Lựa chọn của Vũ Yên(4)
25.
“Dùng mạng của tôi và đứa trẻ trong bụng để trao đổi Tư Kỳ và Thẩm Nghi, như vậy thì công bằng rồi chứ…?”
Không gian lẫn thời gian như đứng lại vì câu nói của cô làm cho căn phòng bỗng chốc phủ đầy sự im lặng đến đáng sợ, khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ sự kinh ngạc đến há hốc miệng.
Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Hạ Chánh Thần, sự ngạo nghễ ban nãy đã được thay thế bằng sự trầm mặc. Khiến cho người khác khó phán đoán được suy nghĩ của hắn bây giờ.
Đứa trẻ trong bụng?
Cô có thai?
Ánh mắt dán chằm chằm vào cô dần hiện lên chút dịu dàng khó thấy nhưng rất nhanh liền biến mất, nên không ai thấy rõ được sự khác lạ vừa rồi. Chính hắn cũng không thể hiểu nỗi chính bản thân đang suy nghĩ những điều không chân thật.
Hắn rõ ràng biết cô là công cụ để trả thù, hoàn toàn không xứng đáng với địa vị Hạ thiếu phu nhân càng không nói đến chuyện mang thai đứa trẻ của hắn. Hắn luôn tự nói với chính mình nếu có ngày cô mang thai thì hắn sẽ bóp chết đứa trẻ đó trước khi nó ra đời.
Vì sao ư?
Đứa trẻ đó sẽ chảy trong mình dòng máu của Vũ gia, dòng máu dơ bẩn và đầy sự hiểm độc đó thì làm sao xứng đáng mang họ Hạ? Hắn căm hận người của Vũ gia, hắn cũng lo lắng sau này hắn không thể kiềm chế được sự hận thù mà thật sự ra tay với trẻ con. Đây cũng chính là điều mà hắn không muốn! Chính vì vậy, chi bằng giải thoát sớm cho đứa trẻ như vậy thì hắn cũng không dính vào rắc rối không đáng có.
Nhưng bây giờ thì sao?
Vừa nghe tin cô mang thai, hắn không những không điên tiết lên hay tức giận mà ngược lại còn có chút vui mừng, suýt nữa hắn không kiềm được mà chạy đến hỏi cô đây có phải sự thật không!?
Hắn thật sự muốn biết cô đã mang thai khi nào? Mấy ngày qua cô đã làm những gì? Có ăn uống đầy đủ hay không?…Nhưng sự cao ngạo trong người khiến hắn không biết nên mở miệng hỏi han như thế nào cho hợp lí.
Sự im lặng của Hạ Chánh Thần khiến dây thần kinh của Vũ Yên căng thẳng. Hơn nữa ánh mắt kia của hắn đại biểu cho việc gì? Tại sao trong ánh mắt hắn nhìn cô không có sự câm hận hay chán ghét mà lại là ánh mắt chứa đựng sự yêu thương? Chẳng lẽ cô đã hoa mắt rồi sao? Người như hắn mà cũng có lúc nhìn cô bằng ánh mắt đó, hơn nữa trong tình huống khó xử như thế này.
Ánh mắt của hắn thủy chung không rời nhìn chằm chằm vào phần bụng còn bằng phẳng kia, trong lòng chợt có dòng nước ấm áp chảy qua. Nơi đó đang chứa một sinh linh nhỏ của hắn mà sinh linh ấy sẽ gọi hắn là “papa”. Hắn sắp được làm ba!
“Yên…em không thể…dùng sinh mạng của đứa trẻ….ra làm trao đổi…”
Trong số người ngạc nhiên vì việc này không thể không có Tự Kỳ. Anh không ngờ nhanh như vậy cô liền có tin vui trong lòng không khỏi có chút đau đớn. Anh sẽ mỉm cười khi cô có thêm một người bạn nhỏ bầu bạn, như thế cô sẽ không còn cô đơn nhưng đó là giọt máu của Hạ Chánh Thần. Liệu hắn có tha cho đứa trẻ để nó bình an ra đời hay sẽ được xem như là công cụ để khiến cô đau khổ hơn?
Điều này cũng không bằng việc cô dùng tính mạng của đứa trẻ để trao đổi. Mạng của một người không đủ tư cách như anh sao xứng để sống tiếp nếu dùng phương thức trao đổi tàn nhẫn như vậy!?
Những suy nghĩ của Hạ Chánh Thần ban nãy sớm đã bị câu nói của Tư Kỳ đánh tan. Suýt nữa thì hắn lại quên câu lạnh như băng của cô làm cho ánh mắt dịu dàng liền trở nên tà ác, căm phẫn.
Hắn nên ca ngợi cô vì 2 chữ tình nghĩa nên không tiếc dùng tính mạng của đứa trẻ ra đổi hay trách cô tàn nhẫn sẵn sàng nói ra điều kiện mà không lường trước hậu quả? Thái độ khi đưa ra điều kiện với hắn của cô hoàn toàn không có chút biểu lộ của sự đau khổ, điều này khiến hắn như cảm nhận được sinh mệnh kia đối với cô chẳng có ý nghĩ gì cả.
Được! Nếu cô đã lựa chọn như vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn.
“Thì sao chứ? Nó có ý nghĩa gì đối với tôi à?”
Vũ Yên không hiểu hắn đang giả vờ không biết hay không biết thật.
“Nó là giọt máu của anh!”
“XOẢNG”
Vừa dứt lời, cô liền nghe được âm thanh đỗ vỡ. Không sai! Hắn đã hất sạch những thứ trên bàn. Hành động này khiến ai nấy đều hoảng sợ chẳng ai dám mở miệng. Không khí bỗng chốc trầm xuống khiến người khác như cảm nhận được cơn thịnh nộ như bão sắp đến, ngay cả hơi thở cũng cảm thấy nặng nề vô cùng.
Đời này của Hạ Chánh Thần cũng chỉ có 1 người không biết thời thế chọc tức, Vũ Yên! Câu nói vừa rồi của cô lọt vào tai hắn bỗng trở nên khó nghe, nhức nhói đến chói tai.
Con của Hạ Chánh Thần hắn?
Cô cũng không cần phải nói ra điều mà hắn vừa hạ quyết tâm phủ nhận. Nếu lúc trước vì câu nói này, hắn sẽ hưng phấn vui mừng nhưng bây giờ điều này đối với hắn như một trò đùa không hơn không kém, hoàn toàn không có chút ý nghĩa gì.
Hắn không thể tin giọt máu của hắn lại dùng để đổi cho người khác. Điều này chẳng khác nào đem danh dự của Hạ gia đem xóa hết? Không! Tuyết đối không! Hắn sẽ không để chuyện này xảy ra!
Vũ Yên có thể nhịn được nhưng Tư Kỳ anh thì không. Anh không thể im lặng nhìn nhân cách, danh dự của cô lẫn đứa trẻ bị giẫm đạp một cách không thương tiếc như vậy. Không phải anh không mơ ước, con mình sao này sẽ do cô sinh ra, nhưng tại sao một người may mắn như Hạ Chánh Thần lại không biết nắm giữ?
Đột nhiên Hạ Chánh Thần cười lớn. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu lời nói châm chọc ban nãy có phải thật!? Nếu không thì làm sao một người dở sống dở chết như Tư Kỳ lại dùng sức mắng hắn đây?
“Không cần nói nhiều. Chọn Tư Kỳ hay Thẩm Nghi? Quyền lựa chọn phụ thuộc vào cô!”
Thu hồi nụ cười ban nãy, Hạ Chánh Thần tàn nhẫn nói, không quên quăng con dao gọt hoa quả đến chỗ cô đang đứng. Hắn là người khởi xướng thì cũng nên mau chóng kết thúc.
Vũ Yên không nói gì, khẽ cúi người nhặt con dao lên. Lưỡi dao sáng không kém ánh mặt trời cho biết độ sắc bén của nó đến mức nào. Hình ảnh của cô cũng phản chiếu trên con dao, đây là cô sao? Chính cô sẽ dùng thứ này để cướp đi một trong hai người quan trọng sao?
“Yên…hãy giết anh…giết anh đi!”
Tư Kỳ biết cô đang nghĩ gì, nên không thể không mở lời. Người như anh chết cũng không đáng tiếc chỉ sợ sống lại đem tới rắc rối cho cô thêm mà thôi. Được chết dưới tay của cô, đời này của Tư Kỳ không còn hối tiếc, ít nhất anh cũng cảm thấy nhẹ đi tội lỗi của bản thân.
Giết Tư Kỳ?
Vũ Yên như bị thôi miên không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ này. Cô không thể giết người càng không thể ra tay với người mình từng yêu thương. Nhưng bây giờ cô nên làm gì đây?
Nếu cô không muốn ra tay với anh bao nhiêu thì lại không muốn tổn thương Thẩm Nghi bấy nhiêu. Cô ấy là người Vũ An hết lòng yêu thương cũng là người mà Hạ Chánh Thần không từ thủ đoạn để buộc cô ấy ở bên mình.
Tư Kỳ và Thẩm Nghi đều là những người vô tội, cũng chỉ vì cô mà gặp phải nguy hiểm. Cô không thể bảo vệ họ mà còn bị bắt ép phải ra tay làm tổn thương họ.
Ba mẹ Vũ, Vũ An, Tư Kỳ, Thẩm Nghi...những người thân quan trọng với cô đều lần lượt gặp kết quả không may nhưng tại sao cô vẫn sống như không có chuyện gì?
Nét mặt thống khổ trên gương mặt cô dần thay thế bằng sự thanh thản. Cô đã lựa chọn xong, chỉ mong lựa chọn này sẽ là sự giải thoát cho tất cả cũng như cho chính cô...
Xoay người lại, Vũ Yên nhìn Tư Kỳ rất lâu rồi vươn tay vuốt ve những vết thương lớn nhỏ trải đều trên gương mặt không còn huyết sắc của anh, nghẹn ngào nói.
"Kỳ, em không thể tổn thương Thẩm Nghi, anh có hiểu không? Dù em đưa ra lựa chọn ra sao, anh cũng không được căm hận bất kì ai, có được không?"
Trong lòng anh bây giờ chồng chất sự ân hận làm sao có đủ tư cách để căm hận ai. Sự dịu dàng mềm mại từ tay cô khiến mọi vết thương dường như lành lại, hoàn toàn không chút đau đớn. Dù Vũ Yên không nói ra nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để hiểu hàm ý trong câu nói của cô.
"Được chết dưới tay em...anh cảm thấy rất hạnh phúc...Yên, hứa với anh...nếu có kiếp sau...em không được từ chối anh nữa...!"
Đối với người cận kề cái chết như anh, chẳng mong chờ điều gì xa xôi; chỉ mong đợi một lời hứa hẹn từ người mình thương.
Đây cũng là điều cô hối tiếc, nếu làm lại từ đầu, cô sẽ không để anh phải tổn thương. Nếu làm lại từ đầu cô cũng sẽ không chọn Hạ Chánh Thần làm chồng.
"Nếu các người không nỡ rời xa nhau, vậy thì để tôi thay cô giết chết Thẩm Nghi."
Ngay khi Vũ Yên định đồng ý thì giọng điệu uy hiếp của ai đó vang lên. Hắn vừa nhìn thấy biểu cảm đồng ý của cô về lời hứa hẹn buồn cười đó mà không khỏi tức giận.
Nếu có kiếp sau hay vạn kiếp đi chăng nữa, Vũ Yên cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Tất cả là cô nợ hắn, chưa có được sự cho phép của hắn thì đừng hòng muốn ở bên cạnh người đàn ông nào?
Đừng nghĩ chỉ có kiếp này sẽ trả đủ những gì mà Vũ An gây ra. Thứ mà cô nợ hắn vĩnh viễn không thể trả đủ. Nhưng đó là thứ gì? Chính hắn cũng chưa tìm được đáp án. Chỉ biết bản thân đối với cô có sự chiếm hữu mạnh mẽ, không thể chia sẻ cho bất kì ai.
"Anh không thể làm càn!"
Vũ Yên ngay lập tức xoay người hét lớn. Người như hắn nói được thì làm được nên cô rất lo sợ. Chẳng phải hắn rất yêu Thẩm Nghi sao? Sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn này?
Hắn điên rồi!
Bị sự hận thù làm cho mất trí!
"Vậy thì cô nên ra tay nhanh một chút. Trước khi tôi sự kiên nhẫn của tôi vượt quá giới hạn!"
Đáy mắt hắn hiện ra chút giễu cợt. Hắn tin chắc cô sẽ không làm hại Thẩm Nghi, vì vậy hắn cũng không cần lo lắm cho người mình thương làm gì. Mục đích mang Thẩm Nghi ra uy hiếp cũng chỉ muốn ép buộc cô ra tay với Tư Kỳ mà thôi.
Nếu cô làm hại Thẩm Nghi thì không cần đợi Vũ An oán hận, hắn đã buộc cô phải trả giá. Còn nếu người xấu số là Tư Kỳ, cả đời cô sẽ sống trong đau khổ day dứt. Đối với hắn thì cũng chẳng mất mác gì.
"Được."
Cô liền xoay người về phía Tư Kỳ. Cô rất sợ, nếu nhìn hắn thêm chút nữa cô sẽ không đủ dũng khí mà ra tay...
"P...PHẬP!"
Lưỡi dao sắc bén được vung lên trong sự hài lòng của Hạ Chánh Thần. Nhưng nó không đâm vào người của Tư Kỳ mà đâm thẳng vào vị trí bên trái cơ thể Vũ Yên...
-------
🌸 Cẩu huyết✔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top