Kẻ đứng đằng sau
20.
Vũ Yên cứ đi mãi đi mãi như đang trốn tránh một điều gì đó. Không sai! Cô đang rất sợ, cô sợ phải đối diện với sự thật rằng tất cả chỉ là giả dối...
Nhưng nào ngờ, trong vô thức đôi chân nhỏ lại vô tình hướng về 'nhà'. Cho đến khi hoàn hồn thì cô mới biết bản thân đang đứng trước cổng lớn của Hạ gia. Khác với lần trước, lần nãy cũng đứng trước cổng nhưng mang theo một trái tim đầy những vết thương.
Trong cuộc chơi này, cô thua rồi! Thua một cách triệt để, chẳng còn gì nữa. Trông cô bây giờ thật tệ hại hệt như tên bại trận đáng thương chỉ còn biết chờ quyết định của kẻ thắng cuộc.
Cô đã nghĩ thông suốt, những điều này sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt. Vậy chi bằng mau kết thúc cuộc chơi mang đầy hận thù và dằn dặt này...
Bàn tay nhỏ dùng lực đẩy cánh cửa cổng to lớn, nhưng Vũ Yên nào biết; lần này thứ cô đối diện còn tàn nhẫn hơn tất cả...
Bước chân Vũ Yên chậm rãi, vì cô muốn nhìn kĩ thêm một chút nữa khung cảnh nơi này như muốn đem nó khảm sâu vào tâm trí. Cảnh vật không hề thay đổi như ngày cô gả cho hắn nhưng cô đã thay đổi rồi.
Lại còn vì người khơi lên bao sóng gió mà thay đổi chính mình, có đáng hay không? Chính cô cũng không biết!!
Ngày mà hắn mở lời, cô đã không ngần ngại mà chấp nhận tựa như chờ đợi câu này rất lâu rồi. Bản thân cô cũng sợ hãi vì điều này, rõ ràng lúc đầu cô đã quyết tâm xây bức tường vững chãi với hắn, cả đời cứ sống trong cảnh nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng mỗi lần hắn đem cô ra đùa giỡn thì ánh mắt cô nhìn vào hắn ngày càng nhiều. Từ kiên cường, không khuất phục dần yếu đuối, nhu nhược. Dần dần khiến cô mê mụi muốn nhìn hắn lâu hơn.
Cứ như vậy, cô đã tháo gở bức tường vô hình để hắn có cơ hội tiến vào trái tim nhỏ. Kết quả được gì? Hắn tàn nhẫn phá vỡ đi hạnh phúc mà cô và hắn tạo ra.
Lẽ ra ngay từ đầu cô nên nhận ra cô và hắn là hai bầu trời, không có điểm chung như 2 đường thẳng song song, hoàn toàn không có giao điểm.
Cuối cùng, bước chân dừng lại. Vũ Yên đối diện với cửa lớn được chạm trổ đầy hoa văn. Hít sâu một hơi, cô đã hạ quyết tâm rồi còn gì!? Không thể nào vừa đến nơi lại hèn nhát, bỏ chạy cơ chứ.
Nếu đã là tên bại tướng thì cô cũng nguyện làm một tên bại tướng còn giữ lại chút lòng tự tôn...
'CẠCH'
Không thể phủ nhận, phòng khách của Hạ gia rất lớn. Mặc dù kết hôn đã lâu nhưng cô vẫn không khỏi bỡ ngỡ vì điều này. Sàn nhà được lát bằng gạch nhập khẩu, phía trên treo đầy những đèn chùm lớn nhỏ đủ kiểu, phòng khách rộng tới mức nói không chừng có thể chứa 100 chiếc xe hơi đắt tiền. Trên tường treo vài bức tranh cổ, không cần nói cũng biết cả đời cô cũng không mua nổi nó.
Vũ Yên có cảm giác bản thân đang lạc vào câu chuyện cổ tích, mà chính cô là Lọ Lem nhưng rất tiếc những thứ này mãi mãi không hề thuộc về Lọ Lem như cô.
Tuy phòng khách có rộng đến mấy nhưng cô vẫn dễ dàng tìm thấy bóng dáng hắn. Bất giác trái tim đập mạnh một nhịp nhưng ngay sau đó như bị ai đó bóp nghẹn khiến cô đứng ngây ngốc.
Bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái, so với mấy lần trước cô gái này vượt trội hơn hẳn. Không cần trang điểm nhiều hay mặc những trang phục hở hang để thu hút, cô gái này chỉ mặc chiếc đầm hở vai màu lam, tóc xõa dài, như vậy cũng đủ để người ta không nỡ dời mắt...
"Đến đây để nhận đơn li hôn à? Tôi kí rồi, cô cũng mau kí đi!"
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, mang tâm trí cô quay về. Lúc này cô mới biết, trong vô thức cô đã bước đến gần họ.
Đem tầm mắt dán vào tờ giấy viết đầy chữ, cô không khỏi cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình. Sau tất cả mọi chuyện mà hắn gây ra cô còn hi vọng hắn nhớ đến cô dù chỉ một chút. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn đang vui vẻ bên mỹ nhân, hoàn toàn không quan tâm sống chết của cô.
Sau thời gian dài sống bên cạnh hắn, cô chẳng được gì cả.
"Sao nào? Không nỡ rời xa tôi hay luyến tiếc danh phận 'Hạ thiếu phu nhân'? Cô yên tâm chỉ cần cô kí vào, tôi sẽ chuyển khoản tiền cho cô đủ sống cả đời!"
Thấy vẻ mặt vô hồn của cô, Hạ Chánh Thần lòng dâng lên một nỗi bực tức. Không ngờ cô lại về đúng lúc này, thật phá hư chuyện tốt hắn làm.
Con người này vẫn không thay đổi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể vũ nhục người khác như để thỏa mãn thú vui kì quặc. Nếu tiền có thể chữa lành vết thương, thì cô cũng muốn đổi.
Vũ Yên định cúi người kí tên vào ô trống, lòng tự nhủ, chỉ cần kí vào thì cô sẽ được giải thoát. Hắn đi đường hắn, cô đi đường cô. Nhưng thật lòng cô không đủ dũng khí nhìn hắn bên người khác.
"Thần, anh đừng đối với cô ấy như vậy."
Giọng nói ngọt ngào vang lên hệt như viên kẹo ngọt, thật khó trách hắn không khỏi sủng ái cô gái này.
Bàn tay cần bút chuẩn bị kí thì lại bị câu nói tiếp theo của Hạ Chánh Thần làm cho sững sờ, toàn thân cứng đờ.
"Thẩm Nghi, em quá lương thiện rồi."
Thẩm Nghi? Đây chẳng phải là tên người con gái mà Vũ An từ bỏ tất cả cùng bỏ trốn sao? Không lẽ người này là....
Ngay lập tức Vũ Yên nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Thẩm Nghi toát lên vẻ thanh tao, tinh khiết; đặc biệt là đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn kia càng khiến người khác động lòng. Quả nhiên đủ để Vũ An và Hạ Chánh Thần sống chết tranh giành....
Thấy vẻ mặt kinh ngạc đó của cô, Hạ Chánh Thần không khỏi hài lòng. Vừa rồi là hắn cố tình nói lớn để cô nghe rõ, cũng như để cô biết cục diện trước mắt thú vị tới mức nào.
Dường như cô nhớ ra điều gì đó, kích động nắm lấy cánh tay của Thẩm Nghi, vội vàng hỏi.
"Tại sao cô ở đây? Anh hai tôi đâu?"
Đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng. Không biết rằng Thẩm Nghi bị dọa sợ hay chột dạ mà không trả lời câu hỏi vừa rồi.
Chuyện Thẩm Nghi làm sao trở về, cô không quan tâm. Nếu hắn đã mang được người mình yêu trở về thì chắc hẳn đã gặp anh cô; vậy hắn đã làm gì Vũ An?
Không đợi câu hỏi tiếp theo từ cô, lực đạo mạnh mẽ đem bàn tay của cô rời khỏi Thẩm Nghi. Hạ Chánh Thần không thương hoa tiếc ngọc mà đẩy ngã cô trên sàn nhà.
"Cô ở đây phát điên cái gì? Dám làm cô ấy sợ như vậy, có tin là tôi sẽ cho hắn ta chết khó coi không?"
Hạ Chánh Thần tức giận rống. Tuy hắn có chút cảm giác với cô nhưng đó là thương hại không phảo yêu! Hắn tuyệt đối không cho phép ai đụng chạm vào một sợi tóc của Thẩm Nghi, tiểu thiên sứ của cuộc đời hắn.
Mặc dù hắn đẩy ngã cô không nặng nhưng vô tình làm vết thương trong tim cô xé toạt ra, đau đớn vô cùng.
"Tiểu nhân."
Hai từ này khiến lửa giận của Hạ Chánh Thần càng bốc cháy dữ dội. Tiểu nhân? Cô dám mắng hắn trước mặt Thẩm Nghi? Được, hắn cho cô biết tiểu nhân là loại người gì.
"Tôi cho cô xem cái này."
Một chiếc máy quay phim bị ném đến trước mặt cô. Hắn muốn cô xem cái gì? Không phải là cảnh anh hai cô bị hành hạ chứ? Sống lưng lạnh toát, cô không dám nghĩ đến cảnh đó. Cố lấy hết sự can đảm, Vũ Yên cầm máy quay phim nhấn nút 'PLAY'.
Trong đoạn video, khung cảnh quen thuộc dần đập vào mắt nhưng nhất thời cô lại không nhớ ra. Tiếp theo đó còn có Hạ Chánh Thần đang cao cao tại thương ngồi trên ghế sofa còn người đàn ông kia đang xoay người rót rượu.
'Không biết cậu gọi tôi đến đây có việc gì?'
Hạ Chánh Thần đánh tan bầu không khí nghiêm túc, vẻ mặt dường như đang đánh giá người đàn ông kia.
'Tôi có điều kiện muốn trao đổi. Anh cần bất cứ thứ gì tôi cũng có thể đáp ứng'
Do xoay người nên cô không nhận ra được người đàn ông đó là ai.
'Tôi muốn tài sản Vũ gia lẫn Thẩm Nghi. Liệu anh có làm được?'
Giọng nói mang đầy vẻ khiêu khích của hắn vang lên khiến cô không khỏi lạnh người. Cô thật sự muốn biết ai đã giúp cho hắn có được tất cả.
'Được'
Giọng nói chắc nịch làm cô sửng sờ. Gã này dường như rất tự tin về năng lực hơn nữa lại bình tĩnh đối thoại với hắn thì chắc cũng thuộc loại thương nhân lâu năm.
'Vậy anh muốn trao đổi gì?'
'Tôi muốn Vũ Yên'
Vũ Yên mơ hồ tưởng mình nghe nhầm. Người đàn ông cao thủ này quen biết cô sao? Hơn nữa gã muốn gì ở người không còn gì như cô?
'Không thành vấn đề.'
Lời này thốt ra từ hắn thoạt nghe nhẹ nhàng hoàn toàn không chút vướng bận. Nhưng trong lòng cô lại đau ê ẩm, hóa ra người đàn ông này không xem cô là gì cả.
Cung lúc này người đàn ông bí ẩn kia xoay người lại, chỉ cần một ánh nhìn thôi cô đã nhận ra đây là ai...
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao gã này lại là...
"BỐP"
Chiếc máy quay phim từ tay cô rơi xuống sàn nhà, thoạt nghe qua như tiếng trái tim bị đổ vỡ đến thê lương.
"Sao nào? Bị chính người mình yêu đâm sau lưng thấy thế nào?"
Biểu cảm của cô hoàn toàn nằm trong dự liệu làm hắn không khỏi thích thú. Nói hắn biến thái cũng được, nhưng hắn thích vẻ mặt thống khổ mà không nói nên lời đó của cô.
Dĩ nhiên, người mình yêu mà hắn nói là người đàn ông trong video cũng chính là...
"Không! Không phải! Anh lừa tôi! Làm sao người đó là Tư Kỳ?"
Vũ Yên như bị thôi miên không ngừng lẩm bẩm. Tại sao ông trời lại trêu đùa cô hết lần này đến lần khác? Tại sao những người đàn ông bên cạnh cô đều rời xa cô lần lượt?
Ba cô phải sống trong cảnh nghèo khó, túng thiếu còn Vũ An lại biến mất không chút tung tích. Ngay cả Hạ Chánh Thần cũng tàn nhẫn cướp đi tất cả của cô; điều đáng giận là người giúp cho hắn lại là Tư Kỳ.
"Cô đừng lừa mình dối người nữa. Tối hôm cô trốn đi, hắn ta đã hẹn tôi và giao dịch điều kiện. Quả không ngờ du học sinh có khác, hiệu quả làm việc tốt đến mức kinh ngạc..."
Hạ Chánh Thần vui vẻ dựa người vào ghế ngồi mà bình luận lại mọi chuyện. Ngẫm lại hắn cũng nên cảm ơn anh vì đã giúp hắn có được thứ hắn muốn!
"Cuộc giao dịch này xem ra tôi được lợi quá rồi. Đem một thứ đồ chơi bị bỏ đi đổi được nhiều thứ, xem ra cô cũng nên cảm ơn tôi vì đã giúp cô biết được giá trị của bản thân và bộ mặt thật của Tư Kỳ!"
Hừm! Tuy lời hắn nói có chút khó nghe nhưng là sự thật thôi, xem như hắn cũng không làm gì có lỗi với cô.
Tai cô như ù đi không còn nghe rõ gì nữa, tâm cô đau quá!
Cô nhất mực tin tưởng Hạ Chánh Thần lại bị xem là món đồ bị lợi dụng để đạt được mục đích. Nhưng cô trăm ngàn lần không nghĩ đến kẻ tàn nhẫn hơn hết thải lại là Tư Kỳ.
Anh làm như vậy thì được gì? Anh muốn trả thù chuyện cô từ chối tình cảm năm đó ư? Nếu là vậy cũng không cần hại ba mẹ cô còn phá hoại hạnh phúc của anh cô.
Cô cũng hiểu anh làm vậy cũng chỉ mang cô về bên anh nhưng không phải bằng cách tàn nhẫn này. Sau chuyện này nếu có thể khiến cô ở bên anh thì cả đời cô cũng không thể hạnh phúc.
Hạ Chánh Thần phản bội tình yêu của cô!
Tư Kỳ phản bội lòng tin của cô!
Vì quá nhiều chuyện xảy đến với cô trong một ngày hay tan nát cõi lòng mà Vũ Yên có cảm giác mắt mình mơ hồ không nhìn rõ gì nữa...
Trước khi bất tỉnh, lời của Hạ Chánh Thần lạnh lùng vang bên tai khiến cô không khỏi cười thê lương.
"Đem cô ta nhốt vào nhà kho. Đợi Tư Kỳ đến mang đi!"
---------
❤ ra muộn rồi✌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top