Rắc rối mang tên...
21.
Vũ Yên đoán có lẽ cô đã bị nhốt vào nhà kho được hai, ba ngày rồi. Chính cô cũng không còn biết khái niệm về thời gian, chỉ biết khi thiếp đi rồi tỉnh lại thì vẫn ở nơi này.
Nhà kho này thật khác xa so với các căn phòng của Hạ gia. Không có những vật xa xỉ, không có ánh sáng và cũng không có hơi người lui đến; chỉ có bóng tối bủa vây.
Trên sàn gỗ cũ kĩ, Vũ Yên vô lực nằm toàn thân không chút sinh khí; chiếc váy từ khi nào đã phủ một tầng bụi. Trông cô bây giờ càng khiến người khác phải thương hại...
Đôi mắt sâu không thấy cảm xúc nhìn bóng tối trước mắt, từng kí ức trải qua như những thước phim quay chậm đang không ngừng diễn ra.
Cô nhớ ngày được cùng hắn thề nguyện dưới sự chúc phúc của mọi người, lúc đó cô như búp bê không có linh hồn. Trải qua bao nhiêu sóng gió cứ ngỡ khi có được hạnh phúc
thì hắn lại nhẫn tâm phá hủy. Không những vậy, người mà cô tin tưởng lại phản bội lòng tin của cô. Trong một ngày, cô đã mất tất cả....
Mưa ở bên ngoài bắt đầu nặng hạt, tiếng sấm vang dội cũng không thể làm cô hoảng sợ. Những hạt mưa vô tình thấm vào gỗ càng khiến sàn nhà lạnh lẽo, nhưng đối với cô bây giờ chẳng còn gì lạnh hơn lòng của mình.
'K...KÉT!'
Âm thanh phát ra từ cửa gỗ cũ kĩ tựa như ám hiệu của ác quỷ càng làm cho người khác rùng mình.
Vũ Yên nghe rõ từ tiếng bước chân đang hướng về phía mình. Cô rất muốn mở miệng hỏi là ai nhưng không đủ sức, mí mắt ngày càng nặng dần cũng không thể nhìn rõ đó là người nào!?
Là Hạ Chánh Thần sao?
Cũng đã mấy ngày hắn chưa đến đây hành hạ hay chế nhạo cô, cũng tốt! Biết đâu hôm nay hắn đến để chúc phúc cho cô bên người đàn ông khác?
Hay là Tư Kỳ?
Anh đến để mang cô rời khỏi đây? Cùng anh sống một cuộc đời bình an!? So với việc cùng anh cao bay xa chạy thì ban cho cô cái chết tốt hơn. Cô không thể sống nửa đời còn lại trong sự dày vò đối với ba mẹ và Vũ An.
Bước chân dừng hẳn khi đến gần cô, Vũ Yên có thể cảm nhận người này đang nhìn chằm chằm vào cô. Là ánh mắt thương hại hay đau xót?
Bỗng người Vũ Yên nhẹ nhàng lơ lửng giữ không trung, một phần nào đó trong lí trí còn tỉnh táo cho cô biết rằng cô đang được người này bế lên, hơn nữa lại là đàn ông.
Nhưng người này là ai?
Không giống như khí thế bức người, mạnh mẽ của Hạ Chánh Thần hay sự ấm áp của Tư Kỳ. Vòng tay của người đàn ông này cho cô cảm giác an toàn, gợi cho cô nhớ về những ngày tháng ở Vũ gia.
Người đàn ông dường như nhớ ra điều gì đó vội vã đem cô hướng tới cánh cửa nhà kho. Người này muốn mang cô đi đâu? Cô còn chưa đồng ý đi cùng gã mà! Cô muốn phản kháng nhưng ngay cả mở miệng cũng không thể...
Nếu gã này là Thần Chết, cô sẽ không ngần ngại mà đi theo. Ở nơi này cô quá mệt mỏi rồi, nếu được gã cùng về địa ngục thì cô sẽ không sợ hãi, ít nhất cũng không cần gặp lại những con người làm cô thương tâm.
Đêm mưa tầm tã, một người đàn ông cao lớn bế trên tay cô gái cùng nhau rời khỏi Hạ gia mà không ai hay biết....
....
"Hạ Chánh Thần! Anh đã mang giấu Vũ Yên đi đâu?"
Sáng sớm ở Hạ gia không khỏi rối loạn. Nguyên nhân chính là Hạ thiếu phu nhân đã mất tích, dù lớn nhỏ trong nhà đã lục tung cả Hạ gia nhưng vẫn không tìm thấy bóng người.
Âm thanh lớn tiếng hỏi đó là của Tư Kỳ. Hôm nay anh đặc biệt đến sớm để đón cô nào ngờ vừa đến nơi thì đã không thấy Vũ Yên khiến anh như người điên mà chạy đến thư phòng hỏi kẻ chủ mưu.
Đối với câu hỏi kia của Tư Kỳ, người đàn ông đang phê duyệt văn kiện không khỏi ngạc nhiên, chỉ là không bộc lộ ra ngoài cho ai biết. Mấy ngày hôm nay văn kiện tài liệu cứ như gấp số nhân, xem xét rồi kí thác cũng không hết...
Vì thế, ngay cả số lần trò chuyện với Thẩm Nghi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay; huống chi là đích thân xuống căn nhà kho bỏ hoang đó mà thăm cô cơ chứ!
Việc Vũ Yên bỏ trốn là không thể, bản thân cô suy yếu ngay cả chút sức sống cũng không có thì lấy đâu ra sức để rời đi? Có rời khỏi thì cũng chẳng đi đâu xa được, đằng này lại mất tăm bóng dáng.
Nếu người khác đưa cô rời khỏi, thì chắc chắn kẻ đó không phải là người làm của Hạ gia vì chẳng có ai có lá gan lớn như vậy. Nhưng rốt cục kẻ đó là ai? Có thể vào Hạ gia cướp người lại không ngại đụng đến hắn thì đối phương rất lợi hại!
"Tôi không biết!"
Hạ Chánh Thần nhẹ nhàng phun ra câu trả lời mà không thèm nhìn lấy người đối diện, tay vẫn không ngừng làm việc.
Đây là câu trả lời của hắn? Ngọn lửa Tư Kỳ như bị thổi bùng lên. Anh đã cất công vạch ra kế hoạch để hắn có thể tóm gọn Vũ thị và không ngừng phái người tìm người hắn cần về.
Bây giờ thì tốt rồi! Hắn thì có tất cả còn còn anh ngay cả người cũng không có. Vậy mà tên này lại dám dùng giọng không liên quan mà phủi bỏ trách nhiệm.
Ngay lập tức, Tư Kỳ bước đến trước bàn làm việc vung tay gạt đống văn kiện trên bàn. Lúc này Hạ Chánh Thần cuối cùng cũng nhìn anh với đôi mắt lạnh lẽo.
"Nói đi, Vũ Yên đang ở đâu? Có phải mày sau khi có tất cả thì mày không giữ lời hứa, liền đem cô ấy giấu đi, đúng không?"
Hai tay Tư Kỳ nắm chặt cổ áo của hắn, giận dữ hỏi. Anh của bây giờ không còn là chàng trai ấm áp hay kiệm lời, mà là một người bị lửa giận che mất.
Đối với sự điên cuồng của anh, Hạ Chánh Thần không nói gì, liệu bây giờ nói hắn không giấu cô đi thì anh có tin; vì vậy giải thích cũng vô ích.
Đổi Vũ Yên lấy được tài sản và người hắn yêu đáng lẽ hắn phải vui mừng nhưng vẫn có cái gì đó trống trải. Nếu Tư Kỳ đã nghĩ như vậy thì hắn cũng chỉ biết thuận theo, chỉ là lần này Vũ Yên thuộc về hắn mà thôi.
"Cậu đã nói vậy thì tôi cũng nên suy nghĩ lại. Tôi chính là không nỡ để Vũ Yên rời đi."
Hạ Chánh Thần không tốn nhiều sức lực cũng đem hai tay Tư Kỳ rời khỏi cổ áo. Không khách khí mở miệng khiêu khích người đàn ông trước mặt.
Tư Kỳ anh không ngờ hắn lại là loại người không giữ chữ tín đến mức như vậy. Có thể trở đen thanh trắng mà không chút chột dạ, chỉ có thể là Hạ Chánh Thần! Anh hối hận khi đã giúp hắn làm tổn thương cô nhưng tất cả không kịp nữa rồi...
Dưới cái nhìn ngạc nhiên lẫn hối hận của anh, lòng hắn không khỏi hài lòng. Muốn bàn điều kiện với hắn thì phải trả giá, hơn nữa hắn cũng không phải loại quân tử gì nên hắn muốn gì không ai cản được.
"Người đâu. Đem hắn 'chăm sóc' tốt cho tôi"
Lạnh lùng ra lệnh, ngay lập tức Tư Kỳ bị hai gã đàn ông cao lớn, lực lưỡng kéo đi mặc cho anh khônh tình nguyện...
Căn phòng lần nữa trở về yên tĩnh, đem tầm mắt dán vào sấp giấy nằm rải rác trên sàn, Hạ Chánh Thần không nhịn được thở dài. Hắn cũng đang muốn biết cô đang ở đâu và kẻ nào mang cô đi!?
Ra vào Hạ gia dễ dàng mà không gặp chút trở ngại lại còn không biết sống chết là gì. Hắn có cảm giác kẻ này vừa quen lại vừa có chút xa lạ.
Đứng lên, hắn bước đến cửa sổ. Lặng lẽ dựa người hút một điếu thuốc rồi nhìn khung cảnh bên ngoài. Khuôn mặt chìm trong suy nghĩ, Bất chợt khóe môi cong lên nụ cười man rợ.
Hắn cũng đoán được phần nào kẻ đó là ai, chỉ là muốn cược thêm một ván. Trời hôm nay vừa đúng lúc đẹp để mở đầu cuộc chơi mới...
...
"Yên, tỉnh?"
Âm thanh ngọt ngào khẽ đánh thức cô gái còn đang say ngủ dựa trên vai. Nhìn vẻ mặt ngây ngô đó, ai đó không nhịn được mỉm cười. Lời gọi của ai đó có hiệu quả khi đem Vũ Yên từ mộng đẹp mà tỉnh dậy.
"Sao...sao lại có thể là ...anh hai?"
Vũ Yên không thể tin được người trước mắt mình lại là Vũ An. Có lẽ cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cô mới sinh ra ảo giác chăng? Làm sao Vũ An có thể xuất hiện trước mặt cô chứ.
Đối với biểu tình thái quá của cô, anh không khỏi buồn cười. Chẳng lẽ mấy năm không gặp mà cô em gái nhỏ này bị anh dọa cho sợ?
"Đã để em chịu khổ rồi. Tha lỗi cho sự ích kỉ của anh, được không? Anh đã về, anh sẽ bảo vệ em!"
Trong mắt anh, Vũ Yên vẫn mãi là đứa em gái ngoan ngoãn. Bất chợt anh vươn bàn tay ấm áp xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Năm đó, anh cùng Thẩm Nghi bỏ hết tất cả mà cao bay xa chạy, không màng đến hậu quả. Cho đến mấy ngày trước khi Thẩm Nghi bị bắt cóc thì anh mới trở lại nơi này và biết được tình hình mà gia đình anh phải trải qua sau chuyện thiếu suy nghĩ mà anh gây ra.
Đứa em gái ngốc này vì bảo vệ hạnh phúc của anh mà hi sinh tình yêu của chính mình còn phải kết hôn với người mà nó không yêu. Khi nghe người khác kể về những chuỗi ngày cô sống dở chết dở ở Hạ gia, anh ngay lập tức muốn liều mạng với Hạ Chánh Thần nhưng kẻ đáng hận là anh mới phải.
Nếu so với Hạ Chánh Thần tàn nhẫn, thủ đoạn thì anh lại hèn nhát, không dám đối mặt với sự thật. Ngu ngốc lựa chọn bỏ trốn để bảo vệ chính mình mà liên lụy cô lẫn ba mẹ.
Tối hôm qua, nhờ sự giúp sức của Thẩm Nghi mà anh có thể thuận lợi mang cô rời đi. Nếu không e rằng hôm qua cô đã sớm mất mạng.
Có trời mới biết lúc mở cửa kho, lòng anh đau đớn không dứt. Không ngờ Hạ Chánh Thần hoàn toàn không nể tình nghĩa mà nhốt cô ở nơi bẩn thỉu, cũ nát đó. Lúc bế cô đã bất tỉnh, anh thật muốn hỏi thời gian qua cô đã sống ra sao mà thân thể gầy gò khiến người khác xót xa, thương tiếc.
Nếu ông trời có trừng phạt thì hãy tìm anh, đừng khiến người nhà anh phải chịu. Vũ thị rơi vào tay kẻ khác, ba mẹ anh sống trong cảnh nghèo khốn, em gái anh suýt mất mạng. Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho sự hèn nhát của anh?
Nếu có thời gian quay lại, Vũ An anh sẽ không lựa chọn bỏ trốn mà sẽ dũng cảm đối mặt nhưng bây giờ không thể cứu vãn được nữa rồi...
Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cho Vũ Yên cảm nhận được người trước mặt không phải ảo ảnh mà chính là người thật, Vũ An đã quay lại. Khóe mắt cay cay, Vũ Yên như trẻ con bị uất ức ôm lấy anh như sợ chỉ cần chớp mắt thì anh sẽ biến mất mà không trở lại.
Vũ An ôm chặt cô em gái nhỏ bé trong lòng không khỏi day dứt. Lần này anh sẽ bù đắp lại cho cô, sẽ cho cô sống nửa đời còn lại thật hạnh phúc, cinhx viễn không về nơi địa ngục đó lần nào nữa...
"Yên, anh đã chuẩn bị vé máy bay. Em hãy rời khỏi đây và sống một cuộc đời hạnh phúc. Anh sẽ thay em lo liệu phần còn lại"
Lúc này Vũ Yên mới biết rằng bản thân đang ở trên xe, vì lúc đầu quá vui mừng mà không quan tâm. Ý nghĩ này khiến cô không khỏi kinh sợ, nhìn khung cảnh ngoài xe hoàn toàn xa lạ. Chắc chắn cô đã được đưa đi rời khỏi thành phố và đang trên đường đến sân bay.
"Tại sao em phải đi?"
Khẽ buông anh ra, Vũ Yên không nhịn được hỏi.
"Em chịu khổ đủ rồi. Cũng nên giải thoát! Anh không muốn em lại bị kẻ vô lương tâm đó hành hạ, không những suýt chết mà còn...Hãy nghe lời anh được không?"
Vũ An bây giờ chỉ còn biết dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô. Hơn ai hết, anh hiểu rõ cô rất cố chấp, chỉ biết nghĩ cho người khác nên anh chỉ còn cách van xin cô đồng ý.
Nhưng đổi lại, nét mặt Vũ Yên cứng đờ nhìn anh. Anh muốn cô bỏ trốn? Rồi anh sẽ phải đối diện với Hạ Chánh Thần ra sao đây?
Hắn hận anh đến tận xương tủy, chỉ sợ không để anh chết dễ xem. Một mình cô chịu đựng đủ rồi, cô lại không muốn những người bên cạnh mình phải đối mặt nguy hiểm.
"Em không đi...Dừng xe! Tôi không muốn đi"
Như bị kích động, Vũ Yên không ngừng gào thét khiến người lái xe không khỏi khó xử, ngay cả anh cũng bất ngờ.
Vũ An liền biết cô nghĩ gì, ngay lập nắm lấy bả vai nhỏ, buộc cô phải đối diện với anh. Lời nói tiếp theo của anh như thần chú khiến cô đang giãy dụa bỗng chốc cứng đờ.
"Coi như em không nghĩ cho anh thì em nên nghĩ cho đứa trẻ trong bụng em đi, Yên"
-----
☺ Babe xuất hiện😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top