Mở đầu chuỗi ngày ác mộng

"Hẳn là hôm nay cô rất vui đi!?". Người đàn ông vừa bước vào cửa phòng đã vội châm biếm cô

"Lí do?"

"Cuối cùng thì cô cũng đã leo lên được chức Hạ phu nhân. À mà cũng nên cảm ơn Vũ An, nếu không 1 người như cô làm sao xứng với tôi?"

Hạ Chánh Thần tao nhã tiến về tủ, tìm loại rượu tốt nhất, chậm rãi rót. Nhưng ánh mắt dán trên người con gái vẫn còn mặc váy cưới trên giường tiếp tục khiêu khích.

"Hóa ra Hạ tổng ba lần bốn lượt gây khó dễ cho tập đoàn nhà tôi, còn hạ sĩ diện cưới tôi. Có phải phúc phần ba đời của tôi không?"

Cô nhìn về phía hắn, mở miệng đáp lại.

"Hừ! Cô và tên Vũ An cùng một hạng người vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn ngay cả cướp vị hôn thê của người khác."

Cô rất to gan khi dám châm chọc hắn nhưng đây cũng là một phần thú vị trong cuộc chơi này. Hắn vừa nói vừa xiết chặt ly rượu trong tay, đôi mắt hằn lên một tia thù hận.

"Nếu so với thủ đoạn của Hạ tổng anh thì còn kém xa."

Cô trào phúng nói. Hắn có thể vũ nhục cô nhưng không có quyền nói khó nghe về anh cô, Vũ An. Không sai, là anh cô có lỗi nhưng không phải bây giờ cô đang chịu lỗi thay anh cô sao? Hắn còn gì không vừa lòng?

XOẢNG!

Quả nhiên hắn vừa nghe xong, không kiềm nỗi tức giận mà quăng luôn ly rượu trong tay vào tường. Cô ta ngay nhiên đem hắn ra khinh bỉ, so sánh với người anh gian xảo của cô ta thì hắn là kẻ độc ác, đầy quỷ kế?

Hắn không chậm không nhanh tiến về phía giường. Mỗi bước chân hắn mang theo âm thanh nặng nề, đáng sợ như con sói tiến về phía kẻ thù.

Đột nhiên, hắn như thế khiến cô không khỏi bất an. Nhưng lòng tự trọng lẫn tự cao không cho phép cô biểu hiện bất kì thái độ gì trước mặt hắn.

"Không ngờ cô cũng rất nhanh miệng"

Hắn khẽ nâng cằm cô lên làm cho cô đối diện với hắn mà đánh giá. Đôi mắt vô cùng hút hồn, gương mặt thanh tú, đôi môi lại quyến rũ, hệt như thiên sứ đang khoác lên mình chiếc váy cưới trắng. Có thể nói hôm nay, cô rất đẹp như lần đầu tiên gặp...

"Lời khen của anh, Vũ Yên tôi nhận không nỗi."

Cô không sợ nhìn thẳng mắt hắn mà khiêu khích. Đôi môi quyến rũ kia nhanh chóng nở nụ cười đầy khinh bỉ.

Nhìn thấy nụ cười kia, nỗi thù hằn trong người hắn trỗi dậy. Hắn không ngừng nói với mình, cô chính là em gái của kẻ thù, không xứng đáng với hắn. Đúng đối với cô chỉ là thù hận! Vạn lần không được yếu lòng khi nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cô.

"Đúng rồi. Tôi cũng nên cảm hơn Vũ An một tiếng, nhờ hắn ta mà tôi có 1 cô vợ xinh đẹp như cô...Vì thế tôi nên hảo "chăm sóc" cô"

Hắn nhếch miệng, ánh mắt không kiềm chế được sắc dục mà nhìn chằm chằm vào cô. Đúng! Hắn sẽ cho cô nằm dưới thân hắn mà cầu xin tha thứ...

"Ý anh là gì?"

Trong câu nói của hắn mang đầy ẩn ý, cô dĩ nhiên cảm nhận được sự bất an trong lòng.

"Tôi 'giúp' cô làm Hạ phu nhân thật sự!"

Dứt lời hắn cúi người xuống chiếm đoạt môi cô bừa bãi, không cho cô phản kháng. Lập tức áp đảo cô dưới thân, tiện tay xé bỏ chiếc váy cưới đáng thương. Sự hận thù xen lẫn dục vọng khiến hắn không kiềm chế được mà tiến vào trong cô.

Hắn muốn cô phải cầu xin tha thứ nên ra sức chiếm đoạt. Nhưng cô lại không phối hợp, cắn chặt môi không để phát ra tiến rên rỉ nào.

Ánh mắt vô hồn nhìn vào người đàn ông tà ác đang hành hạ cô nhưng đang tố giác hành vi của hắn. Trong đôi mắt hắn phản chiếu thân thể cô đang bị hắn chà đạp, chẳng khác gì con búp bê vô lực mặc người ta giày xéo...

Cảm giác tuyệt vọng đan xen đau khổ dần bao trùm lấy cô hệt như ngày hôm ấy...
Ngày làm thay đổi cuộc đời cô...

------------ hồi tưởng---------
"Ba mẹ!"

Vừa bước vào nhà cô lập tức gọi như thói quen nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại như mọi khi. Cô liền sinh ra cảm giác bất an.

Ngay lập tức cô đưa mắt nhìn xung quay, kì lạ hôm nay có rất nhiều người mặc đồ đen đang bao vây lấy căn phòng, ba mẹ cô đang ngồi bất động, không nói lời nào.

"Ba mẹ! Hai người sao vậy?"

Cô hoảng hốt, chạy lại chỗ họ. Vội vã cầm tay mẹ Vũ, lay người bà, miệng không ngừng hỏi.

"Cô là Vũ Yên?"

Âm thanh phát ra từ sau lưng truyền đến khiế cô giật mình. Xoay người nhìn.

Hắn ta đang tao nhã cầm ngồi nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự hận ý. Cô có thể đánh giá hắn như vầy: hắn có mái tóc hạt dẻ, được cắt gọn gàng có vài sợi rủ xuống kết hợp với ngũ quan anh tuấn càng thêm vẻ phong tình, hắc mặc đồ vest ngoại nhập rất phù hợp với khí thế bức người của hắn.

Nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ làm cô có chút hảo cảm với hắn. Vì hắn ngang nhiên xông vào nhà cô khiến cho ba mẹ cô hôm nay rất kì lạ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy ba mẹ. Hai người trả lời con đi"

Ánh mắt cô không hề lưu luyến rời khỏi hắn, nhìn ba mẹ khiến cô không khỏi lo lắng.

"Yên Nhi...An Nhi...nó...ta..."

Thấy ba Vũ cứ ngập ngừng nói khiến cô càng sốt ruột. Ông không biết nên mở lời ra sao!? Có lẽ kiếp trước ông tạo nghiệp nên con trai ông gây họa, hại con gái ông phải gánh chịu...

"Làm sao mà nói cho được?"

"Anh làm gì ba mẹ tôi?". Cô câm phẫn khi nghe giọng điệu coi thường của hắn.

"Hỏi người anh trai của cô đã làm chuyện tốt gì!?"

"Anh muốn nói gì? Nói thẳng đi!". Cô mất kiên nhẫn hét lên.

Không đợi cô nói tiếp hắn lấy xấp ảnh trên bàn tiện tay quăng vào người cô. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn vào bức ảnh, trong đó anh trai cô đang nắm tay cô gái có gương mặt xinh xắn trông rất hạnh phúc.

"Người anh đáng kính của cô dụ dỗ vị hôn thê của tôi bỏ trốn." Hắn mở miệng giải thích.

Cầm tấm ảnh cô nhìn thất thần. Anh cô là người hiền lành làm sao có thể làm ra chuyện tày trời này được? Nhưng trong ảnh, Vũ An trông rất hạnh phúc...có lẽ đây là lựa chọn của anh trai.

"vậy anh tới đây làm gì?"

"Đòi nợ". Hắn cười nhếch miệng nhìn cô.

"Hạ gia chúng tôi chưa bao giờ nợ tiền anh. Mời anh về cho!". Cô hạ lệnh đuổi khách.

"Tôi đòi nợ người. Vũ An cướp mất vị hôn thê của tôi, điều này đồng nghĩa với việc Hạ gia nợ tôi một người".

"Anh muốn điều gì?". Cô khó chịu nhìn hắn.

"Tôi muốn cô làm vợ tôi. Nếu cô đáp ứng tôi sẽ bỏ qua chuyện anh cô. Nếu không thì tôi sẽ khiến anh cô phải trả giá, tập đoàn nhà cô cũng sẽ sớm phá sản...."

Hắn nham hiểm nói. Đúng vậy, bằng mọi giá hắn phải có được cô, phải kiến cô sống trong đau khổ như những gì Vũ an đã làm với hắn...

Cô chết lặng khi nghe những lời hắn nói. Khẽ nhìn ba cô bất lực nhìn cô, mẹ cô bật khóc gục vào vai ông.

Cô không thể để ba mẹ khó xử, càng không thể phá hủy hạnh phúc mà bấy lâu nay anh trai cô tìm kiếm. Chỉ còn cách đó thôi...

"Được. Tôi đông ý"

.....

.....

....

Đây là con đường cô lựa chọn! Cô tuyệt đối không hối hận, cô phải nhẫn nhịn vì gia đình và người anh đáng kính của cô...

Chuỗi ngày đau khổ chỉ vừa mới bắt đầu....
------------------------------------
Ngược💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top