Chân tướng

19.

Sau một thời gian trong trạng thái căng thẳng thì cuối cùng Hạ Chánh Thần dừng xe trước một tòa cao cao ốc giữa thành phố.

"Đây chẳng phải là tập đoàn của Vũ thị sao? Sao lại thành ra như vậy?"

Vũ Yên sững sờ nhìn tòa cao ốc trước mặt, cô không tin nỗi những gì đang xảy ra trước mắt. Từ khi nào tập Vũ thị biến thành tập đoàn Hạ Thần?

Biểu cảm ngạc nhiên đó của cô cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, Hạ Chánh Thần chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản đến ngạc nhiên.

"Là tôi làm."

Chỉ có ba chữ nhưng đầy đủ ý nghĩa, hắn tin chắc cô đã hiểu hoàn toàn cục diện trước mắt.

Trái ngược với sự bình thản kia là sự tức giận của Vũ Yên. Tại sao hắn có thể đối xử với tâm huyết cả đời của ba cô như vậy? Sau những chuyện hắn đã làm vậy mà vẫn có thể ung dung mà nói 'là tôi làm' ?

"Tại sao anh làm như vậy? Anh biết anh nhẫn tâm đến mức nào không? Anh là đồ khốn!"

Vũ Yên kích động nắm lấy cổ áo của hắn mà hét, nếu như giết người bằng sự căm hận thì có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đầu thai.

Thái độ điên cuồng của Vũ Yên hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến Hạ Chánh Thần một chút nào. Ngược lại càng thích thú, hài lòng mà nắm lấy cổ tay nhỏ bé mà siết mạnh.

"Đồ khốn? Tôi sẽ cho cô biết tôi khốn nạn đến mức nào!"

Âm thanh rét lạnh vang bên tai làm cho Vũ Yên đang tức giận chuyển sang lo sợ, toàn thân cứng nhắc không dám làm ra hành động nào nữa...

Không đợi Vũ Yên nói bất cứ lời gì, hắn buông tay cô, nhanh chóng lái xe rời đi.

Rất nhanh xe cũng chậm rãi dừng lại, lần này không phải là tòa cao ốc mà là một xóm nhỏ nghèo khổ ở phía Tây thành phố. Mặc dù cùng sống trên một thành phố nhưng khung cảnh ở đây hoàn toàn khác hẳn.

Không ồn ào hay hiện đại, không biệt thự hay quần áo đẹp. Ở đây mọi thứ giản dị đến nghèo nàn, nhà được làm bằng vài cây và vải dù. Quần áo cũ kĩ gần như rách. Gương mặt mọi người hiện rõ sự kham khổ, cực nhọc.

Mọi thứ hiện ra trước mắt khiến Vũ Yên kinh hãi, cô có cảm giác mình xuyên không về thập niên 60, 70....Không thể tin được nơi này lại tồn tại song song với thành phố?

Mọi biểu hiện của Vũ Yên được Hạ Chánh Thần thu hết vào tầm mắt. Chỉ có như vậy mà kinh ngạc rồi, xem ra tiếp theo sẽ thú vị biết chừng nào!?

Ý nghĩ không mấy tốt của Hạ Chánh Thần vừa xoẹt qua, hắn lập tức xuống xe không quên mang cô từ xe lôi ra...

"Đồ điên, anh mang tôi tới đây là có ý gì?"

Vũ Yên không ngừng la hét muốn tránh khỏi sự lôi kéo của hắn. Đối với cô bây giờ, sự đụng chạm của hắn càng khiến cô cảm thấy buồn nôn mà thôi.

"Cho cô xem trò vui"

'Đồ điên'? Hừm! Xem ra miệng của cô vẫn còn sắt bén lắm nhưng rất nhanh, sự sắt bén đó sẽ bị mài dũa sớm thôi!

Hạ Chánh Thần mạnh mẽ bắt lấy bả vai, xoay người cô bắt cô chứng kiến cảnh mà cả đời này cô không bao giờ ngờ tới...

Có một đôi vợ chồng trung niên mặc quần áo cũ kĩ đang dắt tay nhau đi trong xóm. Mặc dù dưới sự bình dân nhưng làm sao cô không thể không nhận ra hai người đó là ai!?

Là ba mẹ cô!!!?

Nhận thức được điều này, Vũ Yên không ngừng giãy dụa. Là giả! Tất cả là giả! Hạ Chánh Thần chỉ là lừa cô thôi. Đây không phải sự thật!!

Mặc dù cô đã tự thôi miên chính mình nhưng làm sao có thể chối bỏ được những gì đang xảy ra trước mắt? Vũ Yên càng phản kháng thì đôi tay rắn chắc cứ bắt lấy bả vai yếu ớt buộc cô phải chứng kiến toàn bộ.

Tuy hai người cùng chứng kiến nhưng tâm trạng thì trái ngược. Vũ Yên càng sững sờ, đau khổ bao nhiêu thì Hạ Chánh Thần vui vẻ, hài lòng bấy nhiêu.

Đôi vợ chồng trung niên dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ rồi lặng lẽ biến mất trong tầm mắt của hai người họ.

'Ngôi nhà nhỏ' ư? Chỉ là một túp lều nhỏ chỉ đủ để ở; hoàn toàn không đủ để che nắng, che mưa. Đây là nhà của họ?

Không biết từ khi nào Hạ Chánh Thần đã buông bả vai cô ra. Như mất đi điểm tựa, cả người cô mềm nhũn té xuống đường.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Đây chắc chắn chỉ là ác mộng thôi, không phải thật.

"Tại sao anh lại làm như vậy?"

Sau khi bình ổn lại tâm trạng cuối cùng cô cũng phá tan bầu không khí u ám ban đầu. Nếu là mơ thì cô cũng muốn biết lí do tại sao hắn làm như vậy.

Hạ Chánh Thần cứ nghĩ sao mọi chuyện xảy ra thì cô sẽ phát điên mà liều mạng với hắn. Nhưng không ngờ lại bình ổn nói chuyện đến mức dọa người như vậy.

Rút nhẹ một điếu thuốc trong túi, nhẹ nhàng châm lửa. Mặc dù biết hút thuốc không tốt nhưng không biết từ khi nào hắn lại thường xuyên sử dụng.

"Trả thù"

Lí do từ miệng thốt ra cùng với làn khói trắng, thoạt nghe qua thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng Vũ Yên lại vô cùng nặng nề.

Hạ Chánh Thần cũng biết cô đang nghĩ gì nên mệt mỏi dựa vào xe mà kể lại tất cả.

"Muốn để cho ba cô dở phòng thủ với tôi thì tôi chỉ còn cách đối tốt với cô; vờ làm đôi chồng trẻ hạnh phúc. Không ngờ cả cô lẫn lão Vũ Thanh đều bị tôi lừa, cuối cùng tôi cũng thâu tóm được Vũ thị và tống ba mẹ cô ra khỏi Vũ gia."

Những lời này như cái tát vô hình giáng thẳng vào cô khiến tâm trí cô đau đớn không dứt. Cô có cảm giác bản thân rơi vào địa ngục sâu không lối thoát.

Hắn nói hắn muốn đối xử tốt với cô chỉ là giả, để cô không nghi ngờ mà đặt tâm trí lên con người đầy mưu mô này.

Hắn lấy lòng cô chỉ để muốn có được Vũ thị, muốn trả thù gia đình cô mà thôi. Tất cả đều là giả dối!

Hạ Chánh Thần hắn đã đạt được mục đích nên không ngần ngại ra tay với ba mẹ cô. Lại đưa cô đến đây để chứng kiến cảnh họ sống trong sự nghèo khổ, thiếu thốn. Hắn có biết hắn thật tàn nhẫn?

"Anh tột cùng xem mấy ngày qua là gì? Xem tôi là gì?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen u ám của hắn, cô rõ ràng biết đáp án tại sao còn muốn hỏi!? Chính cô cũng buồn cười cho sự ngu ngốc của chính mình.

Cô gái này hành xử thật khác lúc trước, thái độ thay đổi đến mức hắn không biết được cô đang nghĩ gì. Hắn đột nhiên cảm thấy tiếc nuối vì cuộc chơi kết thúc quá sớm, nhưng chính hắn là người mở đầu thì cũng nên đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Thẳng thừng nhìn vào đôi mắt của cô, hắn lạnh lùng nói.

"Mấy ngày qua chỉ là vở kịch và cô chỉ là một quân cờ trong kế hoạch mà thôi. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể đến Hạ gia để kí giấy li hôn.'

Cấp cho cô đáp án, Hạ Chánh Thần cao cao tại thượng đưa tay bỏ vào túi, lạnh lùng lên xe hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của cô thế nào.

Ngồi trên xe hắn không khỏi rủa, là cô có lỗi với hắn vậy mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong suốt đó; hắn có cảm giác tội lỗi bủa vây. Có lẽ mấy ngày qua hắn tiếp xúc với cô quá nhiều nên sinh ra cảm giác như vậy.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ vô nghĩa kia, Hạ Chánh Thần nhẹ nhàng lái xe bỏ lại sau lưng cô gái đáng thương như một vật bị vứt bỏ.

Tất cả là Vở kịch? Còn cô chỉ là quân cờ?

Hắn đã lên kế hoạch từng bước dẫn dụ cô vào thiên đường ngập tràn hạnh phúc rồi lại lặng lẽ đẩy cô xuống vực sâu khiến cô tan nát cõi lòng, không còn lối thoát.

Chỉ có được hạnh phúc ngắn ngủi mà cô phải đổi đi những thứ quan trọng. Như vậy có đáng để cô làm như vậy không?

Bây giờ sau tất cả cô còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng. Cô không những mất đi hạnh phúc còn hại Vũ thị rơi vào tay hắn còn liên lụy ba mẹ không còn nơi ở, buộc họ phải đến nơi này sinh sống.

Trước kia cô dùng hôn nhân để đổi lại bình yên cho gia đình nhưng lại khiến hắn không thể đến được với Thẩm Nghi. Không những thế, cô đã thẳng thừng từ chối tình cảm của Tư Kỳ nên đây là quả báo mà cô nhận được?

Ngước đôi mắt bi thương lên trời, nếu là quả báo thì hãy để cô gánh đừng liên lụy đến người thân của cô. Làm ơn đi!

Cô phải làm sao bây giờ?

Cô là đứa con bất hiếu. Chỉ vì bản thân mà phải để ba mẹ sống trong cảnh khó nhọc. Họ đã lớn tuổi, liệu có thể chịu đựng được không?

Vũ An, anh ở đâu? Em sắp không chịu nỗi nữa rồi...

Đúng! Cô kiên cường, mạnh mẽ nhưng cô cũng là con gái có những chuyện bản thân cũng không thể chống đỡ.

Tự nhủ với lòng cô sẽ không thương hắn nhưng kết quả thì sao? Lại ngu ngốc tin tưởng để cho hắn có cơ hội lợi dụng làm tổn thương cô.

Mọi chuyện  ra nông nỗi như hôm nay nên trách hắn tàn nhẫn hay trách cô quá ngu ngốc?

Ngay lúc cả người cô vô lực như bị trút hết sinh khí, ngã xuống thì một vòng tay ấm ám đem thân thể gầy gò vào lồng ngực vững chãi...

"Yên!"

Giọng nói vang trên đỉnh đầu, lần này vẫn ấm ấp thân quen nhưng pha lẫn trong đó một chút đau lòng.

"Kỳ, anh...nói xem...em nên làm sao bây giờ?"

Tại sao trong lúc cô khó khăn nhất anh lại luôn xuất hiện? Tại cô lại có thể làm tổn thương một người đàn ông tốt như vậy? Rốt cục kiếp trước cô đã có làm gì may mắn mà kiếp nay có thể gặp người tốt như anh?

Trong lời nói của cô chứa đầy sự tuyệt vọng lẫn mệt mỏi. Điều này khiến anh cứ day dứt không nguôi.

Hôm nay anh vừa đọc báo phát hiện Hạ Chánh Thần đã thâu tóm được Vũ thị và đẩy ba mẹ Vũ vào bước đường cùng. Ngay lập tức, anh liền lái xe đến nơi hai người họ vì linh cảm nói cho anh biết chắc chắn cô sẽ thương tâm đến nhường nào...

Nhưng nào ngờ vừa đến nơi, liền thấy người con gái anh yêu ngồi bất lực trên đương, đôi mắt bi thương ngước lên trời như oán trách. Ngay khi cô ngã xuống, cũng may anh kịp đem cô vào lòng thì mới phát hiện ra cô như một búp bê bị người ta dày xéo đến mức tàn nhẫn.

Cô của ngày hôm nay nếu trách Hạ Chánh Thần tàn nhẫn thì Tư Kỳ anh đáng chết gấp trăm lần.

Là anh nhu nhược buông tay cô! Là anh đến muộn một bước! Nếu như anh quyết đoán kiên trì muốn cưới cô thì không ra sự tình này. Nếu anh đến sớm hơn thì cô đã không thuộc về người khác...

Tất cả chỉ còn là 'Nếu như...'

"Yên, buông tay hắn. Về bên anh, có được không?"

Đây là lời nói từ tận đáy lòng, cũng là lời nói mà hôm trước anh định hỏi.

Chỉ cần cô buông tay hắn, thì mọi chuyện sẽ không còn đau khổ. Chỉ cần cô về bên anh, thì anh tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu đựng tủi nhục. Tất cả chỉ là quá khứ!

Tương lai của anh và cô còn dài, anh không để tâm chuyện đã qua. Nếu cô nguyện ý bên anh thì anh tin chắc bọn họ sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối đời.

Những lời của Tư Kỳ khiến tim cô không khỏi cảm động nhưng sau đó lại ngập tràn chua xót.

Vũ Yên cô không có gì xứng với anh, không thể đáp lại tình cảm của anh trong hoàn cảnh này. Cô chẳng còn gì cả, lại càng không thể làm gánh nặng cho anh.

"Kỳ...em không thể ở bên anh...rồi anh sẽ tìm được một cô gái tốt. Xin lỗi..."

Gạt bỏ vòng tay ấm áp, Vũ Yên vô lực chống đỡ đứng lên. Tư Kỳ là người tốt, nếu cô liên lụy đến anh thì cả đời này cô sẽ không tha thứ cho chính mình.

Trái tim anh không khỏi nhói một trận, tại sao cô lại từ chối? Tình cảm của anh chẳng lẽ cô còn chưa hiểu sao?

Nhìn bóng dáng nhỏ xiêu vẹo cố gắng bước từng bước, anh thật lòng muốn chạy đến. Bàn tay anh giơ lên cao hướng về phía trước nhưng anh chợt nhận ra là...cô đang trốn tránh!?

Tình cảm của anh khiến cô phải khó xử đến mức như vậy sao? Cô thà lựa chọn cô độc một mình đối diện tất cả cũng không muốn cùng anh chia sẻ?

Không!

Anh không thể bỏ cuộc!

Anh không thể mất cô thêm lần nào nữa!

Bàn tay lơ lửng giữa không trung chợt nắm thành quyền, đôi mắt ấm áp biến thành u ám nhìn về phía trước như không có tiêu cự.

Hạ Chánh Thần, mày đã cướp tất cả của tao. Một ngày nào đó tao sẽ đòi lại tất cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top