Chán ghét đến cực điểm

Cân nhắc trước khi đọc(Lần 6)

--------------

12.

"Thiếu...Thiếu phu...nhân!"

Tiếng gọi như muỗi kêu, đánh thức người con gái đang mơ màng trước mặt.

Vũ Yên mở đôi mắt phủ đầy sương mù, nhìn nơi phát ra âm thanh mãi lâu sau thì mới nhận ra đó là Tiểu Lam - người làm vườn của Hạ gia đang cố sức gọi cô tỉnh dậy.

"Tôi...tôi...sao sao thế!?"

Vất vả lắm mới hỏi được một câu, Vũ Yên cảm giác bản thân vừa bị tra khảo, toàn thân đau nhức không còn chút sức lực, lại có cảm giác bản thân đang treo lơ lửng giữa không trung.

Tiểu Lam nghe được câu hỏi này, nội tâm không ngừng thương xót cho vị thiếu phu nhân lương thiện này. Cậu im lặng, không dám nói bất cứ thứ gì.

Thấy được vẻ mặt khó xử của Tiểu Lam, Vũ Yên mấp máy môi nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào, nguyên nhân chính là vết thương ở cổ đã bị rách ra làm cô khó khăn khi nói chuyện.

Nhìn người trước mặt đang không ngừng thắc mắc, máu ở cổ cứ tươm ra băng gạc từ màu trắng chuyển sang màu hồng đỏ. Tiểu Lam nắm chặt quả đấm trong tay, dù biết sẽ bị phạt nhưng cậu không thể làm ngơ được...

"Thiếu...Thiếu phu nhân! Là...là thiếu gia sai tôi trói cô dưới góc cây. Tôi...tôi xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi!"

Hóa ra là vậy, mày đẹp giãn ra. Sau khi hoan ái, cô ngất đi không ngờ tỉnh dậy lại ở trong tình trạng hai tay bị cột vào cành cây, toàn thân cao thấp đầy dấu vết còn sót lại...

"Tôi...tôi không...kh...không....trách...cậu..."

Vũ Yên thều thào nói, mọi chuyện là ý của hắn không liên quan đến Tiểu Lam thì cần gì phải cầu xin cô tha thứ?

"Thiếu...thiếu phu nhân...hức hức...xin cô hãy trách mắng...hức...như vậy lương tâm tôi mới...thanh thản...hic...tôi không đáng nhận được....huhu...sự tha thứ...hức hức!"

Nghe được những lời này, Tiểu Lam quỳ xuống bật khóc nức nở, cậu biết cậu không thể không làm như vậy vì hình phạt của Hạ Chánh Thần rất man rợ khiến con người ta muốn chết không được muốn sống không xong...

Đêm qua, sau khi Hạ Chánh Thần sai cậu mang cô đến góc cây trói tay lại thì cậu không tài nào chợp mắt nỗi. Hình ảnh cô gái yếu ớt bị cậu trói lại bằng dây thừng treo lên cây, không chút phản kháng hay tỉnh táo cứ ám ảnh tâm trí cậu..

Nên sáng nay tranh thủ lúc người làm trong nhà còn chưa tỉnh dậy, Tiểu Lam lén đến sau vườn thăm cô. Đập vào mắt cậu là cô gái tóc tai rũ rượi, mắt nhắm nghiền, trên quần áo còn vương một lớp sương mỏng chứng tỏ đêm qua cô đã chịu trận...

Cậu cứ nghĩ sau những việc làm đối với thiếu phu nhân chắc chắn cô sẽ trách mắng, không tha thứ. Nhưng không ngờ cô lại bình thản nói không trách mắng.

Tiểu Lam bật khóc vì sự lương thiện và rộng lượng của Vũ Yên. Nếu so với hình phạt của Hạ Chánh Thần thì hình phạt lương tâm còn nặng nề và day dứt hơn.

Từ nhỏ cậu đã mồ côi sống ở cô nhi viện đến năm 18 tuổi vào Hạ gia làm việc. Cho đến bây giờ cậu chưa biết như thế nào là đối xử rộng lượng, hôm nay cô giống như một thiên sứ đã gạt hết mọi lỗi lầm mà tha thứ cho cậu mà cậu lại có cảm giác bản thân không đáng nhận được sự tha thứ đó!

Nhìn người con trai đang khóc trước mặt, Vũ Yên không khỏi thở dài. Cô không trách cậu sao cậu lại khóc như thế?

Vũ Yên thần trí vẫn còn tỉnh táo, nếu đem mọi chuyện đổ vào người Tiểu Lam thì không công bằng. Cậu cũng là người làm, cũng nhận tiền làm việc, cũng có gia đình. Nếu cậu không làm vậy nhẹ thì hắn sẽ đuổi việc, nặng cũng biến cậu tàn phế.

Cô biết bản thân mỗi người ai cũng có sự lương thiện, Tiểu Lam cũng vậy chỉ là do tình thế ép buộc nên sự lương thiện đó phải gác sang một bên. Nhìn vào những gịot nước mắt, cô biết tận sâu trong lòng, cậu đang không ngừng ân hận và đau khổ...

Vũ Yên không trách cậu.

Sâu trong lòng cũng không chút oán hận...

Không biết qua bao lâu, cuối cùng  Tiểu Lam cũng ngưng khóc, cậu đứng dậy nhìn cô với đôi mắt sưng to.

"Thiếu phu nhân...tôi phải đi làm việc rồi, cô phải bảo trọng!"

Vũ Yên không nói gì vì bản thân cô quá mệt mỏi rồi. Đôi môi nhợt nhạt cong lên tạo ra nụ cười thay lời nói để đáp lại người trước mặt.

Nhìn thấy nụ cười đó, lương tâm Tiểu Lam cắn rứt không thôi. Tại sao? Tại sao sau mọi chuyện cô lại không trách mắng? Tại sao khi có được sự tha thứ thì cậu lại thấy sợ hãi?

Vì cậu...không xứng đáng!

Mang theo tâm tư nặng nề, cậu xoay người rời khỏi. Cậu sợ đứng nhìn cô thêm một chút nữa thì cảm giác tội lỗi dâng lên chèn ép khiến cậu không thở nỗi...

Cậu không hiểu tại sao một người thương thiện như thiếu phu nhân tại sao luôn gặp bất hạnh? Tại sao thiếu gia luôn đối xử tàn nhẫn như vậy? Tại sao thiếu gia không mở lòng nhìn vào điểm tốt của thiếu phu nhân? Tại sao người tốt luôn chịu nhiều đau khổ?

Phải chăng trên đời này vốn không tồn tại 2 chữ 'công bằng'!?

Bất giác hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi nhưng nhanh chóng được lau đi. Cậu phải làm cái gì đó để giúp cô, như vậy cậu mới không thấy hối hận! Dùng biết là vô ích nhưng cậu sẽ cô gắng thử.

Bóng dáng Tiểu Lam khuất dần, đôi mắt cô lúc này thoáng hiện chút tuyệt vọng. Sau khó khẽ nhắm mắt lại, cô hy vọng có thể ngủ thật lâu, lâu đến mức không tỉnh lại thì như vậy sẽ không còn sự đau khổ.

...

"R...RẠT!"

Vũ Yên mơ màng mở mắt lần nữa, lúc này trời đã tối mịt nhưng trước mắt cô không phải là Tiểu Lam mà là người cô không muốn gặp nhất, Hạ Chánh Thần.

Nhìn thấy cô mở mắt nhìn, hắn thõa mãn nhìn bộ dạng thảm thương của cô. Vừa rồi hắn đã không khách khí dùng nước lạnh mà tạt thẳng vào gương mặt vẫn còn mờ mờ sẹo kia.

Nước lạnh một phần giúp cô đủ tỉnh táo để đối diện với người trước mặt. Hắn đến đây làm gì? Muốn nhìn bộ dạng như người chết của cô à?

"Anh...anh hài...hài lòng chưa?"

Hạ Chánh Thần nhíu mi, không ngờ sau một ngày không thấy cô; hắn còn nghĩ cô đang hối hận sau đó ngoan ngoãn thuần phục dưới chân hắn nhưng cô gái này nửa điểm hối hận cũng không có lại còn mở miệng chăm chọc hắn!?

"Không hài lòng. Tôi cứ tưởng cô sẽ ngoan ngoãn khi bị trói ở đây nhưng xem ra miệng lưỡi vẫn còn sắc bén lắm!"

Hắn lại không tin, hắn lại không thể khiến con mèo hoang trước mặt phải thu móng vuốt lại. Xem ra, cuộc hôn nhân này không chỉ là cuộc trả thù Vũ An mà còn là cuộc chơi giữa cô và hắn. Mà dĩ nhiên người thắng là Hạ Chánh Thần hắn!

Nghe được những lời nhàm chán kia, đôi môi Vũ Yên bất giác cong lên, tạo ra nụ cười khinh thường dành cho người trước mặt. Làm cho ai đó không nhịn được hỏi.

"Cô cười cái gì?"

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn, ý cười trên môi cô càng sâu thể hiện sự khinh thường càng rõ. Hắn biết rõ mà, đáp án nằm trên người hắn thì tại sao còn giả vờ không biết?

Hạ Chánh Thần có cảm giác bị xem thường một cách trầm trọng. Vốn hắn sẽ đợi cô cầu xin, nhưng lẽ ra hắn không nên vì lời cầu xin khẩn khoản của Tiểu Lam mà ra xem cô thế nào, không ngờ cô gái này không biết trân trọng cơ hội hắn tạo ra.

Nét mặt thâm trầm chạm rãi quét qua người cô, dừng lại ở nụ cười đáng ghét kia. Bước chân ngay lập tức bước về phía trước hệt như thợ săn nguy hiểm bắt được con mồi ngon.

Giương đôi mắt phủ đầy một tầng sương mù nhìn về phía hắn, cô còn tưởng bản thân sinh ra ảo giác hắn đang đi về phía cô. Nhưng ngay sau đó liền biết đây không phải ảo giác vì bàn tay hắn nâng cằm cô khiến cô phải nhìn thẳng vào gương mặt đáng ghét ấy...

Nhìn gần như vậy, hắn mới thấy rõ bộ dạng thảm hại của cô. Gương mặt nhợt nhạt thiếu huyết sắc, đôi môi nứt nẻ, tóc dính vào mặt vì nước, toàn thân lạnh toát gây cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Bản thân ra nông nỗi này vẫn quật cường như vậy! Cô gái nhỏ thật đáng khen!

"Nói xem, cô cười cái gì?"

Hạ Chánh Thần đưa tay còn lại lên đem những sợi tóc chướng mắt kia dời ra phía sau tai. Vẻ mặt thoáng qua chút luyến tiếc nhưng sau đó lại thay bằng vẻ mặt giễu cợt.

Vũ Yên không hiểu hành động hắn đang làm có ý nghĩ gì! Hài lòng? Thương hại?. Cô không hiểu loại người vừa đánh vừa xoa như hắn khiến cho người ta hi vọng rồi đoạt mất.

"Tôi...tôi cười vì...sự ngu xuẩn của anh...Rõ là...có thể giết tôi nhưng....anh lại không dũng cảm...anh cuối cùng cũng... chỉ là đồ hèn nhát....haha!"

Lời lẽ của Vũ Yên như mũi tên lặng lẽ cắm vào một chỗ trong tâm hồn hắn khiến hắn cả kinh. Đây cũng là chuyện hắn muốn biết, hắn từng giết nhiều người nhưng tại sao lại không thể xuống tay với cô gái này?

"Haha! Đó là...lí do...mà Thẩm Nghi...không chọn lựa anh...anh mãi mãi....không bằng Vũ An... anh trai tôi!"

Quả nhiên vừa nghe đến 2 từ 'Vũ An' cả người Hạ Chánh Thần căng thẳng đến cứng người. Đời này hắn hận nhất là Vũ An!

Điều đáng giận là cô gái không biết sống chết này cư nhiên đem hắn so sánh với kẻ thấp kém đó. Lại còn đánh giá hắn không bằng kẻ mưu mô?

Siết chặt chiếc cằm nhỏ trong tay, suýt nữa thì hắn quên mất cô là em gái Vũ An, là công cụ trả thù vậy mà suýt nữa thì lại bị vẻ mặt kia lừa gạt. Đáng chết!

"Câm miệng. Cô lấy tư cách gì chứ, đừng quên cô cũng bi tỉ, đê tiện như hắn ta thôi!"

Hạ Chánh Thần không ngần ngại nói ra những lời tàn nhẫn, hắn thật muốn đem cô hành hạ đến mức sống không bằng chết như vậy mới nguôi ngoai mối hận trong lòng hắn.

Vũ Yên và Vũ An, 2 con người đầy dã tâm này đã lên kế hoạch chia cắt hắn và Thẩm Nghi. Hắn hận đến mức chỉ muốn Vũ An cả đời này đừng sống tốt, trong đó hành hạ cô là một bước trong kế hoạch đó!

Vũ Yên không đáp, nhìn thẳng vào vẻ mặt căng thẳng đầy biến hóa của hắn. Nội tâm có chút chua xót, tại sao hắn cứ cố chấp đổ lỗi cho người khác? Tại sao không xem xét lại chính mình? Suy cho cùng một người đứng trên đỉnh cao như hắn cũng có sự tự ti!

"Đáng chết!"

Hạ Chánh Thần khẽ rủa, tại sao nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự thương hại? Hắn không cần một kẻ thấp kém như cô dùng loại ánh mắt đó. Khốn kiếp! Cảm giác này thật khó chịu!

Đáy mắt xoẹt qua tia tàn nhẫn, hắn đưa tay tháo sợi dây thừng đang treo cô lơ lửng một cách bất ngờ khiến cô không kịp tiếp nhận, một phần vì nguyên ngày hôm nay cô chưa có gì vào bụng nên ngã xuống đám cỏ.

Không đợi cô hoàn hồn, hắn lạnh lùng thô bạo kéo cổ tay bị trói đến mức ứ ra máu đi. Nhưng người nào đó giờ chỉ còn thân thể, mặc cho hắn lôi đi như lôi một đồ vật không còn gì trị.

Cổ tay cô có cảm giác gãy ra, toàn thân ma sát với nền đất rồi đến nền gạch khiến da từ đỏ ửng đến mức xuất hiện những đường trầy làm  người khác chói mắt.

Đám người làm trong nhà lại chứng kiến cảnh thiếu gia ngược đãi thiếu phu nhân không khỏi thở dài. Họ biết cô là người lương thiện nhưng cũng không có quyền lên tiếng bênh vực chỉ còn biết đứng đó cầu nguyện.

Người sững sờ nhất vẫn là Tiểu Lam, cậu đã quỳ gối cầu xin hắn đến thăm cô nhưng tình cảnh trước mắt lại ngược với hy vọng của cậu. Nhìn vẻ mặt không còn chút sức sống của Vũ Yên, tâm cậu đau như cắt, đây không phải là cậu làm! Không phải cậu muốn!

Hạ Chánh Thần mang theo vẻ mặt nguy hiểm làm cho người hầu trong Hạ gia phải cung kính cúi đầu nhường đường cho hắn. Có một số người định mở miệng nhưng vẻ mặt đó làm cho lời nói chặn lại ở cổ họng nếu không e rằng  lưỡi ngày mai sẽ không còn.

Sự tức giận lẫn mối hận đã khiến hắn điên cuồng mạnh mẽ kéo cô hướng về phía cổng lớn Hạ Gia. Nếu đã xem hắn là tiểu nhân thì không cần khách khí với em gái kẻ thù làm gì!

Da cô vốn mỏng manh sao có thể chịu được sự thô bạo, những vết trầy càng lan rộng và rỉ ra máu dính vào nền gạch. Cảnh tượng lần này cũng không khác lần trước là mấy nhưng khó có thể chấp nhận được...

"A!"

Tiếng rên rỉ khe khẽ cũng không khiến hắn từ bỏ ý định, tàn nhẫn ném cô ra khỏi cổng lớn.
Cảm giác đảo lộn này nói cho cô biết cô đã bị ném ra ngoài như rác rưởi.

Nét mặt tà ác quan sát bộ dạng như xác chết của cô, cổ tay rỉ ra máu, toàn thân đầy vết trầy lớn nhỏ khiến người khác thật hưng phấn. Hắn tự hỏi nếu Vũ An thấy em gái thân yêu ra nông nỗi này liệu hắn sẽ có phản ứng ra sao? Haha!

"Cầm lấy số tiền này đi mua dụng cụ bảo hộ. Tối nay tôi bận làm tình với Saly!"

Hạ Chánh Thần rút một xấp tiền trong túi ném vào người như đang trả tiền cho gái điếm càng khiến cô thêm nhục nhã.

Bảo cô cần tiền giúp hắn đi mua dụng cụ bảo hộ? Làm tình với tình nhân? Hắn là chồng cô, chồng trên danh nghĩa mặc dù là vậy nhưng hắn cũng nên chừa cho cô chút sĩ diện của một người vợ!

Hắn không lưu tình nhìn thêm chút nào nữa, xoay người bước vào nhà như tránh virut. Để mặc cô nằm đó, gió khẽ lùa qua khiến tóc bay tán loạn làm cho bộ dạng của cô càng thêm đáng sợ.

Ngẩng mặt lên trời, hôm nay không giống lần trước; trời hôm nay rất đẹp lại đầy sao nhưng sao trong lòng cô lại tăm tối thế này?

Thân thể cô đau quá!

Nhưng tâm cô đau hơn!

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô đã dùng chút sức sót lại cô gắng đứng lên. Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm dáng đi thêm xiêu vẹo như người say rượu.

Vũ An, anh có sống tốt không?

Có hạnh phúc bên người anh chọn không?

Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ cố gắng chịu đựng.

Làm ơn đừng quay về!

Khóe mắt chợt cay cay, Vũ Yên khó khăn không để nước mắt rơi xuống. Nghĩ đến anh trai cô có chút khổ tâm nhưng nghĩ đến hắn tâm lại càng đau.

Hắn rất tàn nhẫn! Thà hắn cứ đánh cô, ngược đãi cô chứ đừng vừa đánh vừa xoa khiến cô càng thương tâm.

Như một hồn ma lang thang trên đường, Vũ Yên cứ đi như một cái xác không hồn, mỗi bước chân đi qua đều để lại chút máu làm cô thêm phần rùng rợn.

Khi đi qua ngã tư, cô không một chút quan sát cứ đi mãi, đôi mắt không còn tiêu cự như một xác sống. Bất chợt, đèn xanh chuyển đèn đỏ dành cho người đi bộ nhưng cô vẫn không hay biết.

Một chiếc xe sang trọng chạy với vận tốc kinh người xé tan màn đêm hướng về phía cô...

"Rầm!"

------------------

🙃 Nữ chính nhớ bệnh viện🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top