Hạnh phúc thật sự?
16.
Trần nhà tại sao toàn màu trắng?
Còn có chiếc đèn chùm sang trọng nữa.
Mùi hương xung quanh thật dễ chịu!?
...
Đây là bệnh viện ư?
Không!
Ý thức được đây không phải là nơi cô cần đến thì ngay lập tức Vũ Yên từ trên giường lớn ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.
Đây là căn phòng sang trọng không kém gì phòng tổng thống dành cho các siêu sao, minh tinh nổi tiếng. Đồ đặc ở đây được trang trí tỉ mỉ, tinh xảo nhìn sơ qua cũng biết đây là hàng ngoại nhập, ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng là đồ cao cấp.
Nhưng sao cô lại ở chỗ này?
Hơn nữa đây là đâu?
Không lẽ cô bị bắt cóc? Nhưng cô làm gì có tiền hay sắc? Bắt cóc cô để làm cái gì?
Ngay sao đó Vũ Yên liền bác bỏ suy nghĩ vừa rồi, có kẻ bắt cóc nào lại dư tiền tới mức mướn một căn phòng sang trọng chỉ để nhốt con tin mà không phải căn nhà hoang hay phòng trọ cũ? Với lại nếu có dư tiền, thì cũng chẳng dám công khai đem con tin tới đây!
Nghĩ đến đây, Vũ Yên thở một cách nhẹ nhỏm. Ít nhất tạm thời cũng không nguy hại đến tính mạng nhưng cũng không thể chủ quan được.
Đây là phòng của...đàn ông!?
Cách bày trí khó có thể suy đoán được chủ nhân nhưng mùi hương nam tính này vẫn còn lưu lại một ít, điều đó chứng minh người đó vừa mới rời đi không lâu.
Một gã đàn ông đem cô đến chỗ này làm gì? Không phải hắn định cưỡng bức chứ?
Mặc dù suy nghĩ là vậy nhưng linh cảm trong cô lại có cảm giác thân quen, an toàn. Tuy không biết chủ nhân này là ai nhưng ít nhất cô cũng rất thích mùi hương này.
Bước chân chậm rãi hướng đến cửa kéo tâm trí Vũ Yên quay về, cô thu người lại ở góc giường, mắt đầy sự phòng bị nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nếu hắn đã có ý định cưỡng bức thì cô thà chết cũng không để một kẻ lạ mặt xâm phạm.
"Cạch!'
Cánh cửa mở ra, đôi mắt đầy phòng bị chuyển thành bất ngờ.
Người bước vào không phải một gã đàn ông xấu xí, béo phệ hay mặt đầy sự dâm tà mà chỉ là một người đàn ông cao ráo, tuy chỉ mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi kẻ sọc nhưng lại không kém phần lãng tử.
Vũ Yên chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt ưu tú đó mà không thể thốt nên lời. Dù đã qua 3 năm, gương mặt ấy không những không thay đổi mà còn có một chút sự trưởng thành, uy nghiêm.
"Yên!"
Một chữ thôi nhưng cũng đủ để tim cô rung động, cũng rất lâu không ai gọi cô bằng một cái tên gần gũi, thân thiết đến vậy.
"Anh thật sự là Tư Kỳ sao?"
Vũ Yên hoàn toàn không tin được những gì xảy ra trước mắt, nhưng chỉ có một người gọi cô kiểu như vậy.
"Ừa!"
Nhìn vào biểu cảm ngây ngô của cô khiến anh không khỏi hoài nghi, bộ dạng bây giờ của anh thật sự khó coi đến mức người anh thương cũng không thể nhận ra ư?
"Thật sự là Tư Kỳ sao? Không phải em đang mơ chứ?"
Thật sự cô muốn chạy đến ôm anh nhưng lại sợ đây chỉ là ảo ảnh hay giấc mơ. Nếu là như vậy thì cô nguyện đứng từ xa, chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi...
Những câu hỏi buồn cười của cô, anh không đáp. Chỉ bước đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi má nhỏ mà véo nhẹ một cái.
"Thế nào? Có phải mơ không?"
Chỉ có một chàng trai tên Tư Kỳ mới dùng phương pháp bất bình thường nhưng lại khiến người khác không cảm thấy đau thôi.
"Không!"
Nhẹ nhàng đáp, tuy anh véo không đau nhưng bàn tay ấm áp đó khiến cô lưu luyến không rời.
Dường như Vũ Yên nhớ ra điều gì đó, cô kích động nắm chặt tay anh kích động nói lắp bắp.
"À mà sao em lại ở đây?...Em nhớ mình đi taxi đến bệnh viện...sao giờ ở đây? Còn...còn nữa...ba mẹ sao rồi?...không được! Em...phải đến đó!"
Thấy cô mưu đồ muốn nhảy khỏi giường, chạy ra ngoài. Tư Kỳ vội dùng sức đem cô ngoan ngoan ngồi trên giường dùng giọng từ tốn kể lại.
"Anh đến bệnh viện thăm bác trai, nào ngờ khi anh tới thì đúng lúc em vừa xuống taxi, bất ngờ em lại ngất xỉu. Bác sĩ nói em chỉ suy nhược cơ thể chỉ cần nghỉ ngơi nên anh mang em tới nhà để tịnh dưỡng; tránh làm hai bác thêm lo lắng. À mà, em đừng quá lo lắng. Bác trai đã qua giai đoạn nguy hiểm, giờ chỉ cần bồi dưỡng thì vài ngày sau sẽ khỏi."
Nghe được những lời này, tảng đá trong lòng Vũ Yên như được tháo gở. Cũng may, ba cô không sao! Nếu có chuyện gì chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho chính mình.
"Sao anh lại về nước sớm như vậy?"
Nãy giờ cô lo lắng cho ba mà quên mất chuyện của anh; chẳng phải anh nói 3 năm sau mới về ư? Sao lại nhanh như vậy liền về chứ?
"Anh đã hoàn thành xong khóa học liền bay về nước."
Nếu nói rõ thì anh đã học gấp rút ngày đêm thì mới về sớm hơn dự định.
"Vậy mà em cứ tưởng anh trốn học về đó chứ!"
Rốt cục không nhịn được, Vũ Yên mở miệng trêu chọc. Cũng rất lâu không trêu chọc ai kể từ lúc gả cho Hạ Chánh Thần.
Khóe môi Tư Kỳ nở nụ cười, đây vẫn là Vũ Yên mà anh luôn thương nhớ.
"Duy chỉ có cô nương mới nghĩ tôi xấu như vậy thôi. Tôi về nước chỉ muốn gặp duy nhất một người con gái"
Nghe được những lời đầy tình cảm thốt ra từ anh, ý cười trong đôi mắt cô chợt tan biến, cô cô cúi thấp đầu để né tránh ánh mắt nóng bỏng đang dán vào mình.
Cô biết người con gái trong lời nói đang ám chỉ ai nhưng cũng đã hơn 3 năm, tại sao anh không chết tâm? Cô đã từ chối rồi còn gì? Nên nói anh cố chấp hay thâm tình mà không buông tay?
Mọi biểu cảm của cô, anh đều biết rõ.
Tư Kỳ anh từng tuyệt vọng bởi những lời từ chối, anh cũng từng thử yêu người khác nhưng vẫn không thể xua đi hình ảnh cô trong tâm trí.
Có lẽ cô là tình đầu nên anh mới khó quên như vậy. Trải qua bao nhiêu khó khăn, anh mới đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh người con gái anh thương, lần này anh sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cản.
"Em phải về Hạ gia, cảm ơn anh đã chiếu cố!"
Tư Kỳ không nói bất cứ lời nào, rõ ràng vừa rồi là Vũ Yên thân thiện đáng yêu mà bây giờ lại lạnh nhạt xa cách đến như vậy?
Anh đã nói như vậy mà cô vẫn từ chối, ở bên cạnh anh có gì không tốt? Vậy cớ tại sao cô lại một mức trở lại nơi không có hạnh phúc, nguyện bên cạnh một kẻ máu lạnh như thế?
Không chỉ có anh đau khổ mà cô cũng khó xử, tình cảm của anh, cô hiểu nhưng cô không thể đáp lại. Tư Kỳ, anh có hiểu không?
"Tại sao em luôn rời bỏ anh chứ? Hắn ta không có gì tốt, hại em thương tích đầy mình vậy mà em lại tình nguyện trở về đó!?"
Có ai hiểu khi cô ngã xuống, tim anh như muốn chết lặng. Khi nhìn thấy trán cô có vết thương, anh hận không thể tận tay giết chết gã mà cô gọi là chồng!
Không phải là 'tình nguyện' mà là không còn cách nào khác; nếu cô không quay về đó sớm chỉ sợ hắn lại đi tổn hại người khác.
Nhớ lại hôm trước cô không một lời mà bỏ trốn khỏi Hạ gia; chắc chắn hắn sẽ điên tiết lên mất. Sống lưng lạnh toát, làm cô rùng mình.
Không được! Cô phải về ngay!
"Xin lỗi. Đó là chồng em...em....sao anh...lại...."
Vũ Yên chưa kịp nói hết lời thì gáy chợt nhói một cái, bóng tối dần bao phủ lấy xung quanh. Trước khi bất tỉnh cô nghe loáng thoáng lời anh nói bên tai...
"Cho anh xin lỗi. Em cứ từ từ nghỉ ngơi!"
Nhẹ nhàng đặt cô nằm lại trên giường, ôn nhu đắp chăn rồi lặng lẽ bước đến bên bàn.
Nhấc chiếc điện thoại lên, ngón tay lưu loát nhấn một dãy số lạ, đặt lên tai
"Ngày mai 8h tại nhà hàng X"
Chỉ một câu ngắn gọn, Tư Kỳ ngắt máy. Gương mặt ưu tú ban nãy xoẹt qua chút đáng sợ, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say mà lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
"Yên, anh sẽ mang em về bên mình từ tay ác quỷ. Dù anh có trả giá đi chăng nữa, anh cũng không sợ!"
...
Tại quán bar Hoan Lạc,
"Ái chà, sao Hạ thiếu lại đại giá quan lâm chỗ tôi nhỉ?"
Đồng Vĩ mở miệng trêu chọc người đàn ông đang mải mê làm bạn với ly rượu trong tay.
"Bổn thiếu gia có tiền thì chỗ nào mà không thể đến!"
Hạ Chánh Thần mang theo giọng khàn khàn do uống quá nhiều rượu lẫn trong đó có một sự ngông cuồng, bá đạo.
Tuy bạn tốt nói vậy nhưng trong lòng Đồng Vĩ biết, hắn đến đây chỉ khi có phiền não hay buồn bực mà thôi.
Trước khi có Vũ Yên, thì tên này đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay; vậy mà sao khi lấy vợ thì đến đây như đi dạo. Cũng nên cảm ơn cô mà chỗ của anh lại moi được tiền từ lão bạn lạnh lùng này.
"Tiểu cứng đầu sao rồi?"
Cái biệt danh này Đồng Vĩ mới nghĩ ra dành cho Vũ Yên, nói cũng thuận miệng mà nghe cũng vui tay nên anh chọn cái tên này.
"Bỏ trốn rồi!"
Hắn tình tĩnh đáp, không quên uống thêm một ly rượu vang.
Thái độ này khiến Đồng Vĩ có một dự cảm chẳng lành gì. Nếu bình thường, tên bạn này sẽ phái người dù cho chân trời góc bể sẽ bắt bằng được cô về, vậy mà bây giờ lại nhàn nhã ở đây rót rượu?
Hắn lại không bày ra bộ dạng tức giận hay lo lắng gì cả, thật khiến cho anh không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn~
"Thật không giống cậu chút nào!"
Đồng Vĩ thốt ra một câu làm cho chú ý của hắn đặt trên người anh.
"Tại sao không?"
Hạ Chánh Thần hỏi.
"Trước khi mọi chuyện liên quan tới tiểu cứng đầu, cậu đều quan tâm mà bây giờ lại bày ra bộ dạng không liên quan. Cậu nói xem, cậu có khác không?"
Vừa rót rượu, anh vừa mở miệng giải thích. Nhìn vẻ mặt tiều tụy và đôi mắt đầy tơ máu, anh không nhịn được cười trộm. Không hẳn là không quan tâm nhỉ?
Đáp lại chỉ bằng tiếng cười lạnh, Hạ Chánh Thần lấy một ly rượu trên bàn nâng lên, bộ dạng như đang kính rượu.
"Tôi sẽ không hành hạ Vũ Yên nữa, tôi sẽ cho cô ấy thấy hạnh phúc thật sự!"
---------------
💪Cố hoàn mới được🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top