Ép cô vào đường chết

Cân nhắc trước khi đọc(lần 4)

----------------------

8.

"Dừng tay"

Âm thanh vang lên khiến cho ai nấy cũng giật mình trong đó có cả Đồng Vĩ vì người lên tiếng là Hạ Chánh Thần.

Ngay khi Vũ Yên tưởng mình sắp chết thì Dung Hoa buông tay ra khiến cô ho sặc sụa. Đưa mắt  nhìn chằm chằm vào hắn, tại sao hắn lại bảo 'dừng tay'?

"Thần, trận đấu này đang hấp dẫn sao anh lại bảo dừng?"

Người phụ nữ có gương mặt thanh tú như đôi mắt lại sắc xảo vô cùng.

"Đúng đấy, không lẽ cậu lại bên vực cho món đồ chơi của cậu?"

Người đàn ông khác cũng bất bình nói lên suy nghĩ, trong mắt ông ta chỉ cần có tiền cho dù ai chết cũng không màng.

"Như vậy không công bằng!"

"Khi nào thì Thần lại phá bỏ nguyên tắc thế kia?"

"Tiếp tục trận đấu đi!"

"Mau lên!"
...

Những người khác cũng bắt đầu hùa theo muốn trận đấu tiếp diễn, không cần hỏi cũng biết vì muốn thắng số tiền cược kia.

Vũ Yên nhìn những người này không khỏi cười lạnh, lòng người thật đáng sợ, chỉ vì tiền mà không ngần ngại đem tính mạng của người khác đẩy vào chỗ chết. Hạ Chánh Thần, anh đang nghĩ gì?

"Tôi đã nói là bên vực cô gái kia bao giờ?"

Hạ Chánh Thần phun ra một câu làm hội trường đang nháo nhào bỗng im lặng ngay cả bạn tốt Đồng Vĩ không khỏi ngây người. Anh cứ nghĩ hắn bảo dừng tay vì muốn bảo vệ vợ chứ? Tên quái gở này lại nghĩ ra trò đáng sợ nào nữa đây?

Dung Hoa híp đôi mắt nguy hiểm dò xét hắn, còn cô cứng người. Đúng rồi! Hắn là Hạ Chánh Thần cơ mà, sao cô có thể biết hắn đang nghĩ gì...

"Vậy ý anh là gì? Chúng tôi không hiểu? Mời anh giải thích, Thần!"

Người đại diện cho đám người còn lại nêu ý kiến. Ai cũng biết hắn không bao giờ phá bỏ nguyên tắc nhưng mà hắn nghĩ gì, chỉ có trời mới biết.

Hắn cười xã giao, cầm ly rượu thượng hạng nâng lên như đang mời đám người kia rồi đến Đồng Vĩ; cuối cùng dừng lại trên người Vũ Yên.

"Bơi vì tôi chọn cô gái kia. Nếu món đồ chơi của tôi thua trong trận này thì chẳng phải các vị sẽ nói tôi thông đồng với cô ta hay sao? Các vị đồng ý chịu lỗ số tiền lớn ư?"

"Không được!"

"Tôi không đồng ý!"

"Muốn chơi công bằng. Tôi không thể mất số tiền kia!"

...
Những người chọn Vũ Yên nhíu mày lên tiếng. Khiến cho hội trường lần nữa ầm ĩ cả lên.

"Như vậy Thần cậu có cách gì?"

Đồng Vĩ mở miệng hỏi, linh cảm nói cho anh biết đây cũng chẳng phải thứ tốt lành gì nhưng để xem bạn tốt đang nghĩa cái gì!?

"Đồng tiên sinh, đừng vội!"

Hạ Chánh Thần khẽ nâng ly rượu sóng sanh trong tay uống cạn, đứng lên đi xuống lầu. Ai nấy cũng phải dõi theo bước chân để xem kế tiếp hắn sẽ làm gì.

Hóa ra hắn bước xuống lầu đi đến chỗ lồng sắt to lớn, ra hiệu cho người mở cửa. Một thân cao lớn bước vào khiến ai cũng cả kinh, chẳng lẽ hắn muốn tham gia cuộc vui này luôn?(😂)

Hắn đứng trầm ngâm hồi lâu thực chất là đang đánh giá, trong này không tệ nhưng mang theo khí lạnh trong không khí còn có mùi máu. Bất giác môi bạc cười, liếc mắt nhìn người đàn ông kia, dường như hiểu được ám hiệu người kia khẽ lui.

Sau đấy lại xuất hiện cung kính đưa vật gì đó được bọc trong vải đen cho hắn. Không để bất kì ai mở miệng hỏi thêm, hắn lập tức mở ra món đồ kia.

Là một con dao vô cùng sắc bén, trên cán dao còn có nhãn hiệu nổi tiếng xung quanh lại có hoa văn tỉ mỉ khiến người ta mê hoặc.

Hạ Chánh Thần khẽ cười, rất hợp ý hắn! Không soi sét quá lâu nó hắn liền bước đến chỗ 2 người phụ nữ kia.

Dung Hoa ả sợ hãi, sợ hắn muốn giết ả bằng con dao sắc bén đó nên vội vã trốn vào một góc xa của chiếc lồng lạnh lẽo.

Còn người con gái đáng thương kia muốn chạy cũng không thể, nguyên nhân khắp người cô toàn thân cao thấp đều là vết thương chỉ biết nằm đấy chờ đợi điều đến với mình cứ hệt như con cá nhỏ bị mắc vào lưới.

Bước chân hướng về phía cô ngày càng gần, hắn ngồi xổm xuống một tay cầm con dao sắc bén, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen óng ấy, hắn trầm mặc.

Vũ Yên không còn hơi sức mặc kệ hắn muốn làm gì thì cứ làm. Muốn giết cô bằng con dao đó ư? Cố tỏ ra thương hại sao?  Cô còn mong chờ hắn ra tay để cô được sớm giải thoát.

Hắn dường như biết ý nghĩ của cô, đặt con dao vào tay cô rồi chậm rãi bước ra ngoài.

"Thần, cậu làm cái quái gì vậy?"

Gã đàn ông mất kiên nhẫn hét lên.

"Cho cô ta vũ khí!"

Hạ Chánh Thần tuyệt không quan tâm đến lời gã kia mà chậm rãi mở miệng nói.

"Cậu đang ăn gian đấy!"

"Đúng thế! Anh đang bên vực cho đồ chơi của cậu?"

"Như thế là không công bằng cho chúng tôi!"
...

Lần này là đám người chọn Dung Hoa bực tức lên tiếng.

"Tôi cho cô ta vũ khí là để chứng minh tôi không thông đồng với cô ta. Nếu cô ta có vũ khí mà không thắng nỗi người kia tôi tình nguyện trả thay, nếu cô ta không thể thắng thì các vị ở đây cũng chẳng mất mác gì!"

Vũ Yên siết chặt con dao mà hắn đưa cho, mỗi lời hắn nói khiến cô không tin nỗi vào tai mình?

"Hạ tiên sinh cần gì hao tâm tổn trí nghĩ ra trò này?"

Đồng Vĩ châm chọc. Anh biết hắn sẽ không đành lòng nhìn vợ mình ra nông nỗi khó coi mà.

"Một là tôi chứng minh tôi trong sạch. Hai là tạo thêm không khí cho cuộc vui hôm nay"

Hắn chậm rãi ngồi lại vào ghế. So với việc nhìn cô chết đi thì thấy cô nài nỉ, cầu xin thì hắn vui vẻ hơn. Ý nghĩ này biến thái nhưng hắn nào có để tâm.

Đồng Vĩ cảm thấy chuyện này không đơn giản như anh nghĩ, lời nói mang đầy ẩn ý. Câu trả lời chỉ còn nằm trên người hai người kia.

Vũ Yên biết rõ hắn làm chuyện này là vì cái gì, hắn không trực tiếp giết cô mà hắn muốn cô giết người để suốt đời còn lại cô sẽ sống trong dày vò đau khổ.

Trên lưỡi dao sắc bén phản chiếu lại cô bây giờ, trên mặt có 5 vết cào đang không ngừng chảy máu, nhẹ nhàng rơi trên mặt dao sáng bóng che khuất đi hình ảnh đáng thương kia.

Dung Hoa phục hồi vẻ mặt âm hiểm, hắn lại bảo vệ cho cô? Bây giờ trên tay cô có vũ khí nên ả không thể đánh trực tiếp, chỉ còn cách chậm rãi cướp con dao ấy và cho cô một nhát.

Đưa mắt nhìn về phía hắn, hóa ra đây là ân huệ hắn ban cho cô ư? Hạ Chánh Thần anh thật thủ đoạn và tàn nhẫn.

"Á!"

Tiếng thét lần này không phải của cô mà là Dung Hoa, ả không ngờ cô lại xoay người bất thình lình làm con dao đó cắm vào trên ngực ả khiến ả đau đớn không thôi.

Ngay cả Vũ Yên cũng bất ngờ với hành động của chính mình, cô run rẩy rút con dao kia ra làm Dung Hoa lảo đảo ngã về sau.

Cô không khỏi há hốc miệng thở dốc, cô đang làm gì vậy? Cư nhiên lại dùng dao đâm người? Từ nhỏ cô chưa từng làm tổn thương bất kì ai nhưng hôm nay cô lại ra tay?

Nhìn Dung Hoa đau đớn ôm ngực máu chảy dài chậm rãi rơi tí tách trên mặt đất làm cô kinh hồn bạc vía, chính tay cô làm chỉ vì bảo vệ tính mạng? Thật hèn nhát!

Không phải cô làm!

Chỉ là cô vô tình giật mình mới...

Vũ Yên đưa tay che tai, co người lại. Một cỗ ân hận xông thẳng lên đại não, cô lại ra tay hại người! Từ khi nào cô lại giống Hạ Chánh Thần vì bản thân mà không từ thủ đoạn ra tay?

Đúng! Tất cả do hắn!

Dường như cảm nhận được ánh mắt oán hận đó, hắn lại vui vẻ uống thêm rượu. Hắn muốn cô phải oán hận chứ không phải bày ra khuôn mặt không cảm xúc với hắn.

Lẽ ra mang cô tới đây cho cô chứng kiến cảnh chọc giận hắn sẽ có kết thúc như thế nào nhưng cô gái cứng đầu này lại không 'tiếp thu' được chút nào! Nên hắn mới cho cô thử cảm giác nhục nhã ra sao.

Hừ! Hạ Chánh Thần hắn chúa ghét loại người thừa thủ đoạn mà lại lên mặt ngây thơ vô tội, điển hình là Vũ Yên.

Hắn muốn cô tự tháo mặt nạ đó xuống mà cầu xin hắn tha thứ, muốn dùng máu tươi để tẩm lên đôi cánh thiên thần đó để cô cả đời này sống trong địa ngục chung với hắn.

Nếu hắn không thể hạnh phúc thì cô cũng đừng mong yên ổn, chỉ là còn đợi cô van xin, khuất phục trước hắn!

Đồng Vĩ thở dài, tên bạn tốt này muốn ép buộc cô ấy thuần phục bởi thủ đoạn của hắn nhưng anh thấy Vũ Yên đáng thương đang không ngừng tự trách khiến người máu lạnh như anh còn chút thương xót thì tại sao Thần lại không có chút cảm động hay hắn thật sự là máy móc?

Vũ Yên bật cười, thì ra hắn đưa con dao ấy là có mục đích, muốn cô ra tay với ả rồi quỳ xuống cam chịu khuất phục hắn?

Sai!

Hoàn toàn sai!

Vũ Yên sẽ không bao giờ khuất phục một người không có tư cách như vậy. Không bao giờ! Vĩnh viễn cô không muốn làm 'Hạ Chánh Thần thứ 2'.

Vươn tay nhặt con dao nhuốm đầy máu làm che đi màu sáng bóng của nó, nét mặt cô không khỏi thâm trầm.

Đây là ân huệ hắn cho cô, để cô sống trong ám ảnh dày vò thì chi bằng để ân huệ này giúp cô giải thoát khỏi sự ràng buộc của ác quỷ.

Đôi tay bé nhỏ run rẩy đưa con dao lên.

Lần này sẽ không ai cản được cô nữa rồi.

Chỉ cần một nhát thôi! Đau một chút thôi!

Rất nhanh sẽ được giải thoát khỏi tay hắn, không cần phải sống trong đau khổ dày vò thêm phút giây nào nữa!

Tất cả sẽ kết thúc!

Cô hy vọng là vậy...

------------------------------

🙃 Nữ chính mạnh mẽ lắm nhé💘 chỉ là không thắng nỗi thủ đoạn của nam chính thôi🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top