Gây khó dễ ở Vũ gia(3)
Cân nhắc trước khi đọc
----------
14.3
"Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi!"
Lời nói của Hạ Chánh Thần như một cái tát giáng thẳng vào gương mặt cô khiến cô như đông cứng. Hắn muốn cô quỳ xuống cầu xin hắn ư?
Không chỉ cô ngạc nhiên ngay chính hắn cũng bất ngờ không kém. Có thể nói đây là yêu cầu mà hắn thuận miệng đáp, hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa nào!
Vũ Yên thẩn thờ nhìn hắn, trong đáy mắt tràn đầy lửa giận, cô hận không thể giết chết hắn để đưa ba cô đi bệnh viện.
Ánh mắt đó cũng không thể khiến hắn bận tâm một chút, ngược lại càng khiến hắn càng cao hứng muốn xem thử quyết định của cô sẽ ra sao. Sĩ diện hay mạng của Vũ Thanh đây?
"Yên, con cầu xin cậu ta đi! Mẹ cầu xin con đó."
Mẹ Vũ mừng rỡ khi nghe con rể đưa ra yêu cầu không đòi hỏi. Trong lòng bà vẫn có một hoàn nghi, dù bà đã cầu xin mà hắn không hài lòng; một mực bắt ép con gái bà; rốt cục là vì sao?.
Vũ Yên khó xử nhìn mẹ, cô biết mẹ cũng vì tính mạng của ba nên ủng hộ yêu cầu của hắn nhưng sự thật nào đơn giản như bà nghĩ chứ?
"Vũ Yên. Chỉ là quỳ xuống thôi mà, không lẽ con muốn ba con chết trước mặt con chứ?"
Thấy thái độ ngập ngừng của con gái, mẹ Vũ không ngừng hối thúc. Tính mạng của chồng đang như sợi tóc nhỏ treo lơ lửng trong gió, bất cứ động chạm nào sẽ rơi mất! Bà không thể để bạn đời này xảy ra chuyện.
Đúng! Chỉ là quỳ nhưng người cô nên quỳ là ba mẹ chứ không phải một con người lạnh lùng, tà ác như hắn.
"Mẹ...con...con không biết..."
Nét mặt Vũ Yên chứa đựng đầy sự thống khổ nhìn mẹ mình, có trời mới biết tâm trạng phức tạp của cô đang không ngừng lớn dần, đến mức không thể thở nỗi.
Bất ngờ mẹ Vũ quỳ xuống nhưng lần này không phải trước mặt Hạ Chánh Thần mà là con gái ruột Vũ Yên, trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.
"Yên, xem như mẹ...hức...mẹ cầu xin con...xin con hãy cứu ba con...hic...mẹ van lạy con đó...hức hức!"
Mẹ Vũ không cần biết cách gì, chỉ cần có thể cứu chồng bà thì bà đều có thể làm được, dù có quỳ trước cô thì cũng chẳng là gì.
"Mẹ, mẹ đứng lên đi!"
Hành động của bà, dọa cô sợ chết khiếp, vội vã can ngăn những hành động trái với đạo lí kia.
Nhưng trời nào có chiều lòng người, dù cô ra sức ngăn cản bao nhiêu thì mẹ cô càng quỳ lạy bấy nhiêu.
Bà biết con gái là đứa con hiếu thảo, chắc chắn bà làm vậy thì cô sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Đừng trách bà ích kỉ, nếu Vũ Thanh xảy ra chuyện chắc bà sẽ không thể sống tiếp...
"Đủ rồi...Bà có thôi hay không?...Tôi có lỗi với con gái...dù hôm nay có chết...cũng không muốn...ép nó làm chuyện mà nó không muốn...hộc hộc!"
Cuối cùng thì Vũ Thanh cũng lên tiếng cắt ngang bầu không khí đẫm nước mắt lẫn bi thương kia.
Dù bệnh có tái phát nhưng ông đủ tỉnh táo để nhận ra cục diện trước mắt đang khó xử đến mức nào. Nên ông buộc phải lên tiếng can ngăn hành động kia của vợ mình.
Ông biết vợ mình chỉ muốn cứu ông mới làm ra hành động nghịch ý trời như vậy, nhưng mấy ai hiểu được Vũ Yên đang lâm vào hoàn cảnh đáng thương, ngoài cô, hắn và lão già vô dụng như ông!
Lúc trước là ông vì bảo vệ con trai mà không màng đến hạnh phúc cả đời của đứa con gái bị bỏ quên. Nên hôm nay bước đến nông nỗi này, là do ông tạo ra; không thể trách bất kì ai.
Nhưng ông không thể ích kỉ vì sợ chết mà lại ép buộc cô làm chuyện cô không muốn. Vì thế dù hôm nay ông có ra đi thì ít nhất ông cũng sẽ bảo vệ cô trước móng vuốt của quỷ dữ.
Từng lời nói của Vũ Thanh như những lưỡi dao đâm vào góc nhỏ yếu ớt trong tâm hồn cô. Cho đến lúc này ông vẫn còn quan tâm cô, mà cô đang làm cái gì thế này?
Lúc trước khi gả cho Hạ Chánh Thần, mặc dù cô không tự nguyện nhưng sẽ không hận chính ba ruột của mình.
Bây giờ cô chỉ muốn lao vào vòng tay ấm áp của ông mà nói hết những suy nghĩ bấy lâu. Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp!
Đúng! Cô phải cứu ông trước khi mọi chuyện đi theo chiều hướng tồi tệ.
Sau khi đã hạ quyết tâm, Vũ Yên xoay người lại đối diện với người đàn ông đang không ngừng nở nụ cười đểu cáng.
Hạ Chánh Thần cũng không bất ngờ đến nỗi biểu hiện ra mặt, hắn cũng muốn cược xem có thể thuần phục được tính cách cao ngạo của cô được hay không!?
"Định diễn cảnh gia đình hạnh phúc đến bao giờ? Trước khi tôi thay đổi quyết định, thì cô nên nắm bắt đi!"
Nghe được những lời cao ngạo kia từ hắn nhưng cô không thể đáp trả.
Đúng! Nếu cô không làm thì không biết hắn lại đưa ra yêu cầu quá đáng nào nữa đây?
Đối với yêu cầu của hắn nghe qua có vẻ rất ưu ái cho cô nhưng người trong cuộc mới hiểu nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở đó.
Hạ Chánh Thần đang muốn chỉnh lại cô trước mặt những người khác. Nhưng hắn cũng không nên bỉ ổi đem tính mạng ba cô ra để uy hiếp cô như thế?
"Vũ Yên, xem ra cô muốn ba cô chết trước mặt cô thì phải!"
Thấy cô đứng bất động hắn không nhịn được mở miệng châm chọc. Đối với hắn thì tính mạng của lão ba vợ kia, tuyệt không quan tâm nhưng điều hắn muốn lại nằm ở cô vợ kia.
Cục diện trước mắt sẽ xảy ra theo hai chiều hướng:
Một, là Vũ Yên sẽ quỳ xuống cầu xin hắn tha cho Vũ Thanh. Đến khi đó hắn sẽ khiến cô nhục nhã đến mức khó coi.
Hai, là cô gái này bỏ mặc sống chết của ba mình, cũng không chịu quỳ xuống trước hắn.
Mà cho dù xảy ra như thế nào thì hắn cũng cảm thấy cao hứng. Đây là chuyện giữa ba và con gái, hoàn toàn không liên quan đến hắn.
Môi mỏng cong lên nụ cười tà ác, Vũ An, đây là gia đình mà mày yêu quý. Mày đã hại tao không thể hạnh phúc thì tao sẽ khiến gia đình mày chó gà không yên.
Vũ Yên không ngờ hắn lại bày ra bộ dạng không liên quan như vậy. Hoàn cảnh khó xử hôm nay là do hắn bày ra sao lại ép buộc cô lựa chọn!?
Con người này tuyệt tình đến vậy sao?
Quay đầu nhìn thấy mẹ cô khóc đến thương tâm, ba cô thì đau đớn đến mặt không còn chút huyết sắc, người làm trong nhà sợ sệt đến mức hoảng loạn. Tâm của cô như bị ai đó bóp nghẹn!
Một Vũ gia đầy ấp sự yêu thương sao hôm nay bi thảm đến thế này?
Tất cả là do cô, là cô không đủ sức bảo vệ họ!
...
Chỉ cần cô quỳ xuống thì tất cả sẽ ổn thôi.
Khuỵu gối xuống, cho đến khi gối chạm đến sàn nhà lạnh buốt.
Hạ Chánh Thần cứ nghĩ cô sẽ đứng yên nhưng không ngờ cô lại quỳ xuống như vậy.
"Vũ Yên, con...sao lại..."
Ông biết cô làm vậy, tất cả là vì muốn bảo vệ ông. Nhưng Vũ Thanh ông lại có thể làm gì ngoài nhìn con gái bị vũ nhục trước mắt cơ chứ?
"Hừm, sao lại quỳ xuống trước người không có tư cách như tôi chứ? Vậy xem ra phẩm chất của Vũ tiểu thư thanh cao quá nhỉ?"
Có trời mới biết hắn đang cao hứng đến mức nào khi nhìn thấy cô quỳ xuống trước hắn! Chỉ là hắn vẫn muốn xem cô có thể chịu đựng đến mức nào!
Vũ Yên siết chặt nắm đấm trong tay đến mức móng tay ghim vào da nhưng cô lại không thấy đau. Vì so với đau này thì đau trong lòng cô còn cao hơn gấp bội!
"Sao lại im lặng? Nhớ lúc nãy cô còn mạnh miệng lắm mà! Lưỡi bị cắn mất rồi à?"
Thái độ im lặng của cô khiến hắn không mấy hài lòng. Hắn lại tham lam muốn cái miệng nhỏ nhắn kia phải thốt ra những lời cầu xin tha thiết.
Lúc nãy là cô đã làm lòng tự tôn của hắn bị tổn thương. Bây giờ là lúc hắn đòi lại tất cả, sẽ cho cô bị vũ nhục trước mặt những người mà cô luôn cố gắng bảo vệ.
Vũ Yên không cử động, cũng không hành động gì cả. Cô lựa chọn im lặng vì cô không biết nên làm thế nào cả! Cô sợ bản thân không kiềm chế mà hại đến ba mình mà cũng không thể mở miệng cầu xin...
Trong lòng cô đang tràn ngập sự phức tạp, cô nên làm gì bây giờ đây?
"Nếu không biết làm gì thì tôi sẽ giúp cô."
Dường như đọc được suy nghĩ của cô gái trước mặt, Hạ Chánh Thần tốt bụng nói.
Vũ Yên cả kinh, hắn biết cô nghĩ gì ư? Nhưng hắn muốn 'giúp' cô làm điều gì. Linh cảm không tốt chợt trỗi dậy khiến sống lưng cô phát run.
"R...RẠT!"
Không để cô chờ lâu, hắn đã cung cấp cho cô biết đáp án bằng cách cầm tách trà uống dở dang tạt thẳng vào gương mặt ngơ ngác kia.
Mọi người sửng sốt trước hành động của hắn. Họ muốn đứng lên phía trước bên vực cô nhưng họ lại không đủ can đảm làm việc đó!
Đám thuộc hạ cũng không thể tưởng tượng nỗi Hạ thiếu gia cư nhiên làm vậy với thiếu phu nhân.
Vũ Yên cảm giác nước trà đang chảy trên các đường cong của gương mặt, bất giác lại chảy đến môi đẹp.
Trà của Vũ gia sao hôm nay lại chua chát thế này? Hay lòng cô đang tràn ngập sự thống khổ?
Những hành động khiêu khích này đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong sự kiềm chế, cô muốn đứng phắc dậy và liều mạng với tên điên trước mặt!
Nhưng tính mạng của ba cô thì sao?
Nó không nằm trong tay Hạ Chánh Thần, mà đang phụ thuộc hết vào mọi quyết định lẫn hành động của cô.
Cái giá phải trả quá đắt!
Trong cuộc chơi giữa cô và hắn, hắn lại đem tính mạng ba cô ra cược. Nên cô không dám làm trái ý, nếu không sẽ khiến cô ân hận suốt một đời.
Vũ Yên mày không được làm ra hành động ngu xuẩn!
Vũ Yên mày phải nhẫn nhịn vì ba mày!
Nhìn thấy bàn tay cô không ngừng siết chặt đến mức chảy ra máu mà cô gái này lại tỏ vẻ không quan tâm, làm hắn nhíu mày.
Hắn đã buộc cô phải quỳ xuống còn tạt nước trà lên mặt cô nhưng cô gái này lại không tức giận hay cầu xin. Một mực trưng ra vẻ mặt không cảm xúc trước mặt hắn.
Nên khen cô giỏi chịu đựng hay ngu ngốc mặc kệ hắn sĩ nhục cô?
"Yên...con không cần...phải vì ba..."
Nhìn đứa con gái bị ác ma chà đạp, ông không thể im lặng mà đứng nhìn.
Ông biết tính tình cô rất thẳng thắng, luôn làm theo lí trí và không bao giờ khuất phục trước sự ép buộc của bất kì ai. Nhưng hôm nay cô đã phá bỏ nguyên tắc mà chịu sỉ nhục trước nay chưa từng có.
Cái mạng già của ông tại sao không chết đi cho rồi, còn bắt ông phải chứng kiến cảnh khốc liệt này?
Vũ Yên khẽ mỉm cười. Là do cô cam tâm tình nguyện quỳ xuống nên ba cô không cần cảm thấy khó xử.
Một cỗ tức không biết tên kéo đến, tại sao hắn khiến cô mất mặt như vậy mà cô không những không có chút nào mất mặt; mà ngược lại chính hắn có cảm giác bị...xem thường?
Nếu cô đã không làm hắn hài lòng thì hắn cũng không cần đùa giỡn nữa!
Hạ Chánh Thần đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo vẫn dán chặt vào người con gái đang quỳ kia mà tàn nhẫn ra lệnh cho đám thuộc hạ.
"Các người ở lại trông chừng Vũ gia, một con ruồi cũng không cho phép bay ra, nếu có thì cứ cho tất cả vào nằm trong quan tài đi!"
----------
😤 sao càng viết càng bay mùi SE thế này🍁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top