Rời đi
15.
"Các người ở lại trông chừng Vũ gia, một con ruồi cũng không cho phép bay ra, nếu có thì cứ cho tất cả vào nằm trong quan tài đi!"
Nói xong, Hạ Chánh Thần tiêu soái hướng đến cửa lớn của Vũ gia mà bước.
Nếu không thể khiến cô sống dở chết dở thì tiễn người khác đi. Dù gì đối với hắn thì lão ba kia cũng chẳng cần thiết trên Trái Đất này.
Tim Vũ Yên ngưng đập vài giây. Sao hắn có thể không giữ lời hứa? Cô đã quỳ xuống trước rồi còn gì?
Mà hắn đã ra lệnh thì không bao giờ thay đổi; vậy tính mạng của ba cô chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?
Nét mặt phức tạp của cô không thoát khỏi tầm mắt sắc bén của hắn. Đến mức này còn phân vân ư? Được! Cứ ở đó suy nghĩ rồi chờ xác của Vũ Thanh đi!
Mang theo tâm tư lạnh lẽo, Hạ Chánh Thần vô tình lướt ngang qua cô một cách nhanh chóng như tránh xa vi khuẩn.
Nhưng...đột nhiên chân hắn không cử động được, cúi đầu nhìn xuống.
Hóa ra cô đang dùng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy chân hắn, hệt như vương phi thất sủng đang khuất phục trước đế vương.
"Tôi cầu xin anh..."
Cô mấp mái môi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Nếu để cho hắn đi thì chẳng khác nào ngày này năm sau là ngày giỗ của ba cô.
Âm thanh dù nhỏ đến mấy nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một, cô gái này thật sự đang cầu xin hắn?
"Gì cơ? Tôi không nghe rõ! Nói to lên xem nào"
Mặc dù nghe được nhưng hắn vẫn cứ muốn làm khó cô, hắn thật sự muốn xem bộ dạng thảm hại của cô kéo dài thêm một chút.
"Hạ Chánh Thần, tôi cầu xin anh...Hãy đưa ba tôi đến bệnh viện đi! Anh nói gì tôi cũng sẽ nghe!"
Giờ phút này dù là sĩ diện hay tủi nhục, Vũ Yên cô cũng mặc kệ!! Ngoài an nguy của ba cô ra, cô không quan tâm đến những thứ khác nữa.
Chống đối với hắn, cô chỉ nhận lại đau khổ. Nếu vậy thì hắn muốn cô làm gì thì cô sẽ không phản kháng nữa, cô quá mệt mỏi rồi.
Cuộc chơi hôm nay cô chính thức thua trước thủ đoản tàn nhẫn của hắn!
"Ngoan! Vậy thì theo tôi về nhà!"
Nghe được câu trả lời hài lòng, hắn không nhịn được vươn tay vuốt ve mái tóc óng mượt kia; ánh mắt như đang cưng chiều sủng vật.
Nhưng những lời đó lọt vào tai Vũ Yên lại là đòn roi quất lên danh dự cuối cùng mà cô cố gắng giấu đi.
Theo hắn về Hạ gia thì có khác nào lại về với địa ngục, cô không muốn! Với lại tình trạng của ba cô bây giờ thì làm sao cô có thể an tâm? Cô không thể.
Cô vội vàng buông chân hắn ra; ánh mắt sợ hãi nhìn hắn; không ngừng lùi về sau như đang tránh một thứ gì đó đáng sợ.
Và hành động này vô tình đem lửa giận vừa được dập tắt lại thổi bùng mạnh mẽ trong lòng hắn!
Rõ ràng vừa rồi chính là cô cầu xin hắn mà lúc này trưng ra vẻ mặt đáng thương kia, như đang ám chỉ hắn là cường hào ác bá chuyên ép buộc người khác!?(lại bảo sai đi?)
"Hừm! Cô không ngoan rồi, theo tôi về!"
Không nói thêm một lời nào nữa, Hạ Chánh Thần bị lửa giận nên bắt lấy cổ tay trắng noãn bá đạo lôi đi. Vẫn không quên ra ám hiệu cho đám thuộc hạ đang trố mắt nhìn họ.
Dù cô có ra sức phản kháng bao nhiêu thì chỉ đổi lại cơn đau đơn truyền đến từ cổ tay. Cô không muốn đi!!
Hành động ngu xuẩn này càng khiến hắn điên cuồng đem cô ra xe, không chút kiêng nể lái xe với vận tốc ánh sáng trở về Hạ gia.
...
Tại Hạ gia,
"Anh mang tôi vào đây làm gì?"
Từ lúc hắn bắt ép cô ở Vũ gia cho đến lúc về Hạ gia thì hắn vẫn trưng ra bộ mặt như quỷ ám kia mà không nói bất cứ lời nào.
Cho đến khi hắn lôi cô vào phòng thì không thể giữ im lặng được nữa.
"Cô cứ ngoan ngoãn ở đây cho tôi!"
Hạ Chánh Thần tốt bụng cung cấp cho Vũ Yên đáp án nhưng đáp lại câu trả lời này là hai ngọn lửa giận trong mắt cô.
Hắn bảo cô ở đây, trong khi tính mạng của ba cô gặp nguy hiểm? Làm sao cô có thể làm được những điều này cơ chứ.
Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có những thứ cần quan tâm, bảo vệ càng không thể mất đi.
Vậy còn hắn thì sao? Không quan tâm đến cảm giác của bất cứ ai; đáng giận hơn là hắn lại không xem trọng giá trị sinh mệnh của người khác. Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao có thể chịu đựng hắn đến như vậy!?
"Hạ Chánh Thần, nếu đó là người thân của anh thì anh có bình thản ở nhà người khác hay không? Tôi không phải là một kẻ máu lạnh; không cảm xúc như anh. Tôi muốn rời khỏi đây!"
Vũ Yên tức giận nói. Cô không thể lãng phí thời gian cùng tên ác ma nói chuyện nhảm, cô cần về Vũ gia xem tình hình ba cô như thế nào.
Ý nghĩ vừa vụt qua, cô lập tức hướng đến cửa phòng mà đi.
Nhưng cô không hề hay biết những lời vừa rồi đã chạm đến nỗi đau của hắn một cách trầm trọng.
Người thân?
Hai từ này nghe thật xa lạ, Hạ Chánh Thần hắn là người không có người thân mà cũng không cần thứ đó. Họ đến rồi đi như một cơn gió, bỏ lại hắn ở cái thế giới đầy mưu mô toan tính này.
Cho đến khi gặp tiểu thiên sứ, hắn mới tìm lại chút hy vọng lẫn cảm xúc. Nhưng sau đó thì sao? Lại để người khác cướp mất!
Nếu cuộc đời hắn luôn gặp những bất hạnh thì người khác đừng hòng có được hạnh phúc.
"Hạ gia không phải là nơi muốn đến thì đến; muốn đi thì đi. Tốt nhất cô không nên làm trái ý nếu không thì hậu quả cô không gánh nỗi đâu!"
Lời của Hạ Chánh Thần tựa như lời của quỷ ám vang lên ở phía sau lưng khiến sống lưng Vũ Yên lạnh toát, rùng mình một trận và dừng bước chân đang gấp gáp kia.
Hậu quả? Hắn đã làm cho ba cô gần kề cái chết mà bây giờ lại tiếp tục mở miệng đe dọa.
Nếu hắn muốn trừng phạt thì cứ nhắm vào cô đi! Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải rời khỏi Hạ gia chứ không phải ở đây sợ hãi...
Khi còn một bước nữa thì ra khỏi phòng thì một lực đạo nắm lấy cánh tay gầy yếu, mạnh mẽ kéo về phía sau.
Vì quá bất ngờ nên Vũ Yên không kịp trở tay nên bước chân lảo đảo, bất cản ngã vào cạnh bàn làm vết rách rỉ máu xuất hiện trên trán xinh đẹp.
"Cứ ở đây cho đến khi tôi hết giận đi!"
Vứt lại một câu tuyệt tình, Hạ Chánh Thần lập tức rời khỏi phòng; không quên khóa trái cửa. Vũ Yên mơ hồ còn nghe rõ hắn ra lệnh cho người làm không được thả cô ra.
Không biết vì mấy hôm nay cô quá mệt mỏi hay cú ngã vừa rồi mà toàn thân cô không còn một chút sức lực nào.
Cô có cảm giác bóng tối đang dần bao phủ trước mắt và ý thức dần dần rã rời. Nhưng trước khi chìm vào hôn mê thì cô vẫn nhớ mục đích, cô muốn rời khỏi đây.
Ba!
Ba cố gắng lên!
Con sẽ đến thăm ba!
....
"Thiếu gia, cũng đã gần 2 ngày mà thiếu phu nhân vẫn không chịu ăn uống gì cả!"
Quản gia cung cấp tình hình cho hắn. Ông cũng rất thích vị thiếu phu nhân này nhưng không hiểu tại sao một cô gái tốt như vậy mà hắn lại không động tâm cơ chứ.
"Muốn chết cứ để cô ta chết đi!"
Ngồi trên sofa Hạ Chánh Thần tuyệt đối không quan tâm những lời vừa rồi, hắn thuận miệng đáp.
Cũng đã hai ngày, lửa giận trong hắn cũng vơi bớt phần nào. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh quật cường hôm đó thì lại không cách nào thả cô ra!
"Thiếu gia, chuyện không đơn thuần là không ăn uống mà dạo này trong phòng cô ấy không có chút động tĩnh nào...tôi e rằng...sẽ xảy ra chuyện không may!"
Quản gia vừa nói vừa lau mồ hôi, sợ rằng lại đem đến rắc rối cho Vũ Yên. Nhưng lỡ cô gái tốt như vậy mà có chuyện thì cả đời ông cũng không thể sống an nhàn.
'Chuyện không may', 3 chữ này lọt vào tai hắn khiến hắn đứng phắt dậy hướng đến phòng giam cầm cô gái cứng đầu kia.
Chuyện này không phải là hắn không nghĩ đến nhưng mà nghe từ chính miệng người khác vẫn có chút gì đó khó chịu.
Hạ Chánh Thần đứng trước cánh cửa, lấy chìa khóa trong túi, lặng lẽ mở cửa...
Thức ăn vẫn còn nguyên,
Trong phòng không một bóng người,
Và, cửa sổ mở toang!!!
Đáng chết! Vũ Yên dám bỏ trốn. Tại sao hắn lại quên khóa cửa sổ? Mà cô gái này cũng quá thông minh, dùng rèm cửa buộc lại tạo thành một sợi dây thừng dài...
Tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên chẳng khác nào một kẻ điên, hắn càng điên cuồng hất văng thức ăn trên bàn; tiện tay đập vỡ một số đồ đắt giá.
Âm thanh đổ vỡ vang lên khiến quản gia lẫn người làm trong Hạ gia hốt hoảng. Nhưng không ai dám cả gan lết xác lên lầu, trừ phi kẻ đó muốn chết.
"Vũ Yên, nếu tôi bắt được cô thì tôi sẽ cho cô biết mùi vị của đau thương và địa ngục!"
Trong khi đó, một người nào đó đang ngồi trong xe taxi chạy trên đường cao tốc...
---------
🔥Đành nhường duyên kiếp cho nam phụ?💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top