Hồi tưởng
4.
Trên tòa cao ốc trên cùng của tập đoàn Hạ gia, có người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cao cấp, nhìn ra khung cảnh phía dưới với ánh mắt phức tạp.
Hạ Chánh Thần không ngừng hồi tưởng chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.
Sáng nay khi tỉnh dậy bởi cơn ác mộng, hắn mệt mỏi bước xuống giường nhìn thấy vết đỏ trên sàn khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Trong trí nhớ mang máng của hắn thì hôm qua hắn về nhà liền cãi nhau với cô...tiếp theo hắn bảo người đưa Dung Hoa đi...sau đó...sau đó thì...hắn mơ hồ không nhớ gì nữa.
"Nói đi! Hôm qua xảy ra chuyện gì!?"
Ngay lập tức hắn gọi đầy đủ người làm lên phòng hắn hỏi rõ. Nhưng nhìn thấy vết đỏ trông hệt như vết máu thì đám người làm sợ đến mức chết kiếp, không ai dám nói câu nào.
"Nói!"
Mức kiên nhẫn của hắn có giới hạn nên quát lớn vào họ. Hắn gọi họ để cấp cho hắn câu trả lời chứ không phải để nhìn hắn với ánh mắt khiếp đảm đó.
"Tiểu Lam! Cậu nói đi"
Tiểu Lam là người thợ trông vườn nhà hắn. Ngay khi nghe hắn chỉ mặt khiến cậu ta như bị Thần Chết điểm tên làm cậu không khỏi bủn rủn chân tay...
"Tối...tối hôm qua...tôi đi ngủ sớm...nên không biết gì"
"Phải không? Tôi cho cậu nói lại, nói sai cậu nên hiểu kết cục đi!"
Nhìn vào thái độ sợ hãi của cậu ta, hắn thừa biết là nói dối. Giọng nói không mang tia nguy hiểm nhưng lời nói chứa đầy sự cảnh cáo.
"Thiếu! Thiếu gia tha cho tôi!"
Vừa dứt lời, Tiểu Lam đã vội quỳ xuống cầu xin.
"Nói!"
"Tối hôm qua...thiếu gia...hình như...đã...đã đánh...thiếu phu nhân"
Cậu ta run sợ nói đến mức chảy cả nước mắt. Cậu ta không muốn lại lâm vào kết cục giống Thiếu phu nhân nên đành mở miệng nói. Đám người làm vẻ mặt xanh ngắt không khỏi sợ hãi khi nghe Tiểu Lam nói.
Đánh Vũ Yên? Hắn nhíu mày.
Nhìn vào vệt đỏ, từng dòng kí ức ùa về trong trí nhớ hắn khiến hắn không khỏi trầm mặc. Ngay lập tức hắn đi theo vệt đỏ kia dẫn đến cửa lớn.
Hắn do dự 1 lát rồi chậm rãi mở cửa. Trước mắt là một cảnh kinh hoàng khiến người làm sợ tới mức há hốc miệng, 1 số hầu nữ khiếp sợ ngất đi...
Trước cửa, một cô gái nằm bất động, tóc tai rũ rượi, quần áo trên người rách tơi tả. Vết thương hiện hữu khắp cơ thể sưng tấy lên. Cô nhắm mắt, gương mặt không còn chút huyết sắc xung quanh vì tối qua trời mưa làm cho nước mưa và máu hoà quyện với nhau lan ra xung quanh cô. Trông cô bây giờ vừa ghê rợn vừa đáng thương...
Hắn không khỏi hoang mang khi chứng kiến cảnh này. Ngay lập tức đến bên cạnh xem cô thế nào.
Người cô rất lạnh như thể đem đông lạnh, da dẻ nhợt nhạt, trắng toát dường như máu trong người không còn. Nhưng cũng may cô còn thở, hơi thở thật yếu ớt...
"Còn không mau gọi cấp cứu!"
Hắn quát lớn. Đám người làm chạy tán loạn gọi cấp cứu. Nhìn vào hiện trạng của cô, hắn không ngừng hỏi: Chính hắn đã ra tay ư?
....
Đang chìn trong suy nghĩ chợt điện thoại vang lên, hắn cầm nó đặt bên tai.
"Thưa Hạ tổng. Chúng tôi là bác sĩ của bệnh viện A!"
"Sao rồi?!"
"Hạ phu nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm. Do những ngày nay ăn uống không đủ dinh dưỡng lại làm việc nặng cộng thêm các vết thương ngoại lực khá lớn và dầm mưa suốt đêm qua nên bây giờ Hạ phu nhân lâm vào hôn mê sâu khoảng 4, 5 ngày mới tỉnh lại"
Bên kia đem tình trạng của cô báo cáo chi tiết lại khiến hắn trầm mặc. Ăn uống không đủ dinh dưỡng? Làm việc nặng?. Cô ta là phu nhân ai dám sai bảo cơ chứ? Chẳng lẽ...
"Vậy khi nào cô ta mới khỏi?"
"Ừm. Thưa ngày, nếu chăm sóc tốt thì cũng mất...1 tháng?"
1 tháng? Hắn ra tay nặng tới mức vậy sao? Nếu hắn đã làm vậy thì tại sao hắn không nhớ gì!?
Cúp máy, đôi mắt lại hướng về phía mặt trời lặn. Nhanh như vậy đã hết 1 ngày ư?
Rõ ràng là cô chống đối, khiêu khích hắn nên hắn mới làm như vậy. Tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy áy náy đến vậy?
Không! Tuyệt đối không thể mềm lòng trước người gian xảo như Vũ Yên. Chính cô đã hại hắn không thể hạnh phúc vậy hà cớ gì không để cho cô đau khổ...
Đúng! Hắn làm đúng! Cô đáng bị như vậy...
-----------------------------------------
"Chết tiệt!"
Người đàn ông ấy tức giận hất hết đám văn kiện xuống đất. Đã 1 tuần trôi qua, dù hắn không về nhà lại không đến bẹnh viện thăm cô như trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh cô hôm đó quật cường chịu trận rồi thân thể lạnh ngắt như xác chết cứ lặp đi lặp lại hại hắn không đêm nào ngủ yên giấc.
"Cốc! Cốc!"
"Vào đi!"
Thư kí Dương bước vào nhìn thấy văn kiện bay đầy đất, tổng giám đốc sắc mặt kém vô cùng. Đúng như lời đồn, tổng giám đốc trông không khác gì quỷ Satan khiến nhân viên không ai dám lại gần.
"Tổng giám đốc, tôi đến để thông báo lịch trình hôm nay. Sáng 9h phê duyệt văn kiện cho phòng nhân sự, 11h họp, v..v.."
Hạ Chánh Thần hoàn toàn không để ý đến lời của thư kí Dương. Vì hắn đang bận nghe điện thoại, vốn sắc mặt kém lại càng nguy hiểm vài phần.
"ĐỦ RỒI!"
Thư kí Dương lo chăm chú thông báo nghe thấy tiếng rống giận dữ của hắn không khỏi giật mình im lặng. Không biết rõ hắn bảo Thư kí hay người trong điện thoại.
Đôi mắt hằng lên tia nguy hiểm, đập cả điện thoại xuống sàn. Với lấy áo vest, trước khi đi ra ngoài vẫn không quên để lại câu nói không cảm xúc.
"Hủy bỏ lịch trình hôm nay. Nói tôi có việc gấp, mọi tổn thất tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Nghe xong, Thư kí Dương không khỏi lạnh sống lưng. Rốt cục có chuyện gì lại khiến cho tổng giám đốc giận dữ đến vậy? Đúng là người đó gan to rồi.
Trên hành lang của tập đoàn, mỗi lần hắn đi qua đều im lặng đến đáng sợ, nhân viên lập tức dạt thành 2 hàng để nhường đường cho hắn. Ai cũng hiểu hắn đang nguy hiểm tới mức nào nên không ai dám cản đường.
Vội lái xe đến bệnh viện với vận tốc ánh sáng. Trên đường đi hắn đã vượt 3 lần đèn đỏ, cho thấy hắn gấp gáp đến mức nào...
.....
Vũ Yên!
Cô được lắm!
Lại dám thách thức sự kiên nhẫn của hắn!!
Cô sẽ phải trả giá thật đắt!
--------------------------------------------
Tạm tha cho nữ9 chap này💕 Chap sau Ngược tiếp💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top