Người đàn ông trở lại

13.

"Xin cho hỏi cô gái đó có sao không?"

Người đàn ông điển trai vội lịch sự hỏi vị bác sĩ trẻ, không quên nhìn trộm người bất tỉnh trên giường bất giác thở dài một hơi.

"Ừm, toàn thân đều bị thương tuy không nặng nhưng cũng cần nghỉ ngơi, ăn uống hợp lí!"

Nghe những lời báo cáo của bác sĩ, tim anh chợt như dao cắt nhưng anh cần phải bình tĩnh.

Vị bác sĩ dặn dò tỉ mỉ, sau đó bước ra khỏi phòng; anh cũng đi theo tiễn nhưng chưa bước ra khỏi phòng, bác sĩ dừng chân không quên dặn thêm một câu khiến cả người anh hóa đá.

"Thân thể cô ấy không khỏe nên hạn chế vận động mạnh; nếu có thì nên tiết chế!"

Nhìn bóng dáng bác sĩ khuất dần, sắt mặt anh trầm xuống đến mức đáng sợ. Lặng lẽ xoay người bước lại vào phòng, không quên khóa cửa; chậm rãi bước đến giường bệnh.

Khẽ nhìn người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong, mà tim chợt nhói liên hồi.

Anh là Tư Kỳ, đàn anh khóa trên của Vũ Yên lúc còn học trung học. Anh để mắt đến cô vì cô khác với những người con gái anh từng gặp, cô thẳng thắng, mạnh mẽ lại tốt bụng đến mức làm anh không thể dời mắt.

Người ta hay nói nếu nhìn người mình xem là đặc biệt quá lâu sẽ nảy sinh một loại cảm giác lạ thường, đó là yêu. Không sai! Tư Kỳ yêu Vũ Yên! Anh yêu cô!

Không phải Tư Kỳ anh chưa từng nói yêu cô nhưng mỗi lần bày tỏ lại nhận lời từ chối thẳng thừng. Cứ như thế, ngày tháng trôi qua mặc dù bị từ chối nhưng khônh hiểu sau tình cảm của anh dành cho cô chỉ có tăng lên mà không giảm xuống chút nào.

Cứ ngỡ anh sẽ dùng thời gian bên cô sẽ cảm hóa được trái tim lạnh lẽo kia nhưng vào năm anh 20 tuổi lại bị ba Tư ép buộc sang Pháp học tập để quản lí tập đoàn của dòng họ. Mặc dù anh phản đối rất gay gắt nhưng ba Tư lại đem bệnh tình của mẹ Tư ra uy hiếp khiến anh không thể không đi, dù trong lòng tràn ngập sự uất ức và không cam tâm...

Tư Kỳ tâm tư phức tạp nhìn ngắm gương mặt không còn sức sống của cô mà không ngừng nhớ lại chuyện cũ. Cũng gương mặt này vào 3 năm trước đứng ở sân bay, mỉm cười tiễn anh đi....

"Đàn anh, anh nhớ phải học tốt; khi nào về nhớ kể em nghe về nước Pháp nha. Em chờ anh!"

Em chờ anh,

Em chờ anh....

Lời nói của cô cứ văng vẳng bên tai tựa như mới ngày hôm qua. Nó như động lực để anh học tập ở đất Pháp, nên khi kết thúc khóa học trước dự định, anh vội cấp tốc đặt vé máy bay trở về nước với hy vọng tạo bất ngờ cho cô.

Có trời mới biết Tư Kỳ nhớ Vũ Yên tới mức nào, suốt 3 năm ngày nào anh cũng thương nhớ cô, nhớ giọng nói, nụ cười, cử chỉ...

Nhưng....

Sau 3 năm gặp lại không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh bi kịch này. Vừa xuống sân bay, Tư Kỳ vội lái xe đến Vũ Gia nào ngờ đến ngã tư vô tình có người qua đường, thoạt nhìn rất giống người anh thương. Nên anh đã nhấn phanh ngay tức khắc! Nhưng vẫn không thể ngăn cản được chiếc xe sang trọng đâm vào người đó...

Sau va chạm anh mới dần ý thức điều gì vừa xảy ra vội vàng xuống xe xem người bị anh đụng phải ra sao...

Nhưng ông trời thật biết trêu người, người mà anh ngày nhớ đêm mong lại bị anh đụng phải. Lúc đó Tư Kỳ anh chỉ hy vọng là ảo giác thoáng qua nhưng đây là sự thật khi máu từ đầu cô chảy ra...

Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ôm cô đến bệnh viện như ôm một cái xác chết. Toàn thân lạnh toát, máu không ngừng chảy thấm ướt cả áo sơ mi, lúc đó anh chỉ hi vọng người bị thương là anh mà không phải là cô...

Tư Kỳ đưa đôi tay ấm áp khẽ vuốt ve gương mặt đã in sâu vào trái tim mình. Tại sao ông trời lại sắp đặt để anh và cô gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy?

Cho đến bây giờ anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình, nếu cô có mệnh hệ nào có lẽ Tư Kỳ anh sẽ sống không nỗi mất!

Anh không biết thời gian qua cô đã làm những gì? Thay đổi ra sao? Nhưng người trước mắt anh bây giờ đã không còn là Vũ Yên của trước kia. Thân thể gầy gò, đầy rẫy các vết thương; mặt tái nhợt, không chút huyết  sắc. Rốt cục sau khi anh rời đi chuyện gì đã xảy ra!?

"Vũ Yên, anh đã về rồi! Em có nghe thấy không?"

Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, không ngừng toát ra khí lạnh toát  Tư Kỳ thì thầm nhưng lời vô nghĩa.

Nếu biết sớm xa cách nhau khiến cô ra nông nỗi như ngày hôm nay thì anh sẽ không bao giờ sang Pháp. Sau khi nhìn thấy cô bị thương thì anh đã biết rõ, cô chính là một phần trong sinh mệnh!

"Vũ Yên, anh xin lỗi! Anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không để em bị thương thêm một lần nào vì anh nữa...Nhưng trước đó, anh cần làm vài chuyện, em nhớ bảo trọng sức khỏe!"

Tư Kỳ nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhỏ, không ngừng hứa hẹn. Anh biết ý nghĩa của nụ hôn này là gì! Đó là anh muốn bảo vệ cô suốt đời nhưng người nào đó vẫn còn mê mang chưa tỉnh táo.

Mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì...

Mặc kệ tương lai sẽ gặp phải điều gì...

Tư Kỳ anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô, bảo vệ người mà anh yêu!

Sau cái nhìn nhu tình, anh hạ quyết tâm xoay người rời khỏi phòng. Bây giờ anh phải về Tư gia báo cho ba mẹ Tư biết anh đã về nước và xử lí chuyện công ti.

Bước chân chậm rãi bước xuống tầng trệt của bệnh viện, Tư Kỳ ảo não chậm rãi bước đi. Dường như nhớ ra điều gì đó, anh vội vã hướng đến chỗ cô y tá đang đứng ghi chép.

"Xin cho hỏi, cô có thể giúp tôi một chuyện không?"

Tư Kỳ lịch sự hỏi, với kinh nghiệm từng học chuyên ngành bác sĩ nhưng sau đó bị ba anh ngăn cản nên dừng việc học. Vì thế, anh chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là sinh viên thực tập thôi!

"Được ạ!"

Dĩ nhiên ai lại từ chối một lời cầu khẩn từ một anh chàng trẻ tuổi lại điển trai như vậy. Cô gái gật đầu không ngừng, lòng không ngừng reo hò: không ngờ đêm khuya lại còn gặp một bạch mã hoàng tử ở bệnh viện. Đúng là may mắn nha!

Khẽ cười, Tư Kỳ lấy trên bàn một mảnh giấy nhỏ, nắn nót ghi vài dòng trên đó. Rất nhanh đưa cho cô sinh viên thực tập.

"Cô giúp tôi gọi vào số điện thoại này, nói Vũ Yên đang nằm viện ở đây. Cảm ơn!"

Nói xong, anh xoay người bước đi, tránh đi ánh mắt như hoa si của cô gái đó.

Thầm cười khổ 'Nếu như Vũ Yên cũng say mê anh như vậy thì tốt biết bao!'

...

1 tuần trôi qua, tại tập đoạn Hạ thị

Trên tầng cao nhất là phòng làm việc của tổng giám đốc đang không ngừng tủa ra sát khí khiến ai nấy không dám lại gần. Trừ khi có văn kiện khẩn cấp nếu không dù là ai tự tiện bước vào đều bị đuổi việc thẳng.

Người đàn ông mặt lạnh như đóng băng đang không ngừng vùi đầu vào văn kiện khẩn nhưng đầu óc lại hiện lên bóng dáng của ai đó...

"Chết tiệt. Nữ nhân khốn kiếp!"

Hạ Chánh Thần không ngừng thốt ra những lời chửi rủa, bỏ bút xuống rồi khẽ nhắm mắt day day thái dương.

Hắn bảo cô đi mua dụng cụ bảo hộ mà cô cư nhiên dám bỏ nhà trốn đi!? Hại hắn đêm đó không chút tâm tư nào mà làm tình với Saly.

Bảo cô đi mua những thứ đó, mục đích của hắn là muốn hạ nhục cô! Vậy mà người nào đó lại cả gan ôm thương tích trốn đi mất? Xem ra dạy dỗ cô đến như vậy mà chẳng tiếp thu được bao nhiêu.

"Cốc! Cốc!"

"Vào đi!"

Nếu quay lại 1 giây trước thì không đời nào hắn nói 'Vào đi', vì bây giờ người mà hắn không muốn gặp kế tiếp chính là bạn tốt, Đồng Vĩ.

Không cần hắn mời hay đuổi, Đồng Vĩ sảng khoái bước đến sofa, tự thưởng cho mình tách trà tao nhã uống. Mắt anh đảo qua khắp phòng, dừng lại trên người hắn mà đánh giá.

"Nhìn đủ chưa? Cậu tới đây làm gì?"

Hạ Chánh Thần không khách khí màn theo ngữ điệu khó chịu hỏi. Nếu là người khác sẽ rất bất mãn nhưng người trước mặt là Vĩ, lão hồ ly mặt dày thì chả thấm vào đâu.

"Ây da! Sao cậu nỡ nói như vậy? Tôi tổn thương thì biết làm sao!?"

Mang theo giọng giễu cợt, Đồng Vĩ mở miệng. Xem ra hắn rất quan tâm đến cô nha, nếu không tại sao tính khí lại tệ như vậy? Hắc hắc!

Cười khinh bỉ một cái hắn lại tiếp tục cầm bút, kí thác văn kiện trên bàn. Mặc kệ ai đó đang 'tự luyến', hắn tự hỏi tại sao lại có thể làm tri kỉ với người mang bệnh nặng như vậy? Hơi.

"Được rồi, tôi không đùa! Hôm trước cậu nhờ tôi phái người tìm cô vợ bé nhỏ của cậu và đã tìm thấy!"

Nâng tách trà lên uống 1 ngụm, Đồng Vĩ nói mục đích đến đây liếc nhìn biểu cảm của ai đó mà nở nụ cười quỷ dị.

Ba giờ sáng mấy hôm trước, anh còn chìm vào mộng đẹp thì bị hắn làm phiền không thôi, bảo cô mất tích. Miệng không ngừng mở miệng đe dọa buộc anh phải ngay lập tức phái người đi tìm.

"Thì sao? Xác cô ta ở đâu?"

Hạ Chánh Thần vẫn không ngước mắt nhìn một cái đến bạn tốt, tay không ngừng kí liên tục. Hắn phải xử lí đống phiền phức này trước cuộc họp hội đồng, nên không có thời gian đi tìm cô gái cứng đầu kia.

Ý cười trên khóe môi Đồng Vĩ cứng đờ. Đây có tính là lời hỏi thăm? Tên này đúng là khẩ thị tâm phi, mở miệng ra không câu nào tốt lành cả! Mắc công lại khiến người khác mất hứng.

"Cô ấy đang ở Vũ gia!"

"RẮT!!"

Cây bút đáng thương bị bẻ ra làm hai, đáng thương bị quăng thẳng tay vào sọt rác khiến Đồng Vĩ không khỏi bất ngờ.

Gương mặt Hạ Chánh Thần phủ đầy sự u ám đến đáng sợ làm Đồng Vĩ cũng không dám mở miệng.

Vũ Yên đáng chết! Dám không nghe lời hắn, lại còn dám trốn về Vũ gia? Cô coi lời hắn nói là gì? Gió thoảng mây bay? Hoàn toàn không lưu lại đầu óc một chút nào à?

Cô nghĩ về Vũ gia sẽ thoát khỏi bàn tay hắn? Quá ngây thơ rồi! Dù cho cô chạy đến đằng trời hắn cũng sẽ tự tay bắt cô về bên hắn.

"Cậu tính làm gì?"

Linh cảm anh lại bắt đầu không tốt. Mặc dù hắn không thể hiện sự tức giận nhưng anh biết lửa giận trong lòng hắn đang bừng cháy dữ dội.

"Đến Vũ gia đòi vợ!"

Hạ Chánh Thần trả lời vô cùng ngắn gọn đầy đủ, với lấy áo vest khoác lên người chậm rãi bước ra cửa nhưng lúc đi ngang qua sofa lại nghe thấy lời dặn dò của ai đó.

"Thần, dù già ba mẹ Vũ cũng là ba mẹ vợ cậu! Dù không nể tình nhưng họ đã lớn tuổi, cậu nên cư xử có chừng mức một chút!"

Đồng Vĩ có chút ão não. Nếu biết hắn tức giận như vậy có lẽ anh sẽ không nói ra chỗ cô ở nhưng anh lại không thể nhìn hắn tâm tư rối loạn như vậy! Rốt cục anh làm vậy là đúng hay sai?

Anh quản chuyện vợ chồng họ, mục đích chỉ muốn mối quan hệ họ tốt lên. Nhưng sao toàn gây rắc rối cho cô? Khiến giữa họ chỉ có hận thù!

Mặt hắn trầm xuống nhìn thấy u sầu trên mặt bạn tốt mỗi khi nhắc đến Vũ Yên làm lòng hắn càng khó chịu. Vũ Yên, cô đã dùng ma pháp gì lên những người xung quanh tôi?

"Tôi đến Vũ gia ra mắt ba mẹ vợ!"

Quăng lại một câu để Đồng Vĩ yên tâm, hắn nhanh chân rời khỏi tập đoàn. 'Ra mắt' trong lời nói của hắn còn có một hàm nghĩa khác.

Mục đích hắn đi lần này gồm có 3 lí do.

Một, hắn bắt cô về!

Hai, hắn sẽ chứng minh cho cô thấy về Vũ gia là một sai lầm lớn!

Ba, 'thăm hỏi' ba mẹ Vũ!

Lần này, Hạ Chánh Thần hắn sẽ khiến cho Vũ gia chó gà không yên; bắt Vũ Yên phải cầu xin tha thứ.

Vũ Yên, cô sẽ trả giá!

-----------------
🍀 Chiến trường tiếp theo tại Vũ gia🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top