Bộ mặt thật của Hạ Chánh Thần(1)

Cân nhắc trước khi đọc(Lần 3)

-------------------------------------------

7.1

"Rầm!"

Cánh cửa VIP của bệnh viện A được mở ra một các thô bạo mà người mở 'nó' tuyệt nhiên không bận tâm chút nào.

Âm thanh lớn và bất ngờ này khiến cô đang ngồi giường không kém phần giật mình. Cũng may cô không bị bệnh tim nếu không sớm bị hù chết N lần rồi.

"Cô dám không chịu hợp tác?"

Hắn vốn đang định nghỉ ngơi sau cuộc họp quan trọng, nào ngờ bác sĩ của bệnh viện A gọi điện nói cho hắn rằng cô không chịu để y tá chăm sóc, không để họ lại gần bôi thuốc. Cô muốn chống đối hắn à?

"Anh mặc xác tôi đi!"

Hắn cần gì mà tới đây? Không phải hắn hận cô lắm sao? Cô như vậy là vừa lòng hắn rồi còn gì.

"Cô dám?"

Hắn hét lớn đến mức người đi ngoài hành lang sợ đến mức xanh mặt. Thái độ này là gì đây? Giống như hắn là kẻ lo chuyện bao đồng!

"Mạng này là của tôi. Anh không cần tới đây la hét! Mời anh về"

Cô kiên cường nói rồi thu người ngồi trên chiếc giường cao cấp. Cô mệt mỏi lắm rồi, hắn có biết không? Cứ nghĩ về gia đình rồi những hành động tuyệt tình của hắn khiến cô mang áp lực rất lớn!

"VŨ YÊN! Cô lắng tai nghe rõ từng chữ mà Hạ Chánh Thần tôi nói. Từ khi cô ngã xuống trên sân thượng bệnh viện này thì mạng của cô đã mất. Còn bây giờ mạng của cô thuộc về tôi! Tối nhất cô nên hợp tác nếu không tôi không chắc bản thân làm gì đâu!?"

Đáp lại hắn chỉ là mảng im lặng đáng sợ. Cư nhiên dám tỏ vẻ đáng thương trước mặt hắn? Không phải gia đình cô mang lại đau khổ cho hắn à? Đây là những gì cô phải trả nợ thôi!

"Được! Đừng trách tôi!"

Âm thanh đáng sợ này khiến cô không khỏi rùng mình. Ngước mặt lên, nhìn thấy hắn đang cởi áo vest lẫn áo sơ mi...không phải chứ? Đây là nơi công cộng mà.

Thấy cô nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc ấy khiến hắn không khỏi nhếch môi. Cuối cùng cũng dùng thái độ tỉnh táo để nhìn hắn! Tốt.

Hắn không nhanh không chậm bước về phía giường như đang thưởng thức vẻ mặt kia của cô. Sống lưng lạnh toát báo hiệu sẽ không có chuyện gì tốt sắp xảy ra, ngay lập tức cô bước xuống giường  nhanh chân hướng đến cửa..

Nhưng...

Hắn vẫn nhanh hơn cô một bước, bắt lấy cánh tay cô kéo trở về phía hắn một cách thô lỗ khiến cánh tay cô đỏ ửng lên. Ngay khi trời đất còn quay cuồng thì hắn đã đặt cô dưới thân.

Sau đó...

"R...RẸTTTT!"

Âm thanh vang lên báo hiệu bộ đồ bệnh nhân xấu số đang bị ai đó xé rách, khiến cô thanh tỉnh vài phần. Hắn làm gì vậy? Không phải...như cô nghĩ chứ?

"Anh...Anh làm gì vậy? Đây là bệnh viện với lại tôi còn bị thương...Anh...anh...đừng..."

Cô lắp bắp nói, ban ngày trời sáng như vậy không khỏi xấu hổ nha. Nhưng vẻ mặt hắn không giống...sao mắt hắn trừng nhìn cô như muốn băm xác cô ra!

Hắn im lặng. Hít một cách không thông, điều chỉnh cho thân thể cô dưới thân hắn không thể phản kháng rồi vươn tay lấy lọ thuốc bằng đồng trên bàn...

Cô liền hiểu, hắn muốn giúp cô bôi thuốc! Vậy cần gì hắn phải cởi áo ra? Định hù cô à? Nhưng thấy hành động kia của hắn khiến cô không khỏi có chút cảm động...

Nhưng...

"Á! Đau quá...anh nhẹ tay chút đi. Đau! Đau!"

Hắn đang cố ý làm cô đau đây mà! Nếu hắn mà đi chăm sóc người bệnh, cô dám chắc người đó sống không lâu đâu!

"Anh không biết chăm sóc người bệnh à? Đau quá đi. Anh là có lòng tốt giúp tôi hay hại tôi đau thêm vậy?"

"Cô ngậm miệng đi! Bổn thiếu gia chưa từng hầu hạ ai. Cô nên vinh hạnh vì diễm phúc này đi!"

Hạ Chánh Thần bực bội mở miệng. Không ngờ người như cô cũng biết đau, hắn còn tưởng cô im lặng chứ! Tuy vậy nhưng lực đạo giảm đi một chút khiến cô cũng bớt khó chịu.

Nhìn hắn với cự li gần như vậy và tư thế ám muội này, mặt cô không khỏi hồng hồng. Khi hắn dịu dàng đúng là rất...đáng yêu nha!

Nhưng cảm tình của cô sẽ sớm bị câu nói tiếp theo của hắn làm phá vỡ, thậm chí sẽ hận hắn thêm!

"Tôi đã cho người đi điều tra về chỗ ở của anh cô và Thẩm Nghi(vị hôn thê hắn) sẽ sớm cho kết quả thôi!"

Thái độ bình thản của hắn khi nói làm mặt cô biến sắc. Cô cứ nghĩ hắn sẽ tha cho anh cô và Thẩm Nghi nhưng không ngờ hắn luôn vẫn ngấm ngầm theo dõi họ.

"Anh muốn gì? Tại sao anh không tha cho họ chứ? Chẳng phải tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh rồi sao?"

Cô lạnh giọng hỏi.

"Cô tưởng bản thân mình có thể so sánh với Thẩm Nghi à? Tôi chỉ coi cô như công cụ ấm giường trong thời gian cô ấy vắng mặt thôi! Dù gì cô ấy cũng sẽ về, nên cô chuẩn bị rời khỏi đây là vừa!"

Từng lời nói của hắn mang theo sát thương rất lớn làm trái tim cô như đâm thủng. Tuy 2 người không có tình yêu nhưng ít nhất hắn cũng đừng chà đạp lên danh dự của cô..

"Vậy không cần anh ở đây giả nhân giả nghĩa tốt bụng. Mời anh về!"

Nghe được câu này khiến hắn không khỏi cười trào phúng. Cô gái này đang suy nghĩ đơn giản chỉ vậy thôi sao? Hắn suýt lại 1 lần nữa bị gạt bởi thái độ này của cô. Nên nhớ cô là kẻ vô cùng thủ đoạn!

"Cô đang nghĩ tôi ở đây tốt bụng chăm sóc cô à? Vậy làm cô thất vọng rồi. Tôi chỉ muốn trả lại  Vũ Yên còn nguyên vẹn cho Vũ gia thôi, để tránh nói tôi không tốt với cô thì sau này Thẩm Nghi sẽ không phải bận tâm chuyện cũ!"

'Ghê tởm' là 2 từ cô có thể hình dung hắn lúc này. Nên khen ngợi hắn tính toán quá kĩ cho tình yêu hắn hay căm phẫn hắn không giữ lời hứa? Dù ra sao cô tổn thương nhiều rồi sẽ khong để Vũ An tổn thương.

"Cút đi!"

Vũ Yên vùng vẫy cố thoát khỏi hắn. Nhưng hắn lại bất động đang cười nhạo hành vi ngu xuẩn tốn sức của cô. Mãi lắm tay phải mới thoát được, cô cố dùng sức tìm cái gì đó đánh hắn để thoát khỏi nơi đây...

"BỐP!"

Trong lúc phản kháng cô đã với lấy được lọ thuốc không ngần ngại đập vào đầu hắn. Nhưng sau đó cô liền bủn rủn...

Máu từ trán chậm rãi chảy xuống mày đậm lướt qua ngũ quan anh tuấn, chảy một đường dài tới môi. Hắn liền vươn lưỡi gạt đi vài giọt máu...
Vũ Yên cô ta đánh hắn? Lúc đầu định chỉ đùa một chút nhưng không ngờ cô gan lớn đánh hắn.

"Cô có biết khi chống đối tôi hậu quả sẽ ra sao không?"

Mặt hắn tối sầm lại. Giọng nói cứ như bị quỷ ám càng khiến người khác cảm thấy bất an.

Thấy hắn bất động không nhúc nhích, cô hít 1 hơi khí lạnh dũng cảm đưa tay lên muốn lau đi vài giọt máu trên trán. Cô thừa nhận mình sai! Là cô không nên ra tay đánh hắn vì làm vậy sẽ tổn thương hắn, bất giác cô cũng thấy có lỗi

Bàn tay nhỏ bé khi còn 1cm nữa là chạm tới nhưng lại bị bàn tay to lớn siết chặt khiến cô đau đớn không kém.

Hạ Chánh Thần kéo cô từ trên giường ngồi  thẳng dậy khi cô còn chưa hiểu hắn sẽ làm gì thì hắn đã mặc áo sơ mi cho cô, còn bản thân cởi trần như thế mà bước ra ngoài.

Tuy vết thương đã được bôi thuốc nhưng do hành động thô lỗ này cũng không thể giúp cô khá hơn. Tên này bị có vấn đề gì vậy?

Nhấn nút thang máy rồi lôi cô vào trong. Bên trong thang máy nhỏ hẹp chứa chỉ cô và hắn nhưng không khí áp bức một cách khó thở. Ngay khi cô tưởng mình không thở nỗi thì bị lôi ra ngoài.

Bên ngoài những người bệnh nhân lẫn y tá không khỏi bàn tán nhưng sau đó im lặng vì ánh mắt như chim ưng quét qua từng người. Trời ạ! Họ cư nhiên ăn mặc như vậy ra đường hay sao? Cũng may hắn cao tầm 1m87 còn cô 1m60 nên áo sơ mi cũng che khuất những nơi cần giấu đi.

Vũ Yên có cảm giác tay cô tê cứng, máu không tuần hoàn nỗi. Nhưng vẻ mặt mắt trông rất đáng sợ như lần hắn đánh cô vậy...

Hạ Chánh Thần không quan tâm đến người phía sau lưng. Cô ngày càng to gan, dám đánh hắn, có lẽ lâu rồi hắn chưa giáo huấn lại cô!?

Mạnh bạo kéo cô ra gara, rồi đẩy cô vào bên trong. Hắn ngồi vào ghế lái, rồi bắt đầu khởi động xe.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Cô không nhịn được run rẩy. Hắn lái xe với vận tốc rất nhanh, hắn thì quen thuộc còn cô thì chưa trải qua. Có lẽ hắn sẽ hành hạ cô thảm hơn lần trước nhưng bây giờ cô muốn đau tim vì cách lái xe nguy hiểm này rồi.

"Đi tìm trò vui!"

Hắn lạnh lẽo nói, mắt vẫn thủy chung nhìn phía trước. Hắn sẽ cho cô mở mang tầm mắt với "trò vui" mà hắn đã bày ra.

Còn tiếp👀
-----------------------------☆☆☆--------------------
Sẽ ngược vào chap sau bù lại💕💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top