Bộ mặt thật của Hạ Chánh Thần(4)
Cân nhắc trước khi đọc(Lần 3)
SM nặng
-------------------------
7.4
"Mau lôi cô ta vào lồng sắt đi!"
Hạ Chánh Thần tàn nhẫn ra lệnh, xoay người cao cao tại thượng nhìn Vũ Yên.
Vũ Yên không vùng vẫy, mặc cho người đàn ông kia lôi vào lồng sắt. Cô biết có kháng cự cũng vô ích vì hắn rất có quyền lực, lại mói những người ở đây ngàn vạn lần sẽ không mở miệng nói giúp cô.
"Mời ra giá!"
Đồng Vĩ bất đắc dĩ mở miệng, ánh mắt phức tạp quét qua người hắn. Tên này quả nhiên không thương hoa tiếc ngọc hơn nữa lại là vợ danh chính ngôn thuận, vậy mà cư nhiên đem ra làm trò vui?
"50 vạn. Cô gái của Thần!"
Người phụ nữ ăn mặc hở hang kèm theo quyến rũ ngả giá trước.
"Có lẽ cô nhầm lẫn rồi. Cô không phải là người của tôi. Chỉ là món đồ chơi thôi!"
Hạ Chánh Thần uống chút rượu nhàn nhạt mở miệng chỉnh lại lời người phụ nữ kia. Lời phủ nhận này quả nhiên làm Vũ Yên thất thần, món đồ chơi? Hắn có thể ngừng vũ nhục cô một lần sao?
"Ok. 50 vạn, đồ chơi của Thần!"
"75 vạn, tôi chọn cô gái kia!"
"100 vạn. Cô gái đầu tiên!"
"200 vạn. Tôi dám chắc phần thắng thuộc về cô gái bên cạnh Thần, cô ta đi theo Thần chắc chắc học hỏi không ít"
"Đúng! Tôi nghĩ vậy. Cược 500 vạn, cô gái bên cạnh Thần"
"700 vạn! Tôi cũng vậy"
"Y như họ, 800 vạn."
...
Cuộc giao dịch của bọn họ thật sôi nổi, không ngờ giá trị của cô đổi lấy lại cao như vậy! Nên vui mừng chứ!
Đi theo hắn học hỏi không ít? Đúng! Học được rất nhiều thứ: tiền mua được mạng người, thủ đoạn phải tàn nhẫn ngay cả vợ cũng đem ra giao dịch.
"Hạ tiên sinh, không có ý kiến gì sao?"
Đồng Vĩ anh tốt bụng cho hắn 1 tia suy nghĩ, ánh mắt đồng cảm chằm chằm nhìn Vũ Yên.
"1000 vạn cô gái kia!"
Đây là câu trả lời ngoài dự liệu Đồng Vĩ, môi anh giật giật. Đúng là tức chết với hắn! Hắn thật sự đem vợ mình ra làm trò nguy hiểm này sao? Thật không hiểu hắn định làm gì.
Vũ Yên ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt không có tia cảm xúc nào. Con người này thật tàn nhẫn! Coi cô là đồ chơi cũng được, nhưng ít nhất phải tin tưởng món đồ chơi một chút. Nhưng vì hắn là Hạ Chánh Thần dĩ nhiên suy nghĩ khác với người ta...
Hắn không ngần ngại đối diện ánh mắt kia. Ghét hắn? Hận hắn? Tốt! Cô có ngày hôm nay là quả báo do Vũ An mang lại nên đừng trách hắn.
"Bắt đầu đi!"
Vũ Yên hít thở không thông. Cô vẫn hi vọng có thể nói chuyện bình thường với người trước mặt nhưng khi người đó ngước mặt đối diện với cô thì lời nói nuốt trôi trở lại...
Người con gái này...
Rất quen...Không phải đây là...
Dung Hoa!?
Cô sửng sờ. Sao cô ta lại ở đây? Trông ả bây giờ thê thảm không kém gì cô, toàn thân đầy sẹo, quần áo cũ rách rưới, mặt mũi tái nhợt, tóc tai rũ rượi nhìn thật khác Dung Hoa ngày đó.
Bắt gặp nét mặt ngây ngô kia của cô, ả không nhịn được cười. Vũ Yên hại cô ta như vậy mà lại dùng ánh mắt vô tội? Đúng là ả đã đánh giá thấp cô rồi!
Dung Hoa tức giận, bước nhanh về phía cô. Nếu ả không thể làm gì Hạ Chánh Thần thì ả sẽ cho cô làm ma chết thay vì mối hận của ả mới vơi đi!
Vũ Yên bất ngờ, không biết nên làm gì thì ả đã đến gần. Cô định bỏ chạy nhưng không ngờ ả túm lấy tóc cô bắt cô đối diện với ả. Giơ bàn tay, thẳng tát xuống gương mặt thiên thần kia một cách điên cuồng.
"Chát!"
"Chát!"
"Chát!"...
Vũ Yên đầu óc choáng váng, không rõ xảy ra chuyện gì chỉ biết mặt cô rất đau sau đó lại mất đi cảm giác, tai cô ù đi không nghe rõ gì nữa.
Ả hả hê cứ tát vào gương mặt cô khiến cho nơi đó sưng to lên. Đồng Vĩ cảm thấy không đành lòng dù gì cô cũng là thiên kim nhà họ Vũ, sức trói gà không chặt lấy đâu ra mà phản kháng? Cuộc đấu này chả khác nào người ăn đòn là Vũ Yên?
Đồng Vĩ thở dài nhìn Hạ Chánh Thần, hắn lại uống thêm 1 ly rượu ánh mắt không nhìn Vũ Yên đáng thương lại dừng trên người Đồng Vĩ, nhếch môi như bảo 'Cứ thưởng thức đi'.
'Phản kháng đi!"
"Mau đánh cô ta đi"
"Cứ tiếp tục tát cô ta cho tôi!"
"Đừng để cô ta tiếp tục đánh. Nếu không tôi sẽ mất 500 vạn!"
...
Vũ Yên chợt thanh tỉnh, nhìn thẳng vào nét mặt điên cuồng của Dung Hoa. Cô cố sức đẩy ả ra, khiến ả chau đảo ngã về sau.
Bàn tay nhỏ bé vô lực, vươn tay sờ vào nơi bị sưng tấy trên mặt. Đau! Rát! Khó chịu! Cô đã làm gì sai mà ả lại ra tay nặng như vậy?
Dung Hoa không ngờ cô lại đẩy ả ra. Khiến ả đen cả mặt, một lần nữa đôi mắt kia hằn lên vài tia điên cuồng. Không nhanh không chậm đến chỗ cô, giơ bàn tay như mụ dạ xoa lên nhưng lần này ả không tát mà...
"R...ROẸT!"
Vũ Yên không phòng bị kịp hưởng trọn cú cào của ả, trên má phải hiện lên 5 vết cào của móng tay để lại khiến những người áo đen không khỏi thản thốt.
Đồng Vĩ lạnh cả sống lưng. Chả phải người ta hay nói nhan sắc là vũ khí sắt bén của người phụ nữ sao? Nhìn mặt Vũ Yên bây giờ tàn tạ xấu xí tới mức anh không nghĩ vài giây trước anh còn xem là thiên sứ mà bây giờ lại...
Vũ Yên cảm nhận được chất lỏng ươn ướt chảy nhẹ trên mặt. Là...máu? Gương mặt cô đang chảy máu ư? Cô thê lương cười. Trước kia là thiên kim nhà họ Vũ sống trong hạnh phúc nhưng bây giờ thì sao? Hạ phu nhân sống trong giàu có mà bây giờ lại đem ra làm trò vui cho người khác.
Hạ Chánh Thần lạnh nhạt nhìn cô. Máu chảy dài trên mặt đến khóe môi tái nhợt kia, cô vươn lưỡi nếm vào. Đang giả vờ không đau để khiêu khích hắn à? Để xem cô chịu được bao lâu!
Dung Hoa không ngờ cô lại tỏ vẻ bất cần đời như vậy, ả muốn cô khóc lóc cầu xin ả tha thứ. Ý nghĩ vừa lóe lên, ả không ngần ngại vun chân đạp vào người cô.
Cuộc đấu này không còn là cuộc giao dịch bình thường vì thú vui bình thường mà là cuộc trả thù của những người trong cuộc, người hiểu rõ mọi chuyện không ai khác là Hạ Chánh Thần.
Vũ Yên cảm giác toàn thân đau nhức, cô cố cuộn mình để tránh đi những đòn tấn công của ả. Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác của những người bị nhốt vào đây phải chịu đau đớn, thống khổ như thế nào.
"Tại...A...tại sao...cô ...á cô lại...aa hận tôi chứ?"
Cô cố dùng chút sức lực để nói hoàn chỉnh một câu. Vũ Yên tin Dung Hoa không thể nào ra tay với cô một cách thù hận như vậy dù trước kia ả từng là tình nhân. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên câu hỏi này khiến ả dừng lại. Nhưng sau đó lại đen mặt xiết mạnh tóc cô khiến đầu cô tê rần lên như muốn rách ra.
"Vũ Yên, mày đang giả vờ hay thật sự không biết? Tao như này hôm nay là do mày ban cho"
Ả nghiến răng phun ra từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
"Tôi...tôi không hiểu...cô nói gì!"
Vũ Yên ngơ ngác trả lời. Từ khi cô đưa đến bệnh viện cho đến bây giờ cô chưa gặp lại ả thì làm sao hại ả ra nông nổi này chứ. Chắc chắn có hiểu lầm gì chăng?
"Mày bớt diễn xuất đi. Tao thừa biết mày chỉ có thể diễn trước mặt Hạ Chánh Thần còn đối với tao vô dụng."
Dung Hoa cười khinh bỉ. Ả không ngờ cô ta diễn vai cô vợ ngốc đạt đến mức hại ả mà bây giờ lại phủ nhận. Nực cười!
"Hạ Chánh Thần làm gì cô?"
Cô chắc chắn chuyện này liên quan đến hắn nhưng tại sao hắn lại làm vậy?
"Vì trả thù cho mày nên anh ta mới hại tao đến đây làm trò đùa cho bọn họ"
Lời của ả như sét đánh bên tai, khiến cô sửng sờ. Trả thù cho cô? Cô biết hắn không bao giờ làm những việc không lợi ích, vậy mục đích hắn là gì?
Hạ Chánh Thần cũng đoán được hai người kia đang nói thứ gì. Hắn lại mỉm cười một cách lạnh lùng, chắc không phải cô ta đang mơ tưởng hắn động tâm nên mới làm vậy chứ?
Động tâm?
Hai từ này vốn không xuất hiện trong từ điển của hắn. Bất quá đối với Thẩm Nghi thì có chút rung động vì cô ấy là "người đó".
"Mày không nên cảm ơn tao sao? Vì tao mà tình cảm của hai người tốt như hôm nay...Bất quá tao lại không hiểu anh ta sao lại tống mày vào đây...Haha!"
Vũ Yên suýt quên mất bản thân đang ở đây, cư nhiên chỉ vì vài ba câu của ả lại tâm tư dao động. Không! Tuyệt đối không thể bị lừa!
"Không cần... cô phải quản. Dù gì tôi...cũng đỡ hơn cô bây giờ"
Cô quật cường nói. Cô không thể nhịn ả bôi nhọ danh dự cô, càng không thể để Hạ Chánh Thần đắt ý.
"Câm miệng. Tao sẽ giết mày!"
Dung Hoa buông tóc cô ra nhưng thay vào đó bàn tay độc ác đó dời xuống cổ cô mà xiết chặt.
Hành động này khiến mọi người chứng kiến một phen giật mình, há hốc.
Đồng Vĩ hơi bất ngờ trước hành động kia, đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Lúc đầu chỉ là anh giúp hắn "dạy dỗ" vợ thôi sao bây giờ lại thành trận chiến giữa vợ và tình nhân?
"Thần, cậu không định..."
Anh hơi nghiêng người, dò xét biểu cảm của Hạ Chánh Thần nhưng lời nói chỉ dừng lại vì ánh mắt không mấy thiện ý quét lên người anh.
Vũ Yên cảm giác không khí trong người trút sạch, cô cố chút sức cào cấu vào cánh tay ả nhưng sức như mèo cào thì làm sao chống lại hổ lớn?
Nhìn thấy cô phản kháng, ả hả hê không ngờ hắn lại tạo cơ hội cho ả giết cô. Lực đạo tăng thêm vài phần nhưng muốn đem cô giết ngay tức khắc.
Hạ Chánh Thần cao hứng nhướn mi, đưa tay lên vuốt nhẹ vết thương trên trán. Chống đối với hắn thì chỉ có con đường chết thôi, hắn không muốn ra tay muốn cô phải ra đi trong sự nhục nhã như vậy thì hắn mới hả giận.
Vũ Yên thấy trước mắt cô mơ hồ, bản thân không còn đau đớn mà thay vào đó là cảm giác hư không...
Cô sẽ chết ư?
Chết dưới tay một kẻ không đáng vậy ư?
Tại sao ba lần bốn lượt hắn phải dồn cô vào chỗ chết chứ?
Cũng tốt! Cô quá mệt mỏi.
Cô từng nói giữa cái chết và bên cạnh hắn thì cô tình nguyện chọn cái chết.
Bây giờ cũng vậy. Cô tuyệt không hối hận!!
Đôi tay đang cô sức cào đó chợt buông thỏng, nhắm mắt như đang chờ đợi cái chết đến với mình...
------------------------------------
🍁 Ngược thân?💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top