Bộ mặt thật của Hạ Chánh Thần(2)

Cân nhắc trước khi đọc(Lần 3)

------------------------------------------------

7.2

Quán Bar 'Hoan Lạc'

Sau hồi ngồi trên xe một cách lo sợ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại khiến cô không khỏi buồn nôn.

Hạ Chánh Thần nhanh chóng xuống xe bỏ mặc Vũ Yên ngồi đấy. Vừa thấy hắn, bảo vệ ở đây cung kính hỏi; họ nói chuyện tầm vài ba câu rồi lại trở lại bên cạnh chiếc xe đắc tiền.

Hắn không nhẹ tay mà mở cửa xe, lôi cô đi đến trước cửa quán Bar mà không nói bất kì lời nào.

"Anh...Anh đưa tôi tới đây làm gì?"

Hắn không định bắt cô đi làm tiếp viên quán bar chứ? Nếu là như thế cô tuyệt đối thà chết chứ cũng không làm cái nghề nhơ nhuốc đó!

Hạ Chánh Thần biết cô gái cứng đầu này đang nghĩ cái gì trong đầu nên hắn chỉ liếc xéo cô 1 cái như đang cảnh cáo rằng đừng có lộn xộn, nếu là hắn mất kiên nhẫn không chừng sẽ cho cô làm thật.

Hắn đặt tay lên cánh cửa được trang trí tỉ mỉ dùng lực mở ra.

Đúng như tên gọi 'Hoan Lạc'! Bên trong nhạc sôi động không ngừng vang lên, các thanh niên nhảy múa điên cuồng. Các cô gái ăn mặc quyến rũ không ngừng ngả vào lòng những đại gia. Mùi rượu lẫn mùi son phấn khiến cô cảm thấy hoa mắt.

Không để cô thích ứng, hắn lại lôi cô đi. Nhưng đi được vài bước chân thì dừng lại làm cô va vào thân thể lạnh ngắt của hắn.

"Gái mới sao? Nhìn da dẻ cũng không tệ đi!"

Cô cố lách qua người hắn nhìn xem âm thanh kia phát ra từ đâu. Hóa ra là 1 thanh niên tóc nhuộm vàng, ăn mặc rất hợp thời trang, trên tai còn xỏ vài chiếc khuyên tai trông rất hoang dã. Hắn nói cô là gái mới sao?

"Cút đi!"

Hắn lãnh đạm nói. Mục tiêu đến đây của hắn không phải gây rối  mà cư nhiên có những kẻ không thủ phận lại đi ghẹo chọc đến hắn.

"Mày là người mới vào làm bảo vệ nơi đây à? Có biết tao là ai không?"

Gã thanh niên tức giận nói. Khiến cho mọi người xung quanh dán mắt nhìn vào 3 người họ. Chợt 1 số người nhận ra hắn là nhân vật nào, từ khi kết hôn hắn không đến đây nên những người ăn chơi mới vào không biết rõ hắn đáng sợ ra sao.

"Cút!"

Vẫn 1 chữ ấy nhưng âm thanh mất kiên nhẫn. Cô biết điều này vì bàn tay hắn siết chặt cổ tay cô như muốn bẻ gãy ra.

"Mày ngon! Nếu mày nhường cô em này cho tao thì tao sẽ coi như không xảy ra chuyện gì!"

Gã đưa tay chạm vào vai cô, đôi mắt hoàn toàn không che giấu đi ý nghĩ xấu khiến cô nép sát hơn vào người Hạ Chánh Thần. Tuy cô đã lớn tuổi không còn là nữ sinh nhưng chiều cao với gương mặt này thì có thể đánh lừa được người khác. Đừng bảo hắn sẽ 'tặng' cô cho cái gã kinh tởm này chứ?

"Rắc! Rắc!"

"Á...á...tay của tao...mày"

Khi cô còn lo lắng thì hắn đã ra tay bẻ gãy bàn tay tham lam của ai kia. Gã không ngờ hắn lại khỏe như vậy, trong tích tắc đem tay gã bẻ gãy khiến gã không khỏi ngã vật ra sàn la hét.

Một màn này khiến mọi người xung quanh run rẩy, xanh cả mặt.

"Lẽ ra mày không nên chạm vào đồ vật của tao, còn hậu quả còn lại mày tự gánh đi!"

Giọng nói bình tĩnh lại làm cho người nghe phát khiếp. Có đôi lúc hắn đi cho cô tới đây thử làm tiếp viên một lần, nhưng khi vào đây thì hắn nhận ra bản thân có tính độc chiếm cao như vậy. Hắn là vì hận thù mới độc chiếm cô!!

"Mày...mày được  lắm! Thằng khốn!"

Tuy gã đau đớn nhưng vẫn không chịu khuất phục. Vũ Yên không khỏi thở dài, nếu lại có một ngày cô chọc giận hắn lần nữa liệu có thê thảm hay không!?

"Chuyện gì vậy?"

Âm thanh phá tan bầu không khí căng thẳng này là một người đàn ông mặc đồ vest đen trên mặt còn mang chiếc mặt nạ mạ vàng. Anh ta tao nhã đi đến chỗ họ, ở người này có sự quý tộc nào đó.

"Hắn...hắn ta...bẻ gãy tay tôi...!"

Gã vẫn gào thét tố cáo tội của hắn.

Người đàn ông bí ẩn không nói lời nào, vẻ mặt được giấu dưới chiếc mặt nạ bí ẩn làm người khác không biết được suy nghĩ. Anh ta liếc nhìn hắn rồi lại đưa mắt nhìn cô.

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang quét lên người khiến cô không khỏi rùng mình. Nếu nói Hạ Chánh Thần có đôi mắt lạnh lẽo, đáng sợ như Thần Chết thì ánh mắt anh ta  bình thản, sâu xa đến mức đáng sợ.

Anh ta cong môi. Dường như phát hiện ra 1 điều thú vị, phất tay 1 cái liền xuất hiện 2 người đàn ông lực lưỡng lôi gã thanh niên kia đi. Chỉ vọn vẹn giao lại rằng "Xử lí như cũ!"

Hàng loạt hành động làm mọi người hoang mang nhưng rất nhanh lại trở về thú vui hoan lạc. Nhưng cô biết rõ đây không phải là chuyện tốt, gã kia hy vọng sẽ không sao...

---------------------

Tại phòng VIP

"Khi nào cậu lại dẫn vợ cậu tới đây dạo chơi thế?"

Người đàn ông bí ẩn trào phúng nói, thật khác so với vẻ mặt nghiêm nghị hồi lúc vừa rồi. Và dĩ nhiên chỉ có 1 người mới thấy được gương mặt thật của anh ta, Hắn!

"Đồng Vĩ, cậu bớt đùa đi! Cô ta là kẻ thù của mình chỉ là trên danh nghĩa thôi"

Hắn vừa mặc lại áo sơ mi do người phục vụ đưa đến, mở miệng giải thích.

"Thế à? Nếu sau này cậu bỏ rơi con gái nhà người ta thì hãy nhường lại cho tôi!"

Đồng Vĩ mở miệng chế giễu. Làm bạn thân với hắn được 7 năm nên anh biết rất rõ Chánh Thần hắn sẽ không bao giờ mang phụ nữ đi tới chỗ hắn. Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy, chắc chắn cô vợ kia có vị trí rất cao trong lòng hắn.

Khẽ cười khinh thường. Ngay cả bạn tốt của hắn cũng lên tiếng vì cô? Đúng rồi, Vũ Yên cô ta chỉ biết dùng gương mặt đáng thương vô tội kia đi dụ dỗ người khác nhưng rất tiếc không lọt vào nỗi mắt hắn thôi.

"Chuẩn bị cuộc vui tới đâu rồi?"

"Xong rồi. Mà Thần cậu định làm gì?"

"Tạo thêm thú vui!"

Hắn nhướng mày nói rồi xoay người bỏ đi. Đảm bảo sẽ rất vui và rất ấn tượng!

Nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn, Đồng Vĩ đánh giá bằng ánh mắt sâu xa.

------------------------

"Cạch!"

Cánh cửa phòng mở ra khiến cô không khỏi giật mình. Từ lúc xảy ra chuyện lúc đó, hắn liền đi theo người đàn ông kia mà mất tích còn cô bị đưa tới phòng này.

"Không có lời nào muốn nói với tôi à?"

Hạ Chánh Thần nhìn Vũ Yên lạnh giọng nói. Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi của hắn, bây giờ nhìn kĩ có vẻ rất hợp.

"Tôi nên nói gì đây? Không lẽ nên cảm ơn anh vì đưa tôi tới đây?"

Thấy hắn ăn mặc lịch sự, trên trán đã được băng bó sạch sẽ khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác có lỗi dần vơi đi.

"Cô sẽ cảm ơn tôi. Mà trước đó cô nên xem lại này"

Dứt lời, hắn đưa cho cô chiếc điện thoại. Bản thân nhàn nhã ngồi trên ghế rót rượu chậm rãi thưởng thức vẻ mặt của cô.

Cô khó hiểu nhìn hắn, ngoan ngoãn mở ra. Bên trong chứa một cái video dài 30s. Hồi hộp nhấn vào...khiến cô không khỏi sợ hãi.

Trong video, 1 người đàn ông bị đánh dã man, toàn thân đầy vết thương, trên mặt bị vạch mấy nhát, gân tay chân bị cắt 1 cách man rợ, máu lan ra trông rất ghê tởm...tiếng la hét vang lên không ngừng...Cô biết người đó là người đàn ông tóc vàng hư hỏng hồi nãy!

Chỉ vọn vẹn 30s, khiến cô buồn nôn. Từng hình ảnh đáng sợ cứ hiện về lẫn cả tiếng la hét cứ văng vẳng bên tai không ngừng.

"Có phải nên cảm ơn tôi không?"

Vẻ mặt này đúng như hắn nghĩ. Thuộc hạ của Vĩ làm việc rất tốt, khiến hắn phải mỉm cười vì hài lòng.

"Tại sao anh làm như vậy?"

Ngước mắt nhìn người đàn ông vô tình này. Cô cứ nghĩ hắn sẽ tha cho gã nhưng không ngờ lại bị dã man như vậy. Thật ghê tởm!

"Hắn chạm vào đồ của tôi!"

Đồ của tôi? Cô chỉ là đồ chơi thôi à? Dù như vậy cũng không nên làm như vậy...

"Anh có còn là người không? Sao có thể máu lạnh man rợ như vậy?"

Lời nói của cô khiến hắn trầm xuống. Chớp mắt 1 cái hắn đi đến bên cô, túm lấy tóc cô thô bạo bắt phải đối diện hắn.

"Tôi không phải là người. Tôi là quỷ và bây giờ tôi cho cô biết quỷ có thể làm được những gì!"

Lời nói lạnh lùng...

Ánh mắt sát khí đó...

Hành động quen thuộc...

Tất cả như muốn báo hiệu rằng cô sẽ phải trả giá cho lời nói!

Còn👀
--------------------------------------

Chap 7 này dài quá😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top