Bồi dưỡng tình cảm(1)
27.
Trong phòng phẫu thuật lúc này, thoang thoảng mùi máu tươi và hơi thở chậm rãi của mọi người, bầu không khí căng thẳng nhưng chẳng ai dám lên tiếng phát vỡ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông không ngừng lẩm bẩm, lay người trên giường một cách thô bạo khiến máu từ chỗ vết thương cứ chảy ra không có dấu hiệu dừng...
Nếu cô cứ hôn mê sâu như thế thì chẳng phải xác suất cô sống rất thấp sao? Không được! Hắn phải đánh thức tâm trí còn đang mê man của cô nhưng bằng cách nào đây?
Đe dọa, uy hiếp? Căn bản không thể hữu dụng ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn. Từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống ngũ quan anh tuấn cho thấy hắn đang rất căng thẳng, nhìn xuống người đang nhắm nghiền đôi mắt kia mà tim hắn nhói như ai hung hăng dùng dao cắt...
Đau lòng?
Thương hại?
Không đành lòng?
Chính hắn cũng không biết cảm giác hiện tại là gì, chỉ biết lồng ngực hắn khó chịu, đau khổ như sắp mất đi thứ quý giá, quan trọng trong cuộc đời. Chẳng phải bây giờ hắn cũng đang sắp mất đi vợ và con sao? Lẽ ra nên vui mừng mới phải nhưng lại khiến hắn...sợ hãi vô cùng.
Cảm giác bất lực, vô dụng như 15 năm trước hắn chứng kiến cảnh ba mẹ rời bỏ hắn ngay trước mắt mà chẳng làm gì được. Hắn gục vào vai cô, vô thức thì thầm những lời mà từ sâu trong nội tâm hắn che giấu.
"Tôi đã từng mơ ước về một gia đình nhỏ, có tôi, cô và cả con chúng ta. Ba người chúng ta nắm tay nhau đi khắp nơi, không bận tâm chuyện của quá khứ...Nhưng bây giờ thì ước mơ đó sắp không hoàn thành được nữa, tôi cần cô, cần con của chúng ta. Vì thế, cô phải sống, phải sinh con cho tôi...được không?...hãy xem như đây là lần đầu tiền tôi cầu xin cô...làm ơn đi..."
Chính hắn cũng không ngờ bản thân lại thốt ra những lời cầu xin hèn mọn như vậy với Vũ Yên, hơn nữa còn trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Trong quá khứ, hắn đã là đứa trẻ gặp vô số chuyện bất hạnh nên hắn không hy vọng con của hắn sau này lại là 'Hạ Chánh Thần thứ hai'. Nhưng bây giờ thì sao? Con của hắn đang gặp nguy hiểm, có khả năng không thể nhìn thấy mặt trời mà đã chết trong bụng mẹ...
Nghĩ đến đây, Hạ Chánh Thần không khỏi cảm giác bản thân không kém loại cầm thú. Người ta nói 'Hổ dữ không ăn thịt con', vậy mà hắn lại đưa đứa trẻ trong bụng đến bờ sinh tử.
Hắn đúng là hận nên ba lần bốn lượt ép cô phải rơi vào tình cảnh khó xử, đau khổ; có như vậy thì nỗi thống hận của hắn mới được xoa dịu. Nhưng không nghĩ đến một ngày, cô bị ép đến đường cùng mà tự sát; nếu nói hắn hận cô mà ra tay tàn nhẫn thì cô cũng hận hắn mới lựa chọn con đường chết để giải thoát....
"Cô phải sống, cô mặc kệ người của Vũ gia cũng được...nhưng cô không thể mặc kệ con chúng ta...nó chưa ra đời mà phải ra đi mãi mãi sao? Chúng ta bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ được không? Tôi hứa sau này sẽ đối xử tốt với cô và con....tỉnh lại đi..."
Hạ Chánh Thần mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, mặc kệ cô có nghe thấy hay không; hắn vẫn lẩm bẩm như một kẻ đáng thương đang cầu khẩn, van xin...
Những người chứng kiến không khỏi thở dài, có kẻ lại xúc động đến rơi nước mắt. Ánh mắt của vị bác sĩ già bỗng trở nên khác thường khi nhìn vào máy đo nhịp tim đang đặt bên cạnh giường bệnh.
"Nhìn xem, tình hình của Hạ thiếu phu nhân đã chuyển biến tốt hơn. Mau chuẩn bị phẫu thuật!"
Vì tình trạng ban đầu, mất máu nhiều là do vị trí vết thương gần tim cộng với hôn mê sâu, ý chí của cô muốn sống rất kém nên bà không dám phẫu thuật vì biết chắc rằng tỉ lệ cứu sống cô là không thể nào.
Hạ Chánh Thần không khỏi giật mình, chính hắn cũng không ngờ những lời khi nãy lại có thể đánh thức được ý chí sống của cô. Nhìn người nằm trên giường bất động, hắn không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của cô rồi lui về sau cho bác sĩ, y tá vào tiến hành phẫu thuật.
Dường như có gì đó không đúng, vị y tá trẻ ngước mắt nhìn Hạ Chánh Thần ngạc nhiên hỏi.
"Hạ tiên sinh, chúng tôi cần phẫu thuật. Ngài cũng nên ra ngoài đợi..."
Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về phía người đàn ông đang có vẻ mặt trầm ngâm, kiên nghị với ánh mắt khó hiểu.
"Tôi muốn ở đây với cô ấy!"
Giọng nói tuy lạnh nhạt không kém phần lãnh đạm vang lên nhưng những người ở đây đều biết tình cảm nóng bỏng đằng sau câu nói kia. Rồi những vị bác sĩ, y tá tiếp tục công việc. Không ai muốn tranh cãi với vị Hạ tổng có địa vị càng không nỡ ngăn cản tình cảm của một người chồng ưu tú như vậy.
Hắn chỉ cách cô 10 bước chân, vừa đủ để quan sát vừa vặn không gây trở ngại. Hắn không yên tâm ra ngoài chờ đợi, hắn rất sợ chỉ cần rời mắt khỏi cô thì cô lại xảy ra chuyện.
Lúc nghe cô gặp chuyện, tâm can hắn như treo lơ lửng vừa khó chịu vừa đau khổ nhưng bây giờ thì hắn cũng yên tâm phần nào. Có lẽ sau này hắn nên đối với cô tốt một chút vì đứa con trong bụng?
Ngắm nhìn gương mặt không chút sức sống đang cách hắn không xa, đáy mắt hắn không khỏi hiện lên chút nhu tình hiếm thấy, bất giác hắn lại lẩm bẩm...
'Chỉ là thù hận, vậy thì tại sao tôi đối với cô có cảm giác luyến tiếc, không đành lòng buông?'
.....
Ba ngày sau...
"Ưm...!"
Vũ Yên khẽ mở đôi mắt đẹp, nhìn lên trần nhà trắng toát một lúc lâu, chợt mùi thuốc khử trùng nhẹ nhàng thoáng qua mũi khiến cô không cần nhìn xung quanh cũng biết bản thân đang ở chỗ nào.
Bệnh viện!
Mắt đẹp lại khẽ nhắm, cô đang cố nhớ chuyện đã xảy ra. Cô được Vũ An đưa lên xe nhưng vì lời đe dọa của Hạ Chánh Thần, lại một lần nữa phải quay về Hạ gia rồi sau đó để cứu Tư Kỳ nên chọn cách tự tử...Lúc đó tim cô rất đau, cả thân thể không chút sức lực...cô tưởng chừng mình không sống nỗi.
Vô thức bàn tay nhỏ khẽ đặt lên chiếc bụng bằng phẳng, thật may mắn tiểu bảo bối không xảy ra chuyện. Vũ Yên ngưng thở trong phút chốc, người cứu cô chắc chắn là Hạ Chánh Thần! Nhưng hắn muốn gì ở cô? Lần này không chết chắc hắn sẽ nghĩ ra phương thức dày vò nào đáng sợ hơn...
Một lần nữa mở đôi mắt chứa đựng sự phức tạp, Vũ Yên khẽ động người nhưng lại quên mất bản thân đang bị thương, đau nhói ở ngực truyền đến khiến cô rên rỉ vụn vặn.
"A...đau...."
Cô không ngờ lúc ra tay lại không hề sợ hãi nhưng bây giờ đau đến mức không dám thở mạnh. Không cần xem cũng đủ biết vết thương cô không nhẹ nhưng vẫn còn sống, vậy có tính là may mắn không?
Nếu cô không rời khỏi đây sớm hơn, chỉ e lúc Hạ Chánh Thần xuất hiện cô khó lòng mà trốn thoát. Cô không thể để Hạ Chánh Thần bắt một lần nữa, cô và bảo bối sẽ sống không được chết cũng không xong.
Nghĩ đến sau này tiểu bảo bối vì cô mà chịu số phận bất hạnh, tâm của Vũ Yên không khỏi đau nhói. Dù gì cũng là trẻ con, không nên vì chuyện của người lớn làm liên lụy.
Ý định vừa thoáng qua, cô dùng sức để ngồi dậy thì đôi tay lạnh lẽo đặt lên vai cô không khách khí ấn xuống giường khiến cô nhíu mày. Vừa vặn đối mặt với cô không phải là trần nhà mà là gương mặt u ám của Hạ Chánh Thần.
"Cô định bỏ trốn?"
Âm thanh nhẹ nhàng như không vang lên, không nóng không lạnh càng làm cho cô cảm giác bất an, căng thẳng.
Hạ Chánh Thần hắn vừa ra ngoài hỏi bác sĩ về tình hình của cô, không ngờ khi vừa quay lại thì thấy cô gái nhỏ đang cố gắng rời giường. Hắn đã đứng từ lúc cô vừa tỉnh lại, chỉ là cô quá tập trung suy nghĩ nên không hề hay biết sự xuất hiện của hắn mà thôi.
Vừa nhìn sơ đã biết ý định của cô là gì nhưng hắn không thẳng thừng vạch trần vì sợ cô kinh hãi. Nhưng cô gái nhỏ cứ cô chấp muốn ngồi dậy buộc hắn phải ra tay nếu không, động đến vết thương tình hình sẽ tồi tệ.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia, bất chợt Vũ Yên không khỏi rùng mình. Nếu hắn biết cô nghĩ gì không chừng nhẹ thì xích chân cô lại, nặng thì đánh gãy chân cô khiến gương mặt cô thêm phần nhợt nhạt.
"Tôi...tôi chỉ thấy tối nên...muốn đứng dậy...kéo rèm..."
Vũ Yên không hề hay biết khả năng nói dối của cô rất tệ, làm sao qua mắt tinh tường của hắn?!
Vẻ mặt căng thẳng lẫn chút sợ hãi của cô lần lượt thu vào tầm mắt của hắn, biết sợ? Sợ hắn tổn thương cô và con? Hiện tại hắn không muốn vậy nhưng cũng cần dạy dỗ cô một chút.
"Vậy để tôi. Cô cứ nghỉ ngơi!"
Khóe miệng bất giác cong lên, khẽ buông đôi tay đang đặt trên vai cô rồi đi đến trước cửa sổ dùng lực vừa phải làm cho tấm rèm kéo sang hai bên, lúc này ánh sáng tràn vào phòng xua tan đi không khí căng thẳng khi nãy...
Tầm mắt của Vũ Yên lần lượt lướt qua căn phòng. Nếu không ý thức được đây là bệnh viện thì cô cứ nghĩ đây là phòng tổng thống của khách sạn năm sao. Từ vật dụng hiện đại cho đến cách bày trí hoàn toàn không giống phòng dành cho bệnh nhân. Cuối cùng tầm mắt cô dừng lại trên người Hạ Chánh Thần, dường như ánh sáng đã xua tan sự u ám, lạnh lẽo của hắn ban nãy...
Hạ Chánh Thần dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, xoay người khẽ chạm ánh mắt của cô khiến hắn không khỏi ngây người vai giây rồi mở miệng.
"Tôi đã yêu cầu bệnh viện trang trí lại căn phòng này để cho cô thả lỏng tinh thần, có cảm giác thoải mái như vậy sẽ tốt cho quá trình phục hồi."
Từng lời, từng chữ của hắn khiến tâm cô không khỏi rung động. Hắn đã vì cô mà hao tốn tâm trí chuẩn bị nhiều như vậy là vì cái gì? Bất chợt vết thương ở ngực lại nhói, đánh vỡ sự cảm động ban nãy. Dường như nó cũng nhắc nhở cô về sự tàn ác mà hắn gây ra cho cô.
"Tại sao tôi không chết?"
Dù biết trước đáp án là gì nhưng cô vẫn cố chấp hỏi, cô sợ bản thân chỉ vì một chút sự quan tâm của hắn mà trở nên nhu nhược, hy vọng quá nhiều; chính vì vậy cô cần câu trả lời của hắn làm cô sớm chết tâm.
Gương mặt hắn bởi vì câu hỏi trên mà bỗng chốc u ám như phủ một lớp băng. Hắn không vội trả lời, chậm rãi đến sofa ngả người xuống, bày ra bộ dạng lười nhác mà từ tốn trả lời.
"Cô cứ vậy chết đi? Vậy tọa nguyện cho cô quá rồi. Bổn thiếu gia đã hiến cho cô 800 cc máu, cô nên cảm thấy vinh hạnh mà sống cho tốt đi!"
Nếu là người bình thường lấy 800 cc máu có lẽ là nhiều nhưng đối với hắn chuyện đó cũng chẳng đáng kể. Cũng may cô với hắn có cùng nhóm máu nên tạm thời truyền máu cho đến khi máu được hiến chuyển đến.
Ngay cả hắn cũng không ngờ một ngày lại hiến máu cứu người. Đời này hắn hại không ít người, chuyện cứu người hắn cũng chưa từng nghĩ, nhưng hắn lại cứu người hắn căm hận!? Đúng là ông trời biết trêu người.
800 cc máu?
Vũ Yên bất giác cả người đông cứng, máu đang chảy trong người cô là do hắn hiến? Chính cô cũng không tin, nhưng hắn là loại người nói được làm được thì chuyện này sao có thể giả?
"Cảm ơn anh!"
Vũ Yên thều thào nói. Rõ ràng hắn là người khiến cô gặp nguy hiểm rồi lại cứu cô thì có đáng để cô biết ơn? Nhưng trong tiềm thức cô vẫn vô thức thốt ra từ "cảm ơn".
Tuy tiếng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn lọt vào tai hắn khiến hắn không khỏi ngạc nhiên rồi lại bật cười lớn.
"Không cần cảm ơn tôi, tôi làm vậy cũng chỉ vì đứa trẻ trong bụng cô thôi. Ngoan ngoãn sinh con cho tôi như vậy mới không uổng phí 800 cc máu."
Nói rồi hắn lấy trong túi áo khoát một hộp thuốc nhẹ nhàng rút ra một điếu thuốc, mở bật lửa rồi châm thuốc. Hắn thừa biết trong nơi công cộng, đặc biệt là bệnh viện thì không được hút thuốc nhưng mấy ngày nay hắn không ngủ được, luôn thức để xem tình hình của cô mà chợp mắt rất ít. Nếu không hút thuốc thì hắn không thể nào tỉnh táo...
Vừa nhắc đến đứa trẻ trong bụng, tim của cô ngưng đập một nhịp, theo phản xạ đưa tay đặt lên bụng. Hắn cứu cô vì nhắm vào đứa trẻ chưa ra đời!?
"Rõ ràng anh phủi sạch quan hệ với nó. Còn nói nó là tạp chủng của tôi và Tư Kỳ? Vậy anh muốn gì ở con tôi?"
Những lời ở Hạ gia cứ như là tảng đá đè nặng trong lòng cô. Hắn không thừa nhận, còn mắng nó là tiểu tạp chủng khiến Vũ Yên đau khổ đến mức không thở được. Lời nói của hắn không chỉ sỉ nhục cô mà còn xem thường con của cô!!!
Cô đã hạ quyết tâm thà để con cô không có cha, cô sẽ dùng tất cả tình yêu thương để bù đắp lại còn hơn để nó có người cha tàn nhẫn, lạnh nhạt. Rồi không biết hắn sẽ hành hạ hay dạy dỗ con cô thành cái dạng gì nữa!? Tâm Vũ Yên bất chợt co rút.
Nghe được những lời này, Hạ Chánh Thần không khỏi nhướng mày. Làn khói trắng của thuốc cứ bay lượn lờ trong không khí như muốn che giấu đi vẻ mặt suy tư của hắn.
"Dù cô có 10 lá gan cũng không dám thay người đàn ông khác sinh con."
Ngữ khí ngạo mạn không kém phần tự tin vang lên, hắn biết rõ đứa trẻ trong bụng cô là con của hắn nhưng vì muốn đả kích cô và Tư Kỳ nên mới thốt ra những lời tàn nhẫn đó. Dù gì nó cũng là máu mủ của Hạ gia sao lại để nó phải chịu thiệt thòi?
Vũ Yên không khỏi cười khổ, hóa ra từ đầu đến cuối hắn đã có kế hoạch rồi vạch ra trò chơi mà cô và con là chỉ là những con rối mà thôi...
Không thấy cô có phản ứng gì, hắn liếc mắt nhìn vừa vặn bắt gặp nụ cười còn khó coi hơn khóc của cô. Bất giác trong lồng ngực hắn có cái gì đó khó chịu, không biết từ khi nào cô lại có ảnh hưởng đến hắn lớn như vậy!? Một cỗ phiền muộn dâng trong lòng, hắn dụi điếu thuốc còn chưa hết. Dù sao thuốc lá cũng sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai.
'Cốc! Cốc!'
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Hạ Chánh Thần không tình nguyện bước ra mở cửa. Không bao lâu sau, hắn quay lại trên tay còn cầm theo khay chứa thuốc sáng trùng, bông băng... khiến Vũ Yên không khỏi ngạc nhiên.
"Y tá đâu? Sao anh lại mang những thứ này vào?"
Nhìn chằm chằm vào bộ dạng thong thả đặt khay thuốc vào bàn, hành động của hắn càng lúc càng khiến cô đứng ngồi không yên. Hắn định làm gì?
"Tôi giúp cô sát trùng, kiểm tra vết thương"
Bộ dạng ngơ ngác của cô càng khiến hắn buồn cười, ban nãy y tá định vào nhưng hắn lại ngăn lại. Chuyện nhỏ như vậy, hắn vẫn có thể làm được, vừa giúp bồi đắp tình cảm sẵn tiện...trêu đùa cô một chút.
Lời của hắn khiến Vũ Yên càng sợ hãi như gặp phải ma quỷ, hắn bị trúng tà sao có thể đối tốt với cô như vậy. Với tính khí thất thường của hắn không chừng đang suy nghĩ phương pháp để hại cô và tiểu bảo bối cũng không chừng!?
"Không...không cần đâu...chuyện như thế này không cần phiền anh làm...tôi thấy không...thích hợp..."
Vũ Yên không ngừng kích động, phủ nhận hảo ý của hắn khiến hắn không khỏi nhếch môi. Xem ra cô bị dọa đến đáng thương rồi, dù hắn có làm gì cô cũng xem là chuyện xấu.
Hắn không những không lập tức giận dữ hay chửi mắng mà bình thản đặt ghế ngồi cạnh giường, mắt không hề rời khỏi cô gái nhỏ đang ngồi co lại một góc. Ánh mắt cô nhìn hắn không kém gì vật nhỏ đang bị sói nhìn trúng, thật khiến hắn thích thú.
"Cô nói xem, chuyện tôi sắp làm không phù hợp ở điểm nào?"
Giọng điệu giễu cợt trêu đùa nhưng vẫn mang theo hàm ý nguy hiểm, Vũ Yên biết chuyện hắn muốn làm thì không ai cản nỗi. Vậy có trả lời hay không có khác gì nhau?
Biểu cảm bất lực của cô khiến hắn cảm thấy thõa mãn. Dù gì cô cũng nên cảm thấy vinh hạnh vì hắn chưa bao giờ hạ thấp bản thân đi hầu hạ kẻ khác. Vốn dĩ muốn tốt với cô một chút, nhưng bộ dạng khi nãy của cô làm hắn càng muốn trêu chọc cô hón...
"Cởi áo ra đi!"
Ngữ khí lạnh nhạt như mệnh lệnh của thiên tử vang lên khiến Vũ Yên như đông cứng cả người. Lúc này cô không thể không đưa mắt nhìn hắn, bộ dạng nghiêm túc khí thế bức ngươig càng khiến cô đỏ mặt, khó xử.
Ánh mắt có cả kinh ngạc lẫn xấu hổ của cô khiến tâm tình hắn vui vẻ. Hắn không ngần ngại mà tiếp tục nói những lời khiến cô chỉ biết vùi mặt vào chăn.
"Xấu hổ gì chứ? Mỗi nơi trên cơ thể cô đâu phải tôi chưa từng nhìn qua, chạm qua? Nếu cô bày ra bộ dạng đó, tôi sợ không kiềm chế được đấy. Bây giờ cô muốn tự cởi hay cần tôi giúp đỡ một tay đây?"
-------
Sủng 1 chút cho màn trở lại của ta sau 2 tháng❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top