Lựa chọn của Vũ Yên
22.
"Coi như em không nghĩ cho anh thì em nên nghĩ cho đứa trẻ trong bụng em đi, Yên"
Như bị sét đánh trúng, cả người Vũ Yên cứng đờ, tay chân đang làm loạn khắp nơi chợt dừng lại.
"Anh nói gì?"
Vũ Yên muốn xác thực lại chuyện anh vừa nói. Không thể nào! Có lẽ muốn thuyết phục cô rời đi nên anh mới viện ra cái cớ như vậy, làm sao lại xuất hiện thêm một mạng người.
Trong khi Vũ Yên không ngừng tự thuyết phục chính mình thì Vũ An lại cảm thấy bối rối đến không thể nói gì hơn. Anh không ngờ lại lỡ lời tiết lộ bí mật mà anh định giấu đi.
Nhưng nhìn vẻ mặt vô tội khiến người ta thương xót của cô thì anh không khỏi tự trách. Nếu anh không thiếu suy nghĩ thì không bước đến tình cảm hôm nay, hoàn cảnh vô cùng khó xử cho những người trong cuộc.
Nắm lấy bả vai, anh buộc cô phải nhìn thẳng vào chính mình. Hít sâu một hơi như lấy hết sự can đảm, anh nhẹ nhàng nói ra hết tất cả.
"Yên, nghe anh nói. Lúc đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì phát hiện ra trong bụng em đã có đứa bé. Anh không biết làm gì hơn nên mới sắp xếp cho em an toàn rời khỏi nơi này. Hãy nghe lời anh hãy đi đi!"
Lúc đó, anh như muốn chết lặng khi nghe chính miệng bác sĩ nói. Nhìn gương mặt trắng bệch của cô khi nằm trên giường, anh không nhịn được mà ân hận.
Lẽ ra lúc đầu anh định sẽ đưa cô rời đi mà không ai hay biết, cả đời này cũng không liên quan đến Hạ Chánh Thần. Nửa đời còn lại, anh sẽ thay cô chịu mọi đau khổ như để chuộc lại lỗi lầm đã phạm phải.
Nào ngờ trong khi mọi chuyện sắp diễn ra như kế hoạch đã được vạch sẵn thì ông trời cứ trêu đùa số phận con người, lại xuất hiện thêm một sinh mệnh nhỏ.
Khi nghe tin Vũ Yên có thai, anh kích động muốn nhờ bác sĩ âm thầm tiến hành phá thai. Đứa trẻ này ngay từ đầu không nên xuất hiện, nếu sự có mặt của nó khiến cho cả đời Vũ Yên cứ day dưa không dứt với Hạ Chánh Thần thì vậy chi bằng, anh sẽ cắt đứt sợi dây liên kết kia...
Nhưng sau đó thì sao?
Đứa trẻ là của cô, anh lấy quyền gì mà tước đi sự sống của nó? Liệu sau này khi phát hiện ra mọi chuyện thì cô có hận anh không? Có đau khổ vì chuyện này mà cả đời sống trong tuyệt vọng không?
Nghĩ lại nếu Hạ Chánh Thần biết cô mang thai sẽ không nhốt cô ở nơi bẩn thiểu thiếu ánh sáng kia. Vì hắn vốn hận người nhà họ Vũ nên ngay lập tức sẽ dùng mọi biện pháp buộc cô bỏ đứa nhỏ. Nghĩ đến cảnh đó, anh không khỏi rùng mình. Nếu là người khác thì có lẽ không làm vậy nhưng đó là Hạ Chánh Thần nên chuyện tàn nhẫn nào mà hắn không dám cơ chứ!
Sau một hồi suy nghĩ, Vũ An đã đưa ra biện pháp an toàn nhất cho cô nên anh vội vã mang người đang hôn mê lên taxi đưa đến sân bay trong sự lặng lẽ.
Anh định lúc đầu sẽ giấu chuyện này đi, đợi thời cơ thích hợp sẽ nói cho cô biết. Nhưng thấy cô kích động mạnh như vậy, anh sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên mới buộc miệng nói ra. Suy đi nghĩ lại, đứa trẻ cũng có dòng máu của Vũ gia, là cháu của anh...
Từng lời tường thuật của Vũ An như mũi tên cứ nhắm vào vết thương sâu trong trái tim cô mà đâm tới. Tại sao khi cô quyết định buông tay, sẽ không để tâm đến hắn thì ông trời lại níu kéo mối nghiệt duyên này!?
Cô nên làm gì với đứa trẻ này đây? Hạ Chánh Thần hại gia đình cô đến bước đường cùng, cô nên phá bỏ nó, không nên để nó ra đời phải chịu chung số phận như cô. Nhưng nó cũng là con cô, không lẽ chỉ vì hận ba của nó mà bỏ nó đi?
Nếu là mấy ngày trước, cô sẽ vui vẻ khi nghe tin này nhưng bây giờ sự xuất hiện bất ngờ của 'vị khách' không mời mà đến này mà trở nên tuyệt vọng. Chẳng lẽ cả đời này của cô vốn định sẵn không thể rời khỏi Hạ Chánh Thần?
Sự xuất hiện của nó có thể khiến hắn thay đổi không? Nhưng cô không dám đánh cược! Cô sợ hắn sẽ lại một lần nữa tìm mọi cách phá hủy đi kết tinh hạnh phúc ngắn ngủi này.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác như bị trút hết linh hồn của cô, Vũ An cứ nghĩ làm cô đau. Nhưng ngay khi anh buông thay thì thân hình gầy gò ngã vào lòng anh như cây bị gió lớn thổi đổ.
"Yên, anh biết em khó đưa ra quyết định nhưng nó là con của em, không phải của Hạ Chánh Thần."
Vũ An chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Anh không thể làm gì để giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó xử này, chỉ biết buông lời an ủi người trong lòng.
Con của cô? Nó là của cô? Không phải của Hạ Chánh Thần?... Những lời của Vũ An như bùa chú khiến Vũ Yên như bị thôi miên, không ngừng lẩm bẩm.
Đúng! Nó là con của cô, là tài sản của cô. Vì sao cô lại vì người khác mà muốn hại con minh? Cô thật là người mẹ vô tâm, suýt nữa đánh mất đi nó.
Nó không phải là niềm xui xẻo, không phải rắc rối của cô mà ông trời đã ban cho sự sống đến ngay lúc cô tuyệt vọng, như ánh sáng nhỏ đã đến ngay lúc cô chìm sâu vào bóng tối.
Vũ Yên hạ quyết tâm, cô sẽ tự tay nuôi dưỡng nó lớn lên; mỗi ngày chứng kiến cảnh nó trưởng thành. Còn về phía Hạ Chánh Thần, cô sẽ không để hắn biết sự tồn tại của nó và cô dẫn nó đi thật xa, sẽ không dính líu đến hắn.
Khẽ mỉm cười, vô thức vuốt ve bụng bằng phẳng. Thật không thể tin được trong này lại chứa một sinh mệnh, mọi chuyện đúng là phép màu. Nếu cô biết sự xuất hiện của nó sớm hơn thì cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định sẽ để nó khỏe mạnh lớn lên.
'Bảo bối, mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây và hai mẹ con ta sẽ nương tựa nhau mà sống, con có chịu không?'
"RING! RANG! RING! RANG!"
Tiếng chuông điện thoại của Vũ An vang lên, liền nhận ra đối phương là ai. Tiếng chuông đặc biệt này là anh cày riêng cho Thẩm Nghi. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền nghe máy.
"Alo, Nghi...em có chuyện gì?"
Nhưng đáp lại anh, không phải âm thanh nhỏ nhẹ như gió mùa thu mà tiếng trầm thấp, lạnh lẽo đặc trưng của người mà cả đời anh cũng không quên.
"Chào, bạn cũ"
Đầu dâu bên kia lịch sự chào hỏi nhưng lọt vào tai anh lại là những lời mang theo sự nguy hiểm ngập tràn.
Anh thật muốn hỏi hắn tại sao lại dùng điện thoại của Thẩm Nghi gọi cho anh? Không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó rồi?
"Anh hai, anh sao thế?"
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Vũ An, cô không nhịn được hỏi nhưng vô tình những lời này lại lọt vào tai của người kia.
"Không có gì...chỉ là...nhầm số thôi!"
Khi anh hoàn hồn thì mọi chuyện trở nên tồi tệ. Chắc chắn hắn đã biết cô đang ở bên anh. Vất vả lắm anh mới trấn an được cô nên không thể làm cô hoảng sợ nên đành viện cớ.
Khi Vũ Yên tạm tin lời anh, tay anh vội vã tắt máy nhưng âm thanh quen thuộc lại vang lên.
"Yên, nếu cô không muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của Tư Kỳ thì cô nên biết phải làm gì rồi chứ? Tút!"
Không đợi đối phương nói thêm bất cứ lời nào, Hạ Chánh Thần đã gác máy. Hắn đoán quả nhiên không sai, Vũ An đã đem cô rời đi nhưng sớm muộn cô cũng sẽ ngoan ngoan về đây thôi. Ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước, lần này hắn sẽ 'chào đón' cô bằng phương thức hoành tráng nhất...
Lời này nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa của nó lại nặng nề vô cùng. Không khí trong xe bây giờ căng thẳng đến mức đáng sợ, không ai biết nên mở lời ra sao.
"Em sẽ trở về!"
Người đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này lại là Vũ Yên. Âm thanh lạnh nhạt tựa như băng này khiến người khác không đoán được tâm tư đang nghĩ gì.
Người kinh ngạc nhất vẫn là Vũ An, anh không ngờ cô lại đưa ra quyết định táo bạo như vậy.
"Không được....Em không thể về đó!"
Vũ An mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Anh không thể trơ mắt nhìn cô đi về nơi mà cô từng suýt chết. Cô không biết đi về đó chỉ còn con đường chết hay sao?
"Em không thể bỏ mặt sống chết của Tư Kỳ."
Tuy Tư Kỳ từng làm những chuyện tổn thương, không thể khiến người khác tha thứ nhưng tất cả cũng chỉ vì anh muốn tốt cho cô.
Cô đã để anh đợi 3 năm nhưng lại tàn nhẫn từ chối tình cảm chân thành ấy. Vì thế thứ cô nợ anh là ân tình nên bây giờ cũng là lúc cô trả lại cho anh.
"Nhưng cậu ta đã giúp Hạ Chánh Thần hại gia đình chúng ta. Em vẫn còn muốn quay về sao?"
Vũ An tức giận nói. Nghĩ đến những chuyện xấu xa mà Tư Kỳ làm, anh không thể chấp nhận cho cô về đó. Nếu Hạ Chánh Thần có làm gì cậu ta thì cũng chính bản thân cậu ta nhận quả báo. Huống chi bản thân của cô bây giờ lại mang trong mình thêm một mạng người thì làm sao anh có thể yên tâm?
Tuy lời nói có chút kho nghe và biết anh đang lo nghĩ cho mình, Vũ Yên chỉ còn biết mỉm cười và khuyên nhủ.
"Em biết mọi chuyện anh ấy làm có phần quá đáng nhưng tất cả đều vì em mà ra. Hơn nữa em cũng không thể nhìn anh ấy gặp nguy hiểm, tin em đi! Dù sao bây giờ em cũng đã có giọt máu của hắn, hắn sẽ không gây khó dễ cho em đâu."
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô tràn ngập bất an. Nếu thuận lợi đưa Tư Kỳ rời đi thì cô sẽ giấu kín bí mật này. Còn nếu trường hợp bất đắc dĩ thì cô buộc phải đánh cược...
Những lời lẽ hợp tình, hợp lí của cô cuối cùng đã thuyết phục được người đàn ông bên cạnh nhưng lại thêm một điều kiện...
"Anh muốn đi theo em!"
Mặc dù đồng ý nhưng Vũ An vẫn có đôi chút lo lắng, không yên tâm nên mới đưa ra điều kiện như vậy.
Liệu khi đó hai người đàn ông gặp mặt nhau, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Một khi Hạ Chánh Thần nổi cao hứng không biết sẽ gây khó dễ với anh cô như thế nào. Huống hồ bây giờ cô rất lo lắng cho an nguy Tư Kỳ.
"Không được, người hắn muốn là em không phải anh!"
Vũ Yên thẳng thắng bác bỏ lời đề nghị của anh trai.
"Anh muốn đi theo, dù ngồi đợi trên xe cũng được; chỉ cần thấy có tình huống nguy hiểm, anh sẽ hành động. Có được không, Yên?"
Dưới sự thuyết phục và thái độ cầu khẩn cuối cùng Vũ Yên cũng chấp thuận. Liền ra lệnh cho người lái xe trở về hướng Hạ gia.
Trong khi họ như đang ngồi trên lửa, không ngừng lo lắng, phiền não thì ai đó đang tận hưởng thú vui trụy lạc ở quán bar 'Hoan Lạc'.
"Nghe nói tiểu cứng đầu bị mang đi, cậu không lo lắng chút nào à?"
Đồng Vĩ nhìn bộ dạng bất cần đời của Hạ Chánh Thần không khỏi tức giận. Mỗi lần Vũ Yên xảy ra chuyện thì hắn lại có hứng đến đây uống rượu vui chơi, một chút quan tâm đến người vợ trên danh nghĩa cũng không có. Anh cảm thấy đau lòng thay cho Vũ Yên nha~
"Cô ta sẽ ngoan ngoãn về thôi. Cậu lo lắng là dư thừa đấy"
Bộ dạng gấp gáp của Đồng Vĩ khiến hắn không nhịn được trêu chọc. Hừm! Nếu hắn đoán không sai thì Vũ An đưa cô đến sân bay và bây giờ đang trên đường về Hạ gia.
Muốn thoát khỏi hắn? Chưa có được sự cho phép thì đừng mong ai đưa cô rời khỏi tay hắn.
Mang cô ra làm vật trao đổi thì có chút quá đáng. Không biết từ khi nào đối với cô gái này, hắn nảy sinh ra loại cảm giác muốn chiếm hữu cực kì. Vì thế, hắn không ngần ngại trở mặt với Tư Kỳ, chỉ vì không cam lòng để hắn có được cô.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng hừ xem thường của Đồng Vĩ. 'Ngoan ngoãn'? Không cần nghĩ nhiều anh cũng đủ biết hắn đã dùng cách ép buộc cô quay về, chứ làm sao có chuyện cô lại tình nguyện về bên lão hồ ly bất bình thường này cớ chứ!?
"Cậu định làm gì cô ấy? Không phải đem cô ấy ra làm trò chơi hay đánh đập nữa đó chứ!?"
Anh quá hiểu rõ hắn, ngoài những phương pháp anh vừa nói không biết chừng hắn lại suy nghĩ ra cách tàn bạo nào còn khủng khiếp hơn khiến người khác sống chết không xong.
Nghe được những lời tố cáo này khiến Hạ Chánh Thần không khỏi bật cười. Những thứ trên không phải hắn không nghĩ tới mà là nó là những trò cũ rích rồi. Lần này, trò chơi sẽ thú vị hơn rất nhiều, không biết chừng cũng có kẻ chết...
"Tôi sẽ cho cô ấy chứng kiến 'màn chào đón' của Hạ Chãnh Thần. Haha!"
----
💪Lâu rồi không ngược thân nhỉ?🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top