Gây khó dễ ở Vũ gia

Cân nhắc trước khi đọc
---------

Tại Vũ Gia

Bầu không khí tại đây vô cùng căng thẳng vì có sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến Hạ Chánh Thần. Kể từ lúc hắn đến đây uy hiếp bắt Vũ Yên kết hôn, hắn dường như biến mất khỏi tầm mắt của Ba mẹ Vũ. Họ không ngờ hắn lại đến đây và hiển nhiên sẽ không có ý tốt lành gì.

“Cậu đến đây làm gì?”

Vũ Thanh, ba Vũ hoàn toàn không nể mặt hắn mà bực tức hỏi, trong mắt ông hoàn toàn không có loại con rể ngang ngược này.

“Dường như ba vợ không mấy hài lòng chuyện con rể đến thăm!”

Hạ Chánh Thần mang theo giọng giễu cợt đáp, hắn thừa biết lão ba vợ trước mặt đang nguyền rủa nhưng nếu để tâm những chuyện này thì hắn không là Hạ Chánh Thần.

“Hừ, đếm thăm dẫn theo thuộc hạ làm gì? Cậu lại muốn đến náo loạn!”

Ba Vũ hừ lạnh, liếc nhìn đám thuộc hạ tay chân đang bao vây xung quanh nhà, cũng may vợ và Vũ Yên sáng đã đi chợ mua chút rau củ. Nếu không lại thấy cảnh này, thì lại đau lòng khó xử.

“Sao ba lại nói vậy? Phận làm con nào dám làm phiền ba mẹ chứ!?”

Hừm! Hắn đến đây cũng đã gần 1 tiếng nhưng vẫn chưa thấy người con gái cứng đầu đó ở đâu, hắn tin chắc lão già trước mặt đã đem cô đi đâu nhưng lão lại không nói!

“Đủ rồi! Nói thẳng mục đích của cậu đi!”

Ba Vũ mất kiên nhẫn trước thái độ nửa thật nửa đùa của hắn, trong lòng ông không phải không biết hắn đến đây vì cái gì, chỉ hi vọng không phải như ông nghĩ.

“Tốt, tôi đến tìm Vũ Yên!”

Gỡ bỏ vẻ mặt đùa giỡn ban nãy, hắn khôi phục vẻ mặt lãnh đảm và nói chuyện một cách nghiêm túc! Mục tiêu của hắn là Vũ Yên nên không cần quan tâm lão ba vợ trước mặt đang ra vẻ này nọ.

“Vũ Yên, nó không về nhà, tôi không hiểu cậu đang nói gì!”

Điều ông lo sợ cũng đã đến, ông không cách nào cứu con gái khỏi bàn tay ác ma này nhưng không có nghĩa là trơ mắt nhìn hắn bắt cô về. Chỉ cần ông phủ nhận thì hắn không thể moi ra tin tức của cô!

“Ba à, tôi biết ông là thương con nhưng cũng không nên nói dối tôi như vậy chứ. Dù gì tôi cũng là con rể, đến nhà ba mẹ vợ tìm vợ mình cũng chẳng có gì phạm pháp. Thế nên ông tốt nhất nên phối hợp!”

Giọng nói không nặng không nhẹ vang lên, nhưng hàm chứa sự uy hiếp rất nặng nề. Hạ Chánh Thần tự nhiên rót trà, tự thưởng cho mình 1 ngụm hoàn toàn coi ông là không hiện diện.

“Chính cậu hại con gái tôi giờ lại đến đây đòi người à?”

Vũ Thanh tức giận đến cực điểm, vỗ bàn một cái thật lớn. Lúc ông nhận được điện thoại báo Vũ Yên đang ở bệnh viện, khi đến nơi ông không tin đó là con gái mà ông yêu thương. Chỉ có sau nửa năm không gặp mà cô xanh xao, tiều tụy đủ biết trong thời gian qua cô sống ra sao khiến ông đau lòng tột độ.

Lúc đưa cô về đến nhà, mặc dù vợ ông đã ra sức an ủi, chăm sóc, hỏi chuyện nửa năm qua cô sống ra sao?! Nhưng cô lại im lặng không đáp. Ông biết cô không nói chính là không muốn để vợ chồng ông đau lòng hay lo lắng.

Thái độ tức giận của ông càng khiến Hạ Chánh Thần thõa mãn, hắn không ngờ cô trốn về đây chỉ là kể tội trạng hắn bắt nạt cô ở Hạ gia. Cũng tốt, đây là cái giá phải trả cho toàn bộ sự dối trá, gian xảo của tất cả người của Vũ gia.

“Thì sao nào? Đừng quên tôi chính là con rể, là chồng hợp pháp của con gái ông! À mà quên, ông nên nhớ một điều này nữa, 40% cổ phần của tập đoàn Vũ thị đang nằm trong tay tôi, nếu ông không muốn phá sản thì mau giao Vũ Yên ra đây!”

Hắn phun ra những lời đe dọa hết sức nặng nề khiến mặt ông tái nhợt. Không sai, điều hắn nói là hoàn toàn đúng! Xem ra cả đời ông lại thua trong tay một người đàn ông 30 tuổi, cả tập đoàn lẫn con gái đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, mà ông lại bất lực không thể cướp lại được.

“sao nào? Vũ Yên đang ở đâu?”

Hạ Chánh Thần mất bình tĩnh mà hỏi. Hắn lại không tin lão già này lại không nói, tốt nhất trước khi hắn mất kiểm soát mà nói ra còn không thì đừng trách hắn không kính lão đắc thọ.

Nghe được những lời hối thúc, Vũ Thanh không biết nên làm sao. Ông không thể để tập đoàn lại bị phá sản lại càng không thể giao Vũ Yên vào tay tên ác ma này.

Đời ông phạm một sai lầm nghiêm trọng là đã gả con gái cho một kẻ máu lạnh như hắn, hại cô phải sống trong một cuộc hôn nhân địa ngục không thấy hạnh phúc. Lại trách ông không biết dạy con, đứa con trai nghịch tử Vũ An ngang nhiên cũng vị hôn thê của người khác bỏ trốn để lại hậu quả cho Vũ Yên gánh lấy!

Đúng là gia môn bất hạnh!

Đối diện với câu hỏi của hắn, ông chỉ bất lực ngồi trên ghế sofa thở dài. Cuối cùng ông lại chọn cách im lặng, không trả lời câu hỏi kia.

Hành động này đã vô tình khiến cho sự kiềm chế nãy giờ của Hạ Chánh Thần biến mất, thay vào đó hắn nhẹ nhàng đưa tay lên ra hiệu cho đám thuộc hạ đứng xung quanh trong sự ngạc nhiên của lão ba.

Thấy được mệnh lệnh của thiếu gia, thuộc hạ hắn nhanh chóng tuân lệnh sau đó tản ra khắp nhà. Kẻ thì đập phá đồ đặc, người thì tàn phá cây cỏ khiến người làm Vũ Gia một phen hoảng hốt.

Ba Vũ không ngờ hắn lại ra tay, không hề nể mặt như vậy. Do xúc động mạnh mà ngực ông bỗng trở nên nặng nề, cơn đau xuất phát từ tim bỗng lan ra khắp người khiến ông phải ôm ngực.

“Không xong rồi, lão gia tái phát bệnh cũ!”

“Người đâu mau kiếm thuốc.”

“Nhanh lên!”

Người nhàn nhã nãy giờ môi  bất giác cười khinh, không ngờ chỉ là màn chào hỏi thì ông già đã không chịu nỗi lên cơn rồi. Tất cả là do ông ta tự làm tự chịu, nếu chịu nói ra tung tích của cô giờ thì đâu có ra nông nỗi này.

Điều đáng ghét nhất là Vũ Yên vẫn chưa chịu xuất hiện, để xem lão Vũ Thanh này sẽ chịu trận đến bao lâu!

“Ông!”

“Ba!”

Cắt đứt những suy nghĩ xấu xa của hắn là giọng nói quen thuộc mà hơn một tuần hắn chưa nghe. Liếc nhìn, hóa ra cô cùng mẹ Vũ đi chợ. Vậy mà lão già này lại cứng miệng đến như thế, rốt cục là để làm gì chứ?

Vũ Yên không ngờ cô bước vào nhà lại chứng kiến cảnh này, Hạ Chánh Thần ngồi nhàn nhã trên sofa, thuộc hạ hắn đang không ngừng làm loạn ở nhà cô. Những người làm chỉ biết run rẩy sợ hãi, quan trọng là ba ba cô đang không ngừng ôm ngực.

“Ông à, ông có sao không? Ông đừng làm tôi lo lắng!”

Mẹ Vũ hoảng hốt, đến bên chồng lo sợ hỏi. Bà biết tuổi ông đã lớn lại chịu nhiều áp lực chỉ sợ không thể trụ vững nỗi, vậy sao này bà phải sống ra sao đây?

“Mau lấy thuốc đi! Nhanh lên!”

Vũ Yên hoàn toàn không coi hắn ra gì, lo lắng đi đến chỗ ba Vũ, lớn tiếng gọi người làm.

“Tiểu thư…thuốc của lão gia…đã hết…”

Lời này khiến cho cô lẫn mẹ Vũ không khỏi sợ hãi nhưng người nào đó lại âm hiểm cười.

Không ngờ lại vào đúng lúc này lại xảy ra chuyện hiếm có này, Hạ Chánh Thần hắn sẵn tiện cảnh cáo lão ba Vũ Thanh lại có thể khiến Vũ Yên sống không bằng chết!

Có trời mới biết khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô bao nhiêu thì hắn hả giận bấy nhiêu. Ai bảo cô dám cãi lại mệnh lệnh của hắn!? Đây là cái giá phải trả.

Tim Vũ Yên như ngừng đập vì câu nói của họ, sao lại xảy ra chuyện này? Nguyên nhân chắc chắn hắn đã uy hiếp khiến bệnh cũ của ba cô tái phát. Nhưng dù sao cô cũng không muốn mở miệng cầu xin một kẻ không có tư cách làm người như hắn!

“Mẹ đừng lo, con sẽ đưa ba đi bệnh viện!”

Vũ Yên vội vã trấn an mẹ Vũ.

Nhưng lời tiếp theo của Hạ Chánh Thần đã phá hủy toàn bộ hy vọng của cô lần mọi người.

“Nếu ai bước ra khỏi cửa lớn cửa Vũ Gia, cứ giết thẳng tay cho tôi!”
------
Có một sự ức chế không hề nhẹ🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top