Lựa chọn của Vũ Yên(2)
23.
"An, anh phải giữ lời hứa với em. Không được tùy tiện bước vào đấy."
Taxi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng Hạ gia, tình hình bây giờ căng thẳng hơn bao giờ hết nên Vũ Yên vội vàng dặn dò thật kĩ người đàn ông ngồi bên cạnh.
Dưới sự quan tâm của cô, Vũ An chỉ biết gật đầu. So với sự dũng cảm, hiên ngang đối diện nguy hiểm của em gái thì anh trai chỉ là kẻ hèn nhát, không biết làm gì ngoài ngồi chờ đợi...
Sau khi cảm nhận được sự bình tĩnh và có được lời hứa hẹn của Vũ An thì cô cũng yên tâm phần nào. Từ nhỏ đến lớn, tính cách của anh trai thì cô luôn là người hiểu nhất, một khi anh đã hứa thì sẽ làm được!
"Yên...hứa với anh, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì được không? Nếu Hạ Chánh Thần làm tổn thương em thì em hãy hét thật lớn, anh sẽ bằng mọi giá cứu em ra!"
Mặc dù anh tin tưởng cô sẽ không sao nhưng anh vẫn rất lo sợ. Suy cho cùng cô cũng chỉ là phụ nữ mang thai, ngộ nhỡ gặp phải chấn động mạnh thì không chỉ có đứa bé gặp suy hiểm mà cả tính mạng cô cũng giữ được.
Hạ Chánh Thần là người thô lỗ lại lạnh lùng tàn nhẫn, người chết dưới tay hắn không đếm hết huống hồ là hai sinh mạng bé nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp nát bởi bàn tay dính đầy máu ấy. Vì vậy, anh cũng cần một lời hứa từ cô.
Những lời này của Vũ An như dòng nước ấm chảy qua trái tim khô héo của cô. Bất giác Vũ Yên vươn tay đặt trên bàn tay to lớn của anh mà mỉm cười.
"Em biết tự lo cho bản thân. Anh yên tâm!"
Nhẹ nhàng đưa tay mở cửa taxi, Vũ Yên nhanh chóng rời khỏi xe một cách dứt khoát. Cô rất sợ Hạ Chánh Thần sẽ biết tung tích của anh trai nên mới làm như vậy.
Đứng trước cổng Hạ gia, Vũ Yên không khỏi cười khổ. Rốt cục sao bao nhiêu chuyện xảy ra thì nơi cuối cùng dành cho cô lại là nơi chứa đầy sự đau thương này. Chẳng lẽ số mệnh buộc cô không thể rời xa nơi này và quên đi 3 chữ 'Hạ Chánh Thần'?
Những điều này đối với cô không quan trọng, điều cấp bách hiện giờ là cô phải nhanh chóng cứu Tư Kỳ nếu chậm trễ chỉ e là sẽ không kịp nữa...
Đẩy cánh cửa cổng, Vũ Yên đi theo con đường quen thuộc xuyên qua hoa viên đến biệt thự ở trung tâm. Trước cửa chính có hai người đàn ông cao lớn mặc âu phục đứng trang nghiêm khiến cô không khỏi ngạc nhiên, những người này ở đây làm gì?
Thấy được vẻ mặt chần chừ của Vũ Yên, hai người đàn ông như nhận được lệnh liền mở cửa. Vì thời gian không nhiều nên cô cũng không quan tâm đến những thứ khác mà nhanh chân bước vào, nhưng cô biết người bày trò là Hạ Chánh Thần.
'RẦM!'
Khi đặt chân vào bên trong thì cánh cửa không khách khí đóng lại làm cô không khỏi giật mình. Cô cố dùng sức mở cửa nhưng vô ích, chắc chắn hai người đó đã khóa cửa rồi.
"Chỉ có như vậy liền hoảng sợ?"
Âm thanh chế giễu phát ra từ sau lưng khiến cô cứng người. Cô hoàn toàn không nghĩ đến lại gặp hắn nhanh như vậy nhưng thật sự cô chưa chuẩn bị tâm lí tốt, huống hồ màn vừa rồi hại cô kinh sợ không ích.
Xoay người lại, đập vào mắt cô là hình ảnh Hạ Chánh Thần đang tao nhã ngồi gọt trái cây, xung quanh có rất nhiều cận vệ đứng. Trên mặt hắn một chút biểu cảm hay nhíu mày cũng không có, cô thật sự không biết nên đối phó với hắn thế nào.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi. Làm sao tôi lại sợ bởi những trò như thế?"
Xem ra cô ngày càng khẩu thị tâm phi rồi. Đối với người trước mặt, cô không còn cách nào khác ngoài tỏ ra mạnh mẽ, không khuất phục.
Nghe được câu trả lời mang đầy sự dũng cảm của cô, hắn không khỏi khen ngợi. Nhưng trước khi vào cuộc chơi chính thức, hắn vẫn muốn trêu chọc cô.
"Có phải phu nhân về đây vì không thể rời xa tôi?"
Lời nói của hắn khiến mặt cô hiện lên ba vạch đen. 'Phu nhân'? Hai từ này bỗng chốc nghe xa lạ và mỉa mai làm sao. Phu nhân mà có thể đem ra làm vật trao đổi, đời này chỉ có hắn hèn hạ mới làm như vậy. Cô thật sự hối hận khi hôm ấy không nhanh tay kí vào đơn ly hôn thì có lẽ bây giờ cũng không khỏi cảm thấy tủi nhục.
Không thể rời xa hắn? Nếu người nghe không hiểu rõ sự tình thì lầm tưởng hắn là người chồng đáng thương bị cô bỏ rơi và bây giờ kẻ bạc tình như cô quay về cầu xin hắn?!
Cô trở về đây chẳng phải là do hắn cưỡng ép? Nếu không cô nghĩ cả đời cũng sẽ không về lại nơi địa ngục của quỷ dữ này.
"Hạ tổng, Nói cho tôi biết Tư Kỳ đang ở đâu?"
Cô khách khí hỏi. Cô không muốn có bất cứ liên quan với người đàn ông trước mặt nên dùng cách gọi này mang theo hàm ý mỉa mai chuyện hắn đã từng làm với cô.
Ánh mắt của Hạ Chánh Thần xoẹt qua chút biến hóa nhưng vẫn chăm chú gọt trái táo trên tay. Hừm! Mới rời xa hắn không lâu thì miệng lưỡi sắc sảo như đao rồi.
Khung cảnh xung quanh chìm vào căng thẳng. Một người đứng chờ đợi câu trả lời mang theo tâm trạng bất an, một người ngồi bình thản gọt táo, hoàn toàn không để mắt đến ngườ đối diện.
Cuối cùng trái táo trên tay hắn cũng đã trút bỏ hết lớp vỏ bên ngoài. Hắn đặt con dao xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào quả táo một lúc rồi mở miệng phá tan sự im lặng nãy giờ.
"Ăn táo không? Ngọt lắm đấy!"
Đối với hảo ý của hắn, cô không những không cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại càng khiến tim cô lạnh thêm đi mấy phần.
Hắn đang vờ giả làm người chồng tốt cho ai xem cơ chứ? Chẳng phải hắn hận người họ Vũ lắm à? Là hắn đang trêu học hay thương hại nên ban cho ô chút sự đồng cảm?
Nếu là trước khi vở kịch hạ màn, nói không chừng hành động này của hắn mà cô có thể hạnh phúc mấy ngày và không nỡ ăn trái táo đó. Nhưng bây giờ đã khác, trong mắt cô trái táo đó là trái cấm, chỉ cần cô ăn vào sẽ bị trừng phạt.
Vũ Yên không nói gì, lặng lẽ đến trước mặt hắn. Nhìn vào trái táo được gọt tỉ mỉ, bất giác khóe môi cong lên tạo thành nụ cười khinh thường.
"BỘP!"
Chưa đến 3 giây, trái táo đáng thương đang được nâng niu trên tay chủ nhân buộc phải rời xa và nằm trên sàn nhà.
Hạ Chánh Thần không ngờ cô lại to gan đem vứt bỏ đi 'phần thưởng' của hắn tặng cô. Lẽ ra cô gái này nên cảm thấy vinh hạnh vì được hắn gọt táo ngay từ lúc Thẩm Nghi trở về cũng chưa được may mắn này. Xem ra cô ngày càng không ngoan rồi.
Về phần Vũ Yên cô không hề cảm thấy hối hận về hành động này. Không không chỉ muốn vứt quả táo mà còn muốn tát thẳng vào người đàn ông này. Với hắn, cô chỉ còn thù hận ngoài ra không còn gì khác.
"Hạ tổng, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tư Kỳ đang ở đâu?"
Âm thanh lạnh lẽo kèm theo sự mất kiên nhẫn vang lên. Hắn rõ ràng biết cô đang nôn nóng như thế nào mà còn chơi trò mèo vờn chuột với cô.
Vừa rồi hắn đã không hài lòng về cách ứng xử của cô; bây giờ lại dùng thái độ không tốt nói chuyện với hắn. Cô gấp gáp như vậy để làm gì? Nôn nóng gặp tình nhân đến vậy sao?
"Nếu tôi không nói thì sao?"
Lời nói của Hạ Chánh Thần vừa nhẹ nhàng không chút gợn sống mang theo sự thách thức lớn. Đúng! Hắn thật không cam tâm buông tha cho Vũ Yên và Tư Kỳ.
Cô không tỏ ra tức giận hay ngạc nhiên vì tất cả đều xảy ra như suy nghĩ của cô. Nếu Hạ Chánh Thần dễ dàng nói ra thì có lẽ mặt trời sớm đã không mọc phía Đông.
Nếu là lúc trước đối với lời thách thức này, cô sẽ cảm thấy lo sợ mà không dám làm gì cả. Nhưng cô của bây giờ đã không còn gì để mất! Tài sản, nhà cửa, người thân, tình yêu...đều bị chính tay người đàn ông tàn nhẫn này cướp đi mất!
Cười lạnh một tiếng, Vũ Yên nhanh như chớp nắm lấy con dao gọt trái cây ban nãy ở trên bàn lên và đặt vào cổ của hắn mà ra lệnh uy hiếp.
"Mau nói chỗ của Tư Kỳ ra, nếu không tôi sẽ không khích khí mà ra tay."
Đám người đàn ông đứng nãy giờ bị hành động bất ngờ của cô mà trở tay không kịp. Nhìn ông chủ đang gặp nguy hiểm, những người này toang xông đến cứu và không chế cô.
Nhưng lại thấy ám hiệu của hắn nên dừng lại mọi động tác thiếu suy nghĩ. So với việc cần làm, điều quan trọng nhất vẫn là cứu hắn ra. Chỉ cần hắn muốn, bọn họ sẽ sẵn sàng ra tay trừ khử mối đe dọa dù đó là phụ nữ thì cũng không ngăn được.
Sau khi ra lệnh cho những người kia, lúc này hắn mới ngẩng mặt nhìn cô. Vẫn là đôi mắt đen to tròn đó của cô nhưng bây giờ nhìn hắn lại ngập tràn oán khí. Sau đó ánh mắt không an phận dò xét thân thể cô, từ lúc nhốt cô ở căn nhà kho cũ kĩ đó cũng đã hơn 1 tuần, hắn chưa nhìn thấy cô. Lại gầy đi một chút, ngay cả bàn tay đang cầm dao cũng chỉ có da với xương khiến hắn càng thêm tiếc nuối.
Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt ẩn chứa chút tình cảm mỏng manh đó? Thứ mà Hạ Chánh Thần khiến cô sợ hãi không phải là quyền lực hay tàn bạo của hắn mà là đôi mắt đó. Mỗi lần hắn dùng loại ánh mắt này lại khiến cô như bị thôi miên, càng hãm sâu vào vực sâu không đáy.
"Nói mau, Tư Kỳ đang ở đâu. Anh nghĩ tôi không dám ra tay à? Anh nên nhớ một điều khi một người không còn gì để mất thì chuyện gì họ cũng dám làm, cả tôi cũng không ngoại lệ."
Nỗi lo sợ chợt ập vào trái tim, buộc cô phải nói lời đe dọa tàn khốc. Điều cô nói là không sai nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xuống tay với bất kì ai, huống hồ người cô ra tay lại là Hạ Chánh Thần - người chỉ cần người khác nợ 1 sẽ trả lại 10.
Cảm nhận được con dao đặt gần cổ đang không ngừng run rẩy, Hạ Chánh Thần không khỏi cười nhạt. Rõ ràng là sợ hãi lại cố tỏ ra dũng cảm, có lẽ sau chuyện này hắn nên giáo huấn lại cô một cách nghiêm túc.
"Tôi cũng muốn thử xem cô sẽ làm thế nào!?"
Đây cũng là lời hắn đang suy nghĩ lúc này. Hắn cũng muốn thấy Vũ tiểu thư nổi tiếng là nhân từ, lương thiện ngay cả với động vật mà hôm nay có thể ra tay tổn thương người khác, đúng là chuyện lạ hiếm có.
Những lời uy hiếp của cô hoàn toàn không thể khiến người đàn ông này sợ hãi, ngược lại bị chính lời nói của hắn dọa cho sợ. Hắn không biết con dao này sắc bén tới mức nào sao? Chỉ cần một nhát ngang vừa đủ cũng khiến hắn mất mạng.
Hắn nên hiểu cô đã không còn là cô gái ngu ngốc, lệ thuộc vào người khác nữa rồi. Hãy để cô chứng minh cho hắn thấy cô bây giờ tàn nhẫn không kém hắn.
"X...xoẹt!"
Lưỡi dao vô tình nhẹ nhàng cứa qua chiếc cổ màu đồng tạo lên đó một đường ngang rỉ máu. Trên con dao bóng loáng vẫn còn dính lại chút máu trông thật đáng sợ.
"BỘP!"
Con dao từ trên tay cô rơi xuống thảm. Vũ Yên không ngờ chính mình lại có thể ra tay một cách tuyệt tình và nhanh chóng như vậy. Nhìn vào vết thương ở bên trái cổ hắn đang không ngừng toạt ra mà tâm cô như bị ai dằn xé. Cô thật tâm không muốn ra tay nặng, chỉ ra tay nhẹ một chút để cảnh cáo.
Vết thương ở cổ tuy không nặng nhưng khiến hắn phải nhíu mày. Cô gái này dám ra tay chỉ vì người đàn ông khác? Ý thức được chuyện này, đâu đó một chút xót xa len lỏi vào tim làm nhói lên một trận.
Tại sao lại sinh ra cảm giác này? Hắn tuyệt đối không có tình cảm gì với cô, chỉ là nhìn thấy đồ chơi của bản thân vì người khác mà quay lại phản bội. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào!
Không khí chợt nặng nề đến kì lạ, còn mang theo mùi máu tươi bay xung quanh. Vết thương trên cổ hắn bỗng nứt toạt ra thành một vết thương lớn hơn, máu bắt đầu chảy xuống thoáng chốc đã ướt đẫm một mảng trên chiếc áo đắt tiền của hắn.
Đám người đứng xem nãy giờ lại thêm một trận kinh hách. Muốn xông lên và buộc cô 'nợ máu trả máu' thì ai đó ra hiệu dừng lại. Họ thật sự không hiểu có phải vừa rồi ông chủ của họ bị dọa cho sợ nên mới không cho phép khống chế cô?
Ngay khi Vũ Yên thất thần nhìn vào vết thương mà tự trách chính mình thì Hạ Chánh Thần lạnh lùng ra lệnh.
"Mang Tư Kỳ vào đây!"
Hai người đàn ông nhận lệnh, cung kính cúi đầu đi ra ngoài.
Bỗng sống lưng cô lạnh toát, cứ nghĩ hắn sẽ trả lại cô 1 nhát hay sai người bắt cô lại. Nào ngờ lại mang Tư Kỳ đến vào lúc này, trực giác nói cho cô biết chuyện này không phải điều tốt lành.
Hạ Chánh Thần cười lạnh một cái. Trước giờ chưa ai có thể tổn thương hắn nặng như vậy, cô gái này là người đầu tiên. Nếu là những người khác, hắn sớm ra lệnh đem trút xương, phanh thây rồi, nhưng vẫn không thể ra tay với mỗi cô được.
Nhưng đây không có nghĩa là không trả lại 1 nhát dao này, hắn không muốn cô tổn thương thì vẫn còn người khác, Tư Kỳ chính là người thay thế cho cô.
Trò chơi càng thú vị rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top