Lí do?
6.
Cô đang ở đâu?
Tại sao cô lại ở đây?
Cô chết rồi sao?
Tại sao xung quanh không có ai?...
Những câu hỏi này không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí của Vũ Yên. Nơi này lạ quá! Rất lạnh mà tại sao cô lại mặc váy cưới?
Nơi này vốn không có giới hạn, cô đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chẳng lẽ cô lại là một hồn ma lang thang?
Bỗng....
Có ánh sáng lóe lên khiến cô phải lấy tay che mắt lại, chợt trước mắt cô hiện ra một cánh đồng hoa phía xa xa hình như có người.
Vũ Yên bước về phía trước, cô muốn hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng trước mắt cô lại là những người quen thuộc nhất...
"Ba! Mẹ! Anh hai!"
Cô không kiềm được mà gọi thật to. Đã lâu rồi cô chưa thấy họ cười tươi như vậy. Ngay lập tức cô muốn chạy lại, sà vào lòng họ để tìm lại cảm giác bình yên đã mất đi bấy lâu nay...
Nhưng ngay khi cô sắp chạm tới họ thì có 'bức tường thịt' ngăn lại khiến cô không khỏi lo sợ. Lấy hết dũng khí, ngước lên nhìn thật kĩ người trước mặt làm cô run rẩy mà lùi vài bước...
Là Hắn!
Là Hạ Chánh Thần!
Gương mặt không cảm xúc ấy, thái độ lạnh nhạt đó, phương thức tàn bạo mà hắn đã ra tay khiến cô hô hấp không thông.
Chẳng phải cô chết rồi sao? Tại sao lại gặp hắn ở đây? Chắc do cô tưởng tượng ra để hù chính mình. Điều cô muốn bây giờ là ở cạnh những người cô yêu thương.
Nhưng rất nhanh sau đó cô liền hốt hoảng. Hắn...hắn không phải do cô tưởng tượng ra! Tại sao cô đã đến thế giới này mà hắn còn đi theo cô? Tại sao cô luôn không thể thoát khỏi bàn tay tà ác của hắn?
Hắn tiến đến ôm cô vào lòng, hành động này khiến cô cứng người nhưng rất nhanh liền giãy dụa phản kháng. Cô không muốn dính dáng thêm với con người tà ác này dù là cô đã chết...
Nhưng hắn không những không nới tay mà còn siết chặt khiến cô khó thở. Ngay khi hắn buông cô ra thì cô thấy toàn thân hắn dính đầy...máu. không chỉ vậy, cả trên váy cưới của cô cũng dính rất nhiều...
Sao lại có thể?
Không lẽ...
Cô không ngừng run sợ nhìn về phía trước.
Ba! Mẹ! Anh hai!
Họ nằm bất động, chảy rất nhiều máu trên gương mặt họ hiện đầy sự đau đớn, kinh sợ. Chứng kiến cảnh này, tim cô co thắt lại, cảm giác hô hấp dần khó khăn.
Tại sao chứ?
Hắn sao có thể ra tay?
Cô đã cố gắng đi đến đây để tránh hắn. Cô hy vọng khi đến nơi này sẽ được sống bình yên bên gia đình. Hắn cư nhiên đến để phá hủy hết tất cả.
Vũ Yên hiểu khi cô chấp nhận làm cô dâu của hắn sẽ phải trả giá đắt nhưng cô vẫn đánh cược tất cả. Nhưng giờ thì sao? Cô mất hết tất cả...chẳng còn gì nữa!
Trên cánh đồng hoa dính đầy máu có cô gái mặc váy cưới không còn là màu trắng mà là màu máu của những người cô thương yêu.
Cô tuyệt vọng, đau đớn không ngừng hét lên.
"Đây không phải sự thật!"
"Làm sao có thể?"
"Là con có lỗi khi bỏ mọi người ở lại để trốn chạy. Làm ơn tỉnh dậy đi! Làm ơn...."
Tất cả trở về con số 0 sao?
...
"Không!...Tha cho họ! Làm ơn..."
"Hạ phu nhân! Cô tỉnh lại đi! Hạ phu nhân!"
Y tá hốt hoảng khi người con gái nằm trên giường không ngừng la hét nói toàn những lời cầu xin. Vội vàng lay cô tỉnh dậy.
"Ưm!"
Cô chạm rãi mở mắt. Trần nhà trắng muốt quen thuộc đập vào mắt, còn có cách bày trí quen thuộc; nhất thời không biết đây là đâu.
"Đây là bệnh viện A. Vừa rồi Hạ phu nhân gặp ác mộng sao?"
Y tá trẻ này dường như hiểu rõ cô đang mơ hồ chuyện gì, mở miệng quan tâm hỏi.
Đúng! Cô vừa gặp 1 cơn ác mộng rất đáng sợ, cũng may chỉ là ác mộng. Nếu là sự thật có lẽ cô sẽ đau khổ đến chết?
Chết?
"Y tá Trương, sao tôi lại ở đây?"
Nhìn vào bảng tên trên đồng phục y tá của cô gái cô chậm rãi hỏi. Cô nhớ cô bị hắn đẩy ngã từ tầng 17 xuống cơ mà? Sao lại sống mà nằm đây?
"nhờ Hạ thiếu gia cứu nên cô mới còn sống"
Y tá Trương dường như hiểu được cô không nhớ gì nên tiếp tục mở miệng giải thích. Vẫn không quên cầm khăn lau mồ hôi trên trán Vũ Yên.
"Lúc cô bị ngã từ tầng 17 xuống, chúng tôi cứ nghĩ là cô chết chắc như không ngờ Hạ thiếu gia có tính toán từ trước nên đã gọi đội cứu hộ đem tấm đệm dày đặt phía dưới vì thế nên khi cô ngã xuống sẽ hoàn toàn không sao. Chắc có lẽ do trước khi ngã xuống cô mang theo tinh thần hoảng loạn nên lúc rơi cô đã ngất xỉu nên đã hơn 2 ngày cô mới tỉnh dậy. À mà! Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng đây này. Sau này cô đừng dại dột nữa Hạ phu nhân!"
Lắng nghe những lời y tá Trương giải thích, Vũ Yên không khỏi ngạc nhiên. Hắn cư nhiên có sắp xếp từ trước, vậy tại sao còn nói những lời hù dọa kia làm gì?
"Cho tôi hỏi, Hạ Chánh Thần đang ở đâu?"
"Chúng tôi cũng không biết. Sau khi đẩy ngã cô thì ngài ấy đã rời đi và giao nhiệm vụ chăm sóc thật tốt cho cô...Thôi, tôi còn việc. Cô cứ từ từ nghĩ ngơi!"
Y tá Trương sau khi lau xong mồ hôi cho cô thì nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi bước ra ngoài.
Sau khi nghe xong mọi chuyện khiến cô càng lo sợ, hắn không để cô chết dễ dàng như vậy thì trong lòng hắn hoàn toàn có âm mưu nào đó để hành hạ cô.
Trước khi cưới, cô đã biết rất rõ hắn như thế nào, thủ đoạn tà ác ra sao. Chỉ cần có người đắc tội với hắn thì tập đoàn của người đó sẽ không còn trên thương trường vào ngày tiếp theo. Bởi lẽ đó nên cô mới đồng ý gả cho hắn!
Lúc trước cô không hình dung được thủ đoạn và phương thức làm việc của hắn, bây giờ thì cô đã lĩnh ngộ được rồi. Càng khiến cô cảm thấy lạnh người khi ở bên cạnh hắn.
"Ring! Ring! Ring!"
Chuông điện thoại vang lên bất chợt làm cô giật mình. Cố ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường.
"Tôi Vũ Yên. Xin nghe!"
Cô đặt điện thoại lên tai, lịch sự trả lời. Nhưng ngay sau đó nét mặt cô liền cứng nhắc.
"Là tôi!"
Chỉ vọn vẹn 2 chữ mà làm cô không nhịn được run rẩy. Cái giọng nói ám ảnh này luôn khiến con người ta dù không gặp mặt nhưng cứ nghĩ rằng hắn đang ở đây.
"Anh gọi làm gì?"
"Để xem cô có chết thật hay chưa?"
Câu trả lời của hắn không nằm ngoài dự tính của cô. Nếu muốn xem cô chết tại sao còn cứu cô làm gì? Đúng là 1 con người quái gở.
"Không ngờ Hạ tổng rảnh rỗi tới mức không có chuyện gì làm lại có thể gọi điện nói chuyện phiếm với bệnh nhân vừa vượt qua cái chết như tôi. Được Hạ tổng anh quan tâm như vậy là phúc phần kiếp trước của tôi chăng?"
Đáp lại những lời nói châm chọc của cô là tiếng cười lớn của hắn. Cô gái này khá hơn hắn tưởng! Sau vụ việc này không những không sợ hãi mà còn miệng lưỡi sắc xảo hơn.
"Là nghĩa vụ của người chồng 'chăm lo' cho vợ thôi mà!"
Nghe những lời này thông qua điện thoại khiến cô cười khinh. Hắn nói ra những câu này mà không ngại sét đánh à? Bất quá cô sẽ không để hắn biết cô đang coi thường hắn!
"Tại sao anh lại cứu tôi?"
Bất giác cô lại đi hỏi câu mà ai cũng biết đáp án làm cô không nhịn được muốn may miệng lại.
"Không ngờ một người thông minh như cô lại đi hỏi những câu ngớ ngẩn này. Vũ Yên cô nợ tôi rất nhiều sao tôi nỡ để 'con nợ' của mình chết được?"
Lần trước hắn coi cô như osin chăm sóc tình nhân hắn rồi đánh đập cô dã man. Giờ lại đi xem cô như con nợ!? Hóa ra trong mắt hắn chỉ xem cô có bấy nhiêu đó thôi!!!
"Tại sao anh nói sẽ cho tôi toại nguyện được chết? Vậy sao anh lại nói không giữ lời?"
"Tôi giữ đúng lời hứa!"
Câu trả lời của hắn mang hàm ý gì? Con người này đang nói gì đấy? Ai giải thích hộ cô đi!!
"Chẳng phải ước nguyện của cô là chết à? Tôi đã giúp cô 1 bước cuối cùng đi đến cái chết rồi còn gì? Chỉ là cú ngã đó cô không chết vì thế tôi vẫn tính là giữ đúng lời hứa!"
"Là anh sắp xếp tất cả!"
Cô kích động hét vào điện thoại. Con người này cấu tạo bằng gì mà có thể đưa ra lí luận vô lí như vậy chứ!?
"Thì sao? Cô muốn chết nữa à?"
Nghe thấy giọng cô mang theo phần giận dữ, hắn càng muốn khiêu khích.
"Nếu tôi làm vậy thì sao?"
"Tôi sẽ khiến cô không thể chết được mà tận hưởng cảm giác sống không bằng chết! Lo chăm sóc bản thân đi!"
"Anh...Tút! Tút!..."
Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã ngắt máy. Đúng là cái tên đáng giận!!
Cô nằm trên giường, cố nhắm mắt lại nhưng lời nói của hắn cứ quanh quẩn trong đầu cô và cả hình ảnh trong giấc mơ đó nữa cứ lặp đi lặp lại.
Hắn cứu cô là có mục đích! Thế mà cô còn hi vọng hắn xuất phát từ chút tình cảm hay nói đúng hơn là tình người. Đúng là ngu ngốc!
Khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay trong lành hẳn. Đây là mở ra thiên đường sau cuộc sống tăm tối hay địa ngục sâu thẳm?
Hạ Chánh Thần!?
Anh đang nghĩ gì?
-------------------------------
Định ngược 1 chút mà thôi💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top