Lựa chọn của Vũ Yên(3)
24.
"Mang Tư Kỳ vào đây!"
Giọng nói nhẹ như không của Hạ Chánh Thần xua tan bầu không khí u ám còn lẫn mùi máu tươi.
Linh cảm Vũ Yên nói cho cô biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô cứ ngỡ sau khi làm hắn bị thương thì hắn sẽ mang cô ra hành hạ hoặc chết một cách khó coi nhất.
Những việc này cô không phải không biết nhưng thái độ bình thản, không quan tâm của hắn lại khiến cô lo lắng không yên. Đơn giản vì cô không tài nào đoán được suy nghĩ bất ổn của người trước mặt.
Thuộc hạ của hắn lúc đầu còn lưỡng lự nhưng vội vàng cung kính nhận lệnh, vì đôi mắt sắc bén của ông chủ nói cho biết lời hắn không lặp lại lần hai.
Về phần hắn, đối với ánh mắt dò xét nghi ngờ của cô, hoàn toàn không chút bận tâm. Chính hắn còn hoài nghi chính mình, từ khi nào tính kiềm chế lại tốt đến như vậy? Ngay lúc cô tặng hắn một nhát ở cổ, hắn chỉ muốn mang cô ra chặt đứt gân tay, chân hoặc kết liễu cuộc đời cô như cách hắn đối xử với người khác.
Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi lần nhìn vẻ mặt đáng thương, khó xử của cô thì máu hư hỏng lại trỗi dậy. Đúng! Hắn lại nghĩ ra một trò chơi mới - trò chơi mang đẫm màu máu.
Hiệu suất làm việc của thủ hạ Hạ gia vô cùng cao, chỉ trong tích tắc đã mang người mà hắn cần ra trước phòng khách. Người đó không ngừng nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà trắng toát khiến người khác chói mắt.
Vũ Yên ngừng thở, ngay lập tức rời khỏi Hạ Chánh Thần mà chạy đến chỗ người đó. Người đàn ông cao thấp đầy những vết thương, những vết thương mới lại chồng chất lên vết thương cũ chưa lành. Chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người bị rách không ít, điều đáng sợ là máu đọng lại trên áo đến nỗi chiếc áo như được nhuộm màu, chứng tỏ người này bị tra tấn rất lâu và thường xuyên.
Bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn ra, cô dùng tất cả dũng khí để vén mái tóc phủ trên gương mặt người đó. Dù cô đã không ngừng thôi miêm chính mình đây không phải là Tư Kỳ nhưng trước mặt cô lại là sự thật mà cô không thể chối bỏ.
Gương mặt tuấn tú giờ nhợt nhạt, có cả những vết bầm. Toàn thân anh lạnh đến kinh hãi, không còn chút huyết sắc khiến cô không khỏi hoảng hốt.
"Tư Kỳ...anh, tỉnh lại đi!"
Vũ Yên yếu ớt gọi. Cô không nghĩ lại gặp lại anh trong tình cảnh như thế này. Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì cô biết phải làm sao đây?
Cô đã nghĩ thông suốt, chuyện cô không thể bảo vệ hạnh phúc của Vũ An hay không thể cứu được Vũ thị thì đây cũng là quả báo của cô; hoàn toàn không thể trách Tư Kỳ. Tất cả mọi chuyện anh làm đều vì cô, vậy tại sao cô còn tự lừa mình dối người cơ chứ? Có phải sau khi cô nhận ra thì lại mất đi anh?
"Kỳ...Anh tỉnh lại đi. Em đến rồi đây...chúng ta sẽ rời khỏi nơi này...vì thế anh...đừng ngủ nữa...!"
Có phải cô đến muộn rồi không? Có phải cô lại lần nữa mang anh rời xa cô vĩnh viễn hay không? Khóe mắt cay cay, mí mắt chợt nặng nề; cuối cùng không kiềm chế được nước mắt mà lăn dài trên má.
Lạnh quá!
Tại sao anh lại lạnh đến vậy?
Vũ Yên cố gắng lay động người đang bất tỉnh, đôi tay nhỏ đang không ngừng truyền nhiệt cho anh. Chỉ mới có vài ngày sao anh lại gầy và xanh xao đến vậy?
Đôi mắt mà cô từng xem là mặt trời nhỏ bây giờ lại nhắm ghiền; đôi môi giờ trắng bệch không còn sức sống. Tâm cô bất chợt không ngừng nhói, tại sao người chịu đựng những việc này lại là anh mà không phải cô? Tại sao những người bên cạnh cô đều xảy ra chuyện không lành mà cô có thể bình an?... Mỗi câu hỏi tại sao hiện lên là mỗi lần nước mắt long lanh khẽ rơi xuống.
"Y...Yê...n!"
Âm thanh nhỏ như muỗi kêu khẽ vang lên, làm cho tâm trí đang chìm sâu vào tuyệt vọng của Vũ Yên chợt len lỏi chút ánh sáng.
Tư Kỳ anh không ngờ lại có thể gặp được cô, ngay lúc anh định buông bỏ tất cả để ra đi thì nghe được âm thanh nức nở như trách móc của cô vang bên tai.
"Kỳ. Anh tỉnh rồi? Anh cảm thấy như thế nào?"
Như phá bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, Vũ Yên kích động hỏi, vội vàng xem xét toàn thân cao thấp của anh.
Nhìn gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng của cô, Tư Kỳ không biết bản thân nên vui mừng hay tự trách? Vui mừng vì có thể tận mắt nhìn cô sống khỏe mạnh và bình an; nhưng những việc anh đã làm thì có còn đủ tư cách để nhận được sự quan tâm ấy hay không?
Trong những ngày sống trong căn phòng tăm tối cùng những hình thức tra tấn dã man của Hạ Chánh Thần, đã giúp anh thông suốt được rất nhiều thứ. Vết thương này hoàn toàn không là gì so với vết thương mà anh gây ra cho cô. Vậy mà bây giờ anh lại một lần nữa khiến cô rơi nước mắt...
'Tư Kỳ ơi là Tư Kỳ! Đến cuối cùng mày đã làm được những gì cho người mày thương?'
Thấy vẻ mặt thất thần của Tư Kỳ, Vũ Yên không khỏi lo lắng hơn. Không lẽ anh không được thoải mái sao?
"Anh không sao chứ? Chịu đựng một chút! Chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Nhiệm vụ quan trọng của cô hiện tại là đưa anh rời khỏi đây và đến bệnh viện để kiểm tra, có như vậy thì cô mới có thể yên tâm được.
"Cô nghĩ Hạ gia là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Người nãy giờ chỉ biết im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Âm thanh lạnh lẽo của hắn một lần nữa khiến bầu không khí xung quanh phủ thêm u ám và căng thẳng.
'Chúng ta'? Hừm! 2 từ này nghe thật chói tai hắn. Từ khi nào cô với Tư Kỳ thân thiết đến mức vậy nhỉ? Tình cảm tiến triển xem ra cũng không tệ đi!?
Lại còn ở trước mặt hắn dám rơi nước mắt vì người đàn ông khác, tại sao lúc cô khiến hắn bị thương mà cô lại không biểu hiện chút nào là lo lắng? Đừng quên gã đàn ông mà cô lo lắng đã khiến cô mất tất cả!
Xem ra chỉ mới xa nhau không lâu mà cô đã quên bản thân là ai rồi. Có lẽ hắn nên dạy dỗ lại để cô nhớ cô là vợ hắn, là nữ chủ nhân của Hạ gia.
Vũ Yên suýt quên mất bản thân đang ở đâu, đây là địa bàn của hắn, muốn rời khỏi là chuyện không dễ dàng. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản quyết tâm đưa Tư Kỳ rời khỏi của cô!
"Nói đi, anh muốn gì?"
Hít thật sâu, cô xoay người bình tĩnh đối diện với hắn. Dù hắn đưa ra yêu cầu gì thì cô cũng phải chấp nhận, vì tính mạng Tư Kỳ, cô không còn đường lui.
Hạ Chánh Thần không nói gì, dùng ám hiệu kì quái gì đó ra lệnh cho người đàn ông đứng bên cạnh. Gã gật đầu rồi lui đi. Không bao lâu sau, gã lại xuất hiện nhưng lần này trên tay gã còn bế thêm một cô gái đến, nhẹ nhàng đặt trên ghế sofa dài.
"Hạ Chánh Thần, anh đã làm gì Thẩm Nghi rồi?"
Tuy chỉ là một cái nhìn nhưng cũng đủ để cô nhận ra cô gái được mang ra là ai. Thẩm Nghi! Tại sao cô ấy lại như vậy? Hắn đã ra tay với cả cô ấy ư?
"Tôi không làm gì với cô ấy cả, làm sao tôi có thể ra tay với người mình yêu được chứ?"
Nhìn bộ dạng đầy sự lo lắng, bất an của cô, hắn không khỏi buồn cười. Hắn có thể ra tay với bất cứ ai, nhưng người mà hắn tôn trọng và yêu thương thì không bao giờ. Chẳng qua chỉ muốn tăng thêm kịch tính cho trò chơi này thôi.
Người hắn yêu? Là Thẩm Nghi!
Mặc dù tự dặn lòng cô sẽ không đặt tình cảm lên người hắn thêm lần nào nữa nhưng nghe được hắn nói thương người khác thì cô lại có chút đau lòng.
"Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép rời đi."
Tuy cô không muốn thương yêu hắn nhưng lại không đủ dũng khí nhìn hắn hạnh phúc với người khác. Nên cô chẳng biết làm gì hơn, ngoài cách mau chóng rời khỏi.
"Nếu cô cùng tôi chơi 1 trò chơi, tôi sẽ thả cô đi."
Nếu Hạ gia là nơi dễ đến, dễ đi thì có lẽ bây giờ 3 chữ 'Hạ Chánh Thần' sớm đã viết ngược lại. Nếu cô đã xuất hiện trước mặt hắn thì cũng nên trả cái giá thật đắc.
"Được!"
Không phải cô muốn tham gia mà chính là không còn cách nào khác. Cô thừa hiểu thứ hắn muốn chưa bao giờ là chưa đạt được. Vậy chi bằng kết thúc sớm sẽ tốt hơn phản kháng vô ích.
Hạ Chánh Thần hắn không khỏi ngạc nhiên, không ngờ cô lại dứt khoát nhanh đến vậy. Xem ra cô cũng dần khuất phục trước hắn.
"Tôi thường nghe giới thượng lưu ca ngợi Vũ tiểu thư là người lương thiện. Vậy bây giờ tôi muốn xem cô có thật là như lời đồn, giữa Tư Kỳ và Thẩm Nghi, cô chỉ được phép chọn một người sống còn người kia phải chết."
Hắn vừa nói vừa bày ra bộ dạng lười biếng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang biểu hiện rõ sự bức tức của cô như lời khiêu khích.
"Anh điên rồi sao? Anh dám đem Thẩm Nghi ra đùa giỡn hay sao?"
Nếu như vừa rồi cô còn ngưỡng mộ tình cảm của hắn dành cho Thẩm Nghi thì bây giờ cô lại hối hận vì nghĩ tốt cho con người máu lạnh này. Ngay cả người mình yêu thương mà cũng ra tay, cô thật sự không biết hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Không nghĩ đến cô lại kích động như vậy, Hạ Chánh Thần chỉ cong khóe môi tạo ra nụ cười nhạt. Khẽ cúi người, nhặt con dao ban nãy còn đọng vết máu lên, hắn chăm chú nhìn nó một lát rồi mở miệng.
"Thì đã sao nào? Cô ấy đã giúp cho Vũ An cứu cô, chính cô ấy đã phản bội lòng tin của tôi thì đừng trách tôi máu lạnh."
Tuy bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại khổ não vô cùng. Hắn lại không nghĩ tới Thẩm Nghi vì người đàn ông đó mà phản bội hắn. Rốt cuộc người đàn ông đó có gì tốt mà khiến những người phụ nữ của hắn đều ra sức bảo vệ?
"Tôi sẽ không chọn."
Đối với yêu cầu kì quái này của hắn, cô thà không chọn lựa. Bởi vì hai người này đều rất quan trọng đối với cô, nếu cô chọn lựa thì sau này cô nhất định sẽ hối hận suốt đời.
"Nếu không chọn thì không ai được phép rời khỏi đây. Chắc cô không hy vọng Tư Kỳ hắn ta mất máu mà chết đấy chứ!?"
Hắn chính là muốn ép buộc cô, dù cô đưa ra lựa chọn gì thì cũng phải sống trong đau khổ. Hắn muốn xem thử khi những thứ cô ra sức bảo vệ đang đặt trên bàn cân thì cô sẽ chọn như thế nào!?
Cô không muốn nhìn Tư Kỳ mất máu mà gặp nguy hiểm. Anh đã bảo vệ cô rất nhiều lần thì sao cô có thể bỏ mặc anh sống chết không lo?
Nhưng cô cũng không muốn làm hại Thẩm Nghi. Cô ấy là người Vũ An yêu, là hạnh phúc cả đời của anh ấy. Cô có thể nhẫn tâm mà ra tay với người vô tội sao?
"Thần, tôi muốn...trao đổi với anh..."
Vũ Yên ngập ngừng giây lát, cô không biết bản thân lựa chọn như vậy là đúng hay sai. Nhưng ít nhất cũng cứu được hai người quan trọng này.
Dường như nghe được câu chuyện buồn cười, Hạ Chánh Thần ngả người về sau cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp phòng khách rộng lớn như tiếng của ma quỷ vọng lại.
"Haha...Cô lấy gì để trao đổi đây? Đừng quên bây giờ trong tay cô không còn gì cả. Nếu muốn đem tính mạng mình ra đổi thì cũng không đủ đâu...haha!"
Dựa vào thân phận của cô hiện giờ muốn bàn chuyện trao đổi với hắn, đúng là chuyện nực cười và hoang đường. Hắn đứng vững trong thương trường nhiều năm như vậy, lẽ ra cô nên hiểu hắn là thương nhân làm bất cứ chuyện gì cũng không thể thua lỗ. Ngay cả đạo lí này cô cũng không hiểu sao? Đúng là ngây thơ.
Đúng! Cô không có gì cả nhưng cô vẫn còn một thứ, một thứ mà cô luôn bảo vệ và xem như mạng sống thứ hai.
"Dùng mạng của tôi và đứa trẻ trong bụng để trao đổi Tư Kỳ và Thẩm Nghi, như vậy thì công bằng rồi chứ...
-------
🔥 Đã comeback✔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top