh Thần đứng trước cánh cửa, nét mặt thoáng qua chút biến hóa. Cũng 2 tuần, không biết cô sống chết ra sao?! Ngày đó, sau khi nghe phẫu thuật thành công, hắn cũng không đến bệnh viện hay về nhà, cứ ngủ lại ở tập đoàn.
Hắn thất thần một lúc, luôn miệng nói không muốn quan tâm sống chết của cô vậy mà hắn đứng ở đây là gì? Không phải cũng giống tên Đồng Vĩ bị ma pháp của cô thôi miên đó chứ?
Lắc đầu, tự nói với bản thân đây là nghĩa vụ của một người chồng không có liên quan đến chuyện động tâm. Hắn mạnh mẽ đẩy cửa bước vào.
Căn phòng tối om, hắn phải mất công đi tìm công tắc đèn. Ánh sáng xuất hiện xua đi cái bóng đêm lạnh lẽo bao trùm khi nãy...Và ánh mắt ai đó tối sầm lại sau đó xuất hiện vài tia tức giận.
Trong phòng, quần áo kêu người chuẩn bị thì vứt đầy trên sàn; thức ăn để trên bàn đến mức lạnh ngắt còn ai đó cứ mặc bộ đồ cũ kĩ, đầu tóc rối bù xù nằm trên giường.
Vũ Yên dám không mặc quần áo mới, đang cảm thấy kinh tởm những thứ liên quan đến hắn? Không ăn muốn tuyệt thức à? Rõ là đang khiêu chiến với tính nhẫn nại của hắn.
Tay nắm thành quyền nhìn người đang say sưa ngủ không rõ tai họa nằm trên giường. Ban đầu hắn còn chút nghĩa vụ còn bây giờ nên dạy dỗ cô cho thật tốt vào nếu không cô gái này sẽ không tiếp thu được.
Tức giận che mất lí trí, Hạ Chánh Thần như bị quỷ ám nhanh chân bước đến bên giường. Tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc, nắm tóc cô kéo mạnh xuống giường một cách thô lỗ.
Vũ Yên cảm giác bản thân té xuống vực sâu, toàn thân đau nhức không thôi khiến cô thanh tỉnh khỏi mộng đẹp. Ngước mắt nhìn người đang muốn ăn tươi nuốt sống trước mặt làm cô kinh hãi lui về sau vài bước.
Nhưng Chánh Thần vẫn luôn nhanh hơn cô, một tay mạnh mẽ nắm tóc xiết chặt, tay còn lại nâng cằm bắt cô đối diện lạnh lẽo phun ra một câu khiến sống lưng cô lạnh toát.
"Vũ Yên, hôm nay tôi phải nên ôn lại cho cô biết: chống đối với tôi sẽ có kết quả như thế nào!"
--------------------------
Muốn ta ngược kiểu gì nào🔥(không ngược nam chính nhé💘🍀)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top