Bồi dưỡng tình cảm(2)
Lời nói của hắn không nặng không nhẹ khiến người khác có chút buồn cười nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia thì Vũ Yên đã biết, cô không còn cách nào khác ngoài làm theo lời hắn.
Cô cúi đầu, khẽ đưa tay cởi từng cúc áo, dù sao cũng là ban ngày mà cô lại cởi áo trước mặt hắn...Muốn không ngại cũng không được a!!
Nhìn bộ dạng thẹn thùng cởi áo của cô, hắn không nhịn được cong khóe môi. Thật ngại đến vậy sao? Hắn mơ hồ thậm chí không nghe thấy tiếng động hay nhịp thở, rõ ràng cô gái này muốn hắn không chú ý tới hành động của cô. Dù muốn hay không thì hắn cũng không nỡ bỏ qua cảnh xuân đang dần xuất hiện trong tầm mắt...
Hạ Chánh Thần kéo ghế ngồi đối diện với cô, tầm mắt hắn cứ dán chặt vào nụ hoa đang nở rộ trong không khí kia.
Rất đẹp!
Rất mê người!
Dù cho bọn họ có làm tình rất nhiều lần đi chăng nữa thì đối với hắn, cơ thể cô rất quyến rũ như thuốc phiện không thể dứt được. Đây là lần đầu tiên hắn ngắm nhìn nụ hoa ở khoảng cách gần khiến cho cơ thể hắn bỗng chốc nổi lên phản ứng.
Dưới cái nhìn nóng rực của người đối diện, nụ hoa trước ngực của cô bắt đầu trở nên cương cứng, khó chịu khiến cho Vũ Yên không khỏi bối rối.
Tay nhỏ nâng lên định che khuất cảnh xuân nhưng bàn tay to lớn của hắn ghì chặt lại. Vẻ mặt của cô càng lúc càng đỏ mơ hồ muốn rơi nước mắt vì ngại, hắn định nhìn đến bao giờ???
Bộ dạng uất ức của cô sao thoát khỏi tầm mắt của hắn, nếu so với mỗi lần cô chống đối hắn thì hắn thích nhất là bộ dạng bị bắt nạt này của cô. Dù sao thời gian còn dài, hắn từ từ ngắm nhìn cũng chưa muộn!
Cảm nhận được ánh mắt của hắn dời đi khiến cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn điều chỉnh hô hấp lại một chút, hắn vươn tay lấy khay thuốc trên bàn cất giọng nói.
"Tôi chưa từng làm việc này...có đau thì cũng đừng hỏi vì sao!"
Nét mặt hắn không khỏi lạnh đi một ít. Từ lúc ba mẹ hắn mất, họ hàng cũng ruồng bỏ, hắn đã tự nhủ rằng sẽ giẫm đạp lên tất cả, không cần đối xử tốt với bất kì ai. Hắn chăm sóc cô cũng là vì trách nhiệm hoàn toàn không có chút động tâm ngoài cô gái năm ấy....
Lời nói của hắn khiến Vũ Yên không khỏi ngẩn người, ý của hắn là cô là người đầu tiên sao?
"A...đau...!"
Bất chợt cơn đau từ ngực truyền đến khiến Vũ Yên không khỏi kêu lên. Nếu như vừa rồi cô có chút cảm động thì giờ không khỏi cười khổ, nếu hắn là y tá liệu với cách chăm sóc thô bạo này thì có chết sớm không nhỉ?
Hạ Chánh Thần đúng là cố ý làm cô đau, ai bảo cô lại bày ra bộ dạng thất thần đó làm gì !? Thật khiến hắn cảm thấy khó chịu!
Nhìn vết thương đã được phẫu thuật làm hắn có chút bàng hoàng. Vết thương trải dài trên ngực, miệng vết thương cũng đã được khâu lại tỉ mỉ nhưng vẫn rỉ ra một ít máu. Chỉ là con dao gọt hoa quả nhưng lại có sát thương suýt lấy đi mạng cô?
"Cô ồn ào thật đấy! Phiền phức." Hắn mở miệng trách cứ.
Tuy thái độ hắn không tốt nhưng Vũ Yên vẫn cảm nhận được lực đạo đã giảm vài phần. Nhìn ở khoảng cách gần như thế, cô phát hiện ngũ quan hắn rất tuấn tú không kém các người mẫu nam trên tạp chí.
"Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế, tôi còn tưởng cô đang 'mời chào' đấy. Nhắm mắt lại đi!"
Chệt tiệt! Cái nhìn của cô khiến hắn không nhịn được dù sao cũng là đàn ông, hắn mà không có phản ứng thì chính là bất lực rồi !
Vũ Yên cũng không muốn đôi co với hắn, cô nhắm mắt lại cảm thụ sự nhẹ nhàng truyền đến từ da thịt. Thật không hiểu nỗi có lúc hắn lại tàn bạo bức cô đến chết dở sống dở, có lúc lại dịu dàng đến bất ngờ khiến cô không thấy được đâu là bộ mặt thật của hắn.
Nếu như ngay bây giờ có điều ước, cô chỉ mong khoảng khắc này dừng lại. Không có hận thù, không còn mưu đồ, không còn sự tàn bạo chỉ có sự bình yên như bây giờ là đủ rồi!
Cảm nhận được người đối diện hơi thở đều đều, hắn ngẩng đầu lên phát hiện ai đó đang ngủ gật khiến trán hắn không khỏi hiện lên ba vạch đen. Trong khi hắn đang căng thẳng giúp cô sát trùng vết thương, cô cư nhiên ngủ gật!?
Hạ Chánh Thần hít sâu một cái, công việc này thật khổ sợ! Vừa phải chứng kiến cảnh xuân mà phải kiềm chế, vừa phải nhẹ nhàng đến nỗi không dám thở mạnh để cô không bị đau.
Hắn vươn tay cài lại cúc áo cho cô rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường rồi lặng lẽ đắp chăn.
Ngồi bên cạnh giường, hắn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang ngủ, tâm hắn càng thêm hoảng loạn. Càng lúc hắn càng không hiểu chính mình, muốn cô sống không bằng chết rồi lại không nỡ để cô chịu khổ, suy nghĩ càng lúc càng mâu thuẫn...
'Vũ Yên! Tôi nên đối xử với cô như thế nào đây?'
........
Một tuần sauu,
Vũ Yên ngồi trên giường, mắt nhìn chằm về phía người đàn ông đang vùi đầu vào mớ tài liệu kia mà không khỏi thở dài...
Hạ Chánh Thần cư nhiên biến phòng bệnh của cô thành phòng làm việc. Đã hơn 1 tuần trôi qua, ngày nào hắn cũng bận rộn với công việc. Dù cô và hắn không nói chuyện nhiều nhưng cô có cảm giác bị hắn giám sát mọi hành động.
Phòng VIP này rất rộng, nên dù có gây ra tiếng động cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô. Thật sự hắn đang toan tính điều gì??
Trong khi cô ngồi miên man suy nghĩ thì hắn cũng chìm trong suy ngẫm. Hắn chỉ đến bệnh viện chăm sóc cô có vài ngày mà lượng công việc chất chồng chưa giải quyết. Dù muốn quay lại Hạ thị làm việc nhưng hắn chẳng an tâm nên quyết định đem tài liệu đến đây để xử lí. Chỉ có đặt cô trong tầm mắt thì hắn mới an tâm làm việc!
Đột nhiên tầm mắt của hắn lướt qua khiến cô hoàn hồn, trên má hiện lên hai rạng mây hồng. Dường như nhớ ra điều gì đó, Vũ Yên nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng mang dép bước xuống giường...
"Cô muốn đi đâu?"
Mặc dù đang xử lí tài liệu nhưng nhất cử nhất động của cô đều được hắn thu vào tầm mắt, đặc biệt là bộ dạng gấp rút, vội vàng kia càng khiến hắn thêm lo lắng.
"Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày kiểm tra tổng quát...nên muốn đi..."
Đối với thái độ của hắn, cô không khỏi ngạc nhiên. Cứ tưởng hắn mãi chăm chú giải quyết công việc, nào ngờ hắn vẫn luôn quan sát cô. Thật không biết nên cảm kích vì sự lo lắng này hay không nữa!?
"Tôi đi cùng cô!"
Gấp lại tài liệu, hắn lạnh nhạt nói.
"Không cần đâu....tôi tự đi....aaaaa....."
Đột nhiên một trận co rút truyền từ chân khiến cô mất thăng bằng. Ngay lập tức cô liền ôm bụng, cô phải bảo vệ tiểu bảo bối, cứ tưởng chừng ngay khi cô ngã xuống thì cánh tay rắn chắc đem cả thân thể cô ôm vào lòng...
"Cô bị cái gì vậy hả? Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?"
Ôm cô đặt trên giường, hắn liền trách mắng. Nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng nhanh thì bây giờ có lẽ con của hắn gặp nguy hiểm rồi. Thật chẳng biết cô đi đứng kiểu gì nữa!
"Tôi...tôi...chân tôi...bị chuột rút....đau...!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cho tim của cô bây giờ vẫn còn đập nhanh. Vừa rồi quá nguy hiểm, suýt chút nữa là hại bảo bối khiến cô không khỏi cảm thấy bản thân là một người mẹ hậu đậu và tồi tệ.
Chuột rút? Nghe cô nói vậy, cơn tức giận của hắn vơi đi không ít. Nhẹ nhàng cầm lấy chân cô, xoa nhẹ. Hành động này làm cô một phen giật mình còn lầm tưởng bản thân sinh ra ảo giác.
"Còn đau nữa không?"
Hắn ân cần hỏi, tay vẫn không ngừng xoa lên chân của cô.
"Ừmmm ...hết rồi ...cảm ơn anh."
Tổng giám đốc Hạ thị nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo mà cũng có lúc dịu dàng đến không ngờ. Nếu cô kể chuyện này ra ngoài, không chừng người khác sẽ biến thành câu chuyện giả tưởng.
"Vậy thì tốt...".
Hắn dừng hành động khiến cô có chút hụt hẫng nhưng sau đó rướt lấy tiếng la hét của cô...
"Anh...Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!"
Bỗng dưng cả người nhẹ bâng khiến cô cảm thấy hoang mang thì phát hiện bản thân đang bị hắn bế đi. Vì sợ té ngã nên buộc cô phải vòng tay ôm lấy cổ hắn mà la hét...
Bộ dạng chật vật này của Vũ Yên khiến hắn không nhịn được nhếch môi cười nhạo, bước chân hướng ra phía cửa.
"Chẳng phải vừa rồi cô muốn đi kiểm tra tổng quát sao? Thế thì tôi bế cô đi..."
--------
Còn tiếp :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top