Nguy hiểm cận kề

26.

Bị hành động bất ngờ của Vũ Yên khiến những người chứng kiến một phen kinh hách, không kịp phản ứng. Cho đến khi nhận thức được những việc đang diễn ra thì lưỡi dao sắc bén đã đâm vào ngực trái của cô.

Khi Vũ Yên ngã xuống cũng may có cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể nhỏ bé; Cũng may hắn nhanh tay ôm lấy cô. Nhìn người trong ngực sớm bất tỉnh, ánh mắt phức tạp xen lẫn chút tức giận nhìn vào vị trí lưỡi dao cắm vào không ngừng nhỏ máu.

“Còn đứng ngây người ra làm gì? Mau chuẩn bị xe!”

Tiếng quát tháo của hắn đem những suy nghĩ chưa kịp ‘tiêu hóa’ của những thuộc hạ kéo về hiện tại. Những người đàn ông nhanh chóng chia nhau đi thực hiện mệnh lệnh của hắn mà không dám chậm trễ...

Rất nhanh sau đó cô đã được hắn bế vào trong xe, thẳng tiến đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Chiếc siêu xe đắc tiền vun vút trên đường, không ngại vượt đèn đỏ cho thấy tính cách bá đạo ngang ngược lẫn thái đọ gấp rút của chủ nhân...

---

Tại bệnh viện,

“Tôi cảnh cáo các người, nếu không cứu được cô ấy thì các người chuẩn bị tâm lí đi theo cô ấy!”

Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, Hạ Chánh Thần vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc như quỷ vương không quên mở miệng cảnh cáo vị bác sĩ lớn tuổi lẫn y tá. Mặc dù hắn đã lái xe với vận tốc cao nhất để mang cô đến bệnh viện nhưng cũng không ngăn được lượng máu chảy ra ngoài.

Vị bác sĩ này không nhịn được run rẩy. Bà đã làm bác sĩ hơn 25 năm, cũng từng chứng kiến cảnh bệnh nhân mắc đủ thứ bệnh hay vết thương; thân nhân khóc lóc hay van xin. Lần đầu gặp phải thân nhân là người đàn ông có khí thế bức người, mở miệng đe dọa như vậy khiến bà không khỏi hâm mộ cô gái đang nằm mê mang có người chồng thương yêu đến vậy...

“tôi...Tôi sẽ cố gắng!”

Hoàn hồn, bà không khỏi để lại lời làm ổn định tâm trạng như lửa đốt của hắn, nhanh chóng cùng những y tá còn lại đưa cô vào phòng phẫu thuật.

Nhìn cánh của phòng phẫu thuật dần đóng lại, hình ảnh cô nhợt nhạt không còn chút sức sống cũng dần khuất khỏi tầm mắt hắn. Đột nhiên, nỗi bất an hụt hẫng trong lòng chợt trỗi dậy giống như ngày ấy, cũng giống như cô bé năm đó cũng biến mất một cách lặng lẽ, không dấu vết...

Lúc này, Hạ Chánh Thần đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Tâm trạng hỗn loạn, chỉ cách một cánh cửa, nhưng sao hắn có cảm giác khoảng cách giữa cô và hắn dần có khoảng cách xa xôi đến vậy? Không biết khi nào hắn chợt phát hiện ra rằng, chỉ cần cô không nằm trong tầm mắt hắn thì hắn lại có cảm giác trống vắng đến phát điên. Hắn thật sự muốn điên lên rồi, hắn muốn đạp cửa xông vào bên trong, muốn tận mắt nhìn thấy cô thì tâm can mới có thể an ổn được.

Khẽ ngước lên nhìn trần nhà màu trắng, Hạ Chánh Thần nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tại sao? Tại sao dù có nhắm mắt lại thì trong đầu hắn vẫn là hình ảnh cô dùng dao đâm chính mình? Đó là cách cô chọn nhưng tại sao cảm giác tội lỗi lại đánh úp vào tâm hắn thế này?

15 năm trước cũng có một cô gái làm thay đổi cuộc đời hắn, 15 năm sau cứ nghĩ tâm hắn chỉ dành cho cô gái đó nhưng sau khi gặp được Vũ Yên thì mọi thứ xung quanh hắn lại đảo lộn? Không biết từ khi nào đối với hắn, cô có một vị trí mà không ai thay thế được và một loại tình cảm đặc biệt khó tả.

Những tên thuộc hạ cung kính đứng sang 2 bên, không có bất cứ hành động gì làm cho bầu không khí bên ngoài phòng phẫu thuật căng thẳng không kém gì bên trong phòng phẫu thuật. Hiếm khi thấy ông chủ có bộ dạng gấp rút, lo lắng cho người khác đến vậy; làm cho họ càng tin tưởng nếu cô xảy ra chuyện thì có thể ông chủ sẽ lật tung bệnh viện này lên…

Trong lòng Hạ Chánh Thần như vạn con kiến bò, tâm tình như treo lơ lửng không thể suy nghĩ được chuyện gì. Tại sao lại lâu như vậy? Có thật bệnh viện này tốt nhất thành phố không vậy?

“CẠCH!”

Cánh của phòng phẫu thuật mở ra với vẻ mặt hớt hả của vị nữ bác sĩ ban nãy nhưng lần này không phải là vẻ mặt than thản mà là vẻ mặt hớt hãi, lo lắng. Điều này như gián tiếp nói cho hắn biết đây không phải là chuyện tốt lành gì.

“rốt cuộc có cứu được cô ấy không?”

Ngữ khí lạnh như băng không khách khí, hắn hỏi.

“Chúng tôi…vừa phát hiện ra….nhóm máu trùng với cô ấy…đã hết…nhưng nếu chuyển đến đây…thì cũng mất một khoảng thời gian…e rằng…”

Nhìn vẻ mặt hung ác của người đàn ông trước mặt, bà mặc dù trong lòng run rẩy nhưng vẫn cố kể lại một cách hoàn chỉnh.

Mặt của hắn đen lại, sự kiềm chế trong người hắn cũng sắp biến mất rồi đấy. Hắn thật sự muốn đưa tay bóp chết từng người trong phòng phẫu thuật, chuyện quan trọng như thế này tại sao không kiểm tra trước? Muốn gián tiếp giết chết cô sao? Mạng của những người ngu ngốc này đền đủ không?

“Cô ấy thuộc nhóm máu gì?”

Nắm chặt nắm đấm trong tay, giọng của Hạ Chánh Thần hiện rõ sự mất kiềm chế. Hắn không ngờ bản thân lại kiềm chế tốt như vậy, nếu không phải những người này cứu được cô thì hắn sớm đã cho cái tên của bệnh viện này xóa tên khỏi bản đồ rồi!

“Nhóm máu O”

Vì đây là nhóm máu hiếm nên bà cũng chẳng biết phải đi tìm ở đâu. Cô gái nằm bất tỉnh trong khi vừa mất một lượng lớn máu lại thuộc nhóm máu O mà bệnh viện vừa hết.

“Lấy máu của tôi đi. Mau lên!”

Không đợi bà suy nghĩ, Hạ Chánh Thần mạnh bạo nắm lấy cánh tay của nữ bác sĩ kéo đi đến phòng lấy máu. Trong lòng những tên thuộc hạ không khỏi cầu nguyện cho bà ấy “sống sót” với cách cư xử của ông chủ.

Cả đời Hạ Chánh Thần cũng không ngờ bản thân có một ngày chia sẻ máu của mình dành cho người khác với một lượng lớn. Hơn nữa người may mắn đó lại là người của Vũ gia, nhưng trong đãu hắn không nghĩ được nhiều như vậy, mục tiêu bây giờ là phải cứu được tính mạng cô trước.

Khi Hạ Chánh Thần lấy máu xong, cũng nữ bác sĩ ban nãy quay lại phòng phẫu thuật nhưng nhìn thấy cảnh khiến hắn không khỏi nhíu mày. Chỉ là hắn vừa rời đi thì cánh phòng phẫu thuật khép hờ, những nữ y tá chạy tán loạn, người khóc nấc, kẻ mếu máo còn những tên thuộc hạ run rẩy quỳ gối trước hắn.

“Lại xảy ra chuyện gì nữa?”  

Hôm nay quả nhiên là ngày không tốt, nhiều chuyện lại ập đến khiến hắn không nhịn được rống to. Khung cảnh nhốn nháo vừa rỗi bỗng trở lên im bặt, ngay làm cho không gian lẫn thời gian bị trì trệ; mãi cho đến khi có nữ y tá run rẩy nói

“Trong thời gian hai người rời đi...thì tình trạng của cô ấy bỗng chuyển biến xấu....máu...máu chảy rất nhiều...nhịp tim thì yếu ớt....chúng tôi không biết nên...nên làm thế nào....”

Hạ Chánh Thần nghe xong những lời nữ y tá, vẻ mặt bỗng trở nên cứng đờ. Tại sao hắn vừa rời đi thì tình trạng cô lại chuyển biến xấu? Hắn không tin!

Ngay lập tức, hắn nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật, chính hắn không tin nỗi vào mắt mình. Trên giường, gương mặt Vũ Yên không còn huyết sắc, máu từ ngực cứ chảy xuống khiến xung quanh ướt đẫm máu.

Làm sao có thể?

Như bị quỷ ám, Hạ Chánh Thần đi đến bên cạnh giường, đôi tay cứng rắn nắm chặt lấy cánh tay cô như muốn bẻ gãy, giằng giọng cảnh cáo.

"Cô đừng hòng lừa tôi, cô đang diễn kịch thôi chứ gì."

"Cô mau tỉnh lại cho tôi. Ai cho phép cô tự tiện làm tổn thương bản thân? Tôi là chủ nhân của cô, tôi ra lệnh cô tỉnh dậy..."

"Nếu cô muốn chết đến như vậy thì tôi sẽ cho gia đình cô chôn chung. Có nghe thấy không, Vũ Yên?"

Hắn vẫn không ngừng lại những hành động vô nghĩa. Những người chứng kiến cảnh này không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không ngăn cản bởi vì nếu làm vậy không chừng ngày này năm sau họ sẽ ở thế giới khác.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như hiện tại, một cỗ sợ hãi đánh thẳng lên đại não khiến cả người run rẩy. Nếu là trước khi hắn sẽ không ngần ngại mà giết chết cô rồi sao đó cùng Thẩm Nghi tái hợp, nhưng bây giờ thì sao? Thấy cô đang đứng chơi vơi giữa sự sống và cái chết, hắn lại lo lắng sợ hãi?

Hạ Chánh Thần hắn cũng biết sợ?

Hắn nên làm gì đây?

-----
Các nàng nghĩ xem?❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top