Ác ma vẫn chỉ là ác ma
11.
Dứt lời, Hạ Chánh Thần không để cho cô có thời gian kinh ngạc; buông tóc thay vào đó cầm lấy cổ tay mảnh khảnh thô lỗ hướng vào phòng tắm.
Vũ Yên bây giờ có cảm giác bản thân sắp bị xé ra làm nhiều mảnh, đau đớn la ra khắp toàn thân. Không chút sức lực để phản kháng mặc hắn lôi cô đi.
Hắn rõ là cố tình làm cô khó chịu, thân thể ma sát với sàn nhà một cách mạnh mẽ khiến cô muốn bật khóc nhưng cố cắn môi để không phát ra bất cứ âm thanh nào càng làm cho ai đó điên cuồng thêm.
Sau một phút tra tấn cuối cùng cũng đến phòng tắm, Hạ Chánh Thần tiện tay quăng cô vào trong bồn tắm, bật vòi sen xối thẳng vào người con gái đang sợ hãi.
Hành động bất ngờ của hắn khiến cô kinh hách lùi về sau cho khi chạm đến thành bồn tắm thì mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy kia.
"RO...ROẸT!"
Vũ Yên suýt la hét. Cô không ngờ hắn lại xé váy ngủ lẫn cả nội y, hắn muốn làm gì? Việc làm này khơi gợi cô nhớ về đêm tân hôn của họ hắn cũng làm như vậy...
Mắt đẹp thoáng qua tia kinh sợ hiếm thấy. Không lẽ hắn muốn ôn lại 'chuyện cũ' tại đây ư? Vội lấy tay che ngực, mắt đầy sự phòng bị nhìn chằm chằm không khách khí nhìn vào hắn.
Hạ Chánh Thần nào có quan tâm cô đang nhìn hắn như thể hắn là thợ săn, một tay cằm vòi sen, tay còn lại vòng qua người cô muốn tháo gỡ băng gạc trên cổ...
Nhưng ai đó lại giãy dụa, đưa tay đẩy hắn ra hại hắn trong lúc bất ngờ lại bị ngã xuống sàn. Vũ Yên muốn lợi dụng lúc này bỏ chạy ra khỏi đây nhưng đôi chân mềm nhũn vì đôi mắt như gió mùa đông quét qua người.
Hạ Chánh Thần không ngờ chỉ là hành động nhỏ như vậy đã khiến cô cuốn cuồn đẩy hắn ra. Xem ra hắn cất công bày trò ở 'Hoan Lạc' lại không bằng hành động này. Thật thú vị!
Ánh mắt đó báo trước cho linh cảm có chuyện không tốt xảy ra, quả nhiên hắn từ tốn đứng dậy sau đó...
"A! Khó...khó thở...a."
Hạ Chánh Thần đáy mắt thâm trầm nhìn người con gái nhỏ bé đang khó khăn hô hấp. Hắn cư nhiên lại đưa tay xiết cổ khiến cô bất ngờ không thể tin được.
"Nghe cho rõ, Vũ Yên! Tôi không có hứng thú với loại người dơ bẩn như cô; tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nếu không tôi không chắc sẽ không có người lại đổ máu vì những hành động ngu xuẩn của cô."
Hắn bình thản nói nhưng sức sát thương của câu này lại không hề nhẹ. Quả nhiên, cô cứng đờ, nét mặt biểu thị như không thể tin được những gì vừa nghe.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi đôi tay hắn nhuốm đầy máu nguyên nhân là vì vết thương trên cổ bị động mạnh nên rỉ ra máu thì hắn mới buông tay ra khiến cô không ngừng hít thở.
Hắn lại tiếp tục công việc còn dang dở ban nãy, đầu tiên xối thẳng nước vào người cô rồi lấy ít dầu gội thoa lên tóc rồi đến thân thể cô làm cô chỉ biết trố mắt nhìn hắn đang làm càng trên người mình.
Vũ Yên ngay khi còn tưởng cổ mình sẽ đứt ra nào ngờ hắn lại buông tay còn vẫn kiên trì công việc lạ lùng này.
Hạ Chánh Thần...hắn cư nhiên giúp cô tắm!?
Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ý nghĩ lẫn việc làm của hắn, nhưng mà hắn làm vậy vì cái gì? Cần gì phải đích thân ra tay giúp cô chứ!?
Có nhiều lúc cô cảm nhận rằng hành động và suy nghĩ của hắn lại đi ngược chiều nhau. Đôi khi lại tàn bạo như ma vương khiến người ta không thể tha thứ nhưng có lúc lại tốt bụng giúp đỡ khiến người khác khó có thể chấp nhận. Rốt cục con người của hắn là như thế nào đây?
Nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, có thể thấy rõ từng góc cạnh xuất xắc trên gương mặt điển trai hơn nữa tay của hắn còn di chuyển trên người cô nha! Muốn không ngại cũng không được nhưng mà...
"Ha ha! Hi hi! Ha ha!"
Tiếng cười phá tan bầu không khí mờ ám khiến cô không khỏi đỏ mặt tới tận mang tai. Trời ạ! Sao lại cười trước mặt hắn chứ, nếu hắn nổi điên chắc chắn sẽ khâu miệng cô lại mất!
Dĩ nhiên, Hạ Chánh Thần đang tập trung làm việc tốt lại bị tiếng cười như trẻ con của cô làm cho phân thân. Mắt đẹp liếc nhìn gương mặt như trái cà chua của ai kia mà nhàn nhạt hỏi.
"Có gì vui? Nói nghe xem!"
Thôi xong! Nếu hắn mà biết cô nghĩ gì về hắn thì chắc chắn băm cô ra làm 8 khúc mất! Tuyệt đối không nói!
Nhìn Vũ Yên không ngừng lắc đầu từ chối, Chánh Thần khẽ nhướng mày, cô gái này từ lúc gả cho hắn không khóc không cười cứ như người máy mà hôm nay dám cười trước hắn thì đoán mấy phần đây là chuyện rất vui...
"Nói không?"
Vũ Yên ngoan cố lắc đầu nhưng miệng luôn cười không ngừng. Mắt đen híp lại, hắn sẽ ra tay bắt buộc cô mau khai ra. Ngay lập tức tay hắn dời đến chiếc eo nhỏ và không ngừng...chọc ghẹo khiến cô không nhịn được mà cười ra nước mắt.
"Hi hi! Tôi...tôi nói...mà Ha ha!"
Dưới ma trảo của ai đó khiến cô phải giương cờ trắng đầu hàng, buộc miệng phải nói ra suy nghĩ thật sự.
"Chỉ là....tôi thấy anh...ưm..rất ra dáng...ừm dáng....bảo mẫu nha!"
Mỗi lần ngừng là đầu cô lại cúi thấp chỉ còn chút nữa là chạm tới đáy bồn tắm rồi, không cần nhìn cô cũng biết hắn đang nhìn cô với ánh mắt giết người. Phen này thảm rồi!
Hạ Chánh Thần vẫn chưa tiếp thu hết lời cô nói, trông hắn giống bảo mẫu ư? Chỗ nào giống nhưng mà hoàn cảnh giống!? Cư nhiên giúp cô tắm rồi gội rửa. Ban đầu chỉ muốn hù dọa muốn cô ngoan ngoãn tắm rửa nhưng cô lại sợ tới mức chỉ biết lui còn đẩy ngã hắn!
Đôi tay dời từ eo lên, nâng lấy gương mặt cô đối diện hắn. Đáy mắt dừng lại ở chỗ 5 vết cào đã đóng vảy, tâm tư trở nên phức tạp mà đánh giá.
"Này, mặt tôi dính gì à?"
Bị hắn nhìn chằm chằm vào mặt như vậy, thật không quen chút nào. Mãi đến lúc sau thì mới phát hiện ra hắn đang nhìn vào vết thương trên mặt. Đây không phải là hắn muốn à? Sao nét mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên thế kia.
"Sau này đừng để lại sẹo."
Hắn lẩm bẩm không rõ là nói với cô hay đang độc thoại nhưng không thể mở miệng hỏi vì ai đó không khách sáo xối thẳng vòi sen vào người cô.
Vũ Yên đã đánh giá sai về hắn, nếu hắn là bảo mẫu thì chẳng ai dám nhận sự chăm sóc. Dù xuất phát từ ý tốt hay thương hại thì lực đạo không hề nhẹ, thật thô bạo!
Hắn mặc xác cô đang không ngừng nguyền rủa, tay rất thành thục tẩy đi dầu gội trên đầu, sẵn tiện với luôn chiếc khăn giúp cô lau người rồi giúp cô khoác váy ngủ mới, trên mặt không hiện ra một tia sắc dục nào. Xong chuyện hắn đứng dậy đi ra ngoài, không quay đầu nhìn cô mộy chút.
Vũ Yên có cảm giác mặt cô sắp cháy vì ngượng, không ngờ trong lúc này chân lại mềm nhũng không đi nỗi nhưng vẫn không muốn nhờ hắn thêm lần nào nữa.
"Á!"
Bất ngờ, Hạ Chánh Thần quay lại, không những thế còn bế cô ra ngoài làm cô chỉ biết há hốc không biết nên nói gì. Đặt cô trên giường, hắn đi đến tủ lấy ra hộp cứu thương, bình tĩnh lấy băng gạc mới từ từ băng lại vết thương trên cổ.
Hành động bất bình thường này khiến Vũ Yên không được tự nhiên. Đôi tay này từng cằm dao không ngần ngại mà giết người nhưng cũng đôi tay này giúp cô băng bó vết thương, rốt cục thì đâu mới là bản chất thật của hắn?
"Ngủ đi!"
Hạ Chánh Thần hoàn thành xong công việc băng bó này, cuối cùng cũng thốt ra một câu. Không để cô nói thêm, hắn nhanh như chớp bước ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Vũ Yên ngồi ngây người, đưa tay chạm lên băng gạc còn lưu lại mùi của hắn, cô thật bất ngờ không phải vì hành động lạ này mà là một thiếu gia sao lại băng bó giỏi như vậy?
Ngã người trên giường, cô nhìn lên trần nhà hoa lệ. Có thật hắn là người máu lạnh, tàn nhẫn không? Loại hành động hủy diệt hi vọng tình cảm của người khác xong lại đối tốt, thắp lên ngọn lửa hi vọng...Thật khó hiểu!
Mắt từ từ nhắm lại, cô chìm vào mộng đẹp. Cho đến bây giờ mọi hành động của cô đều không thoát khỏi mắt hắn, thở dài một hơi cuối cùng chân cũng bước rời khỏi tầng hai.
Không hiểu sao đêm nay, không chỉ có cô bất ngờ ngay cả hắn cũng không biết hắn làm vậy vì cái gì. Lời nói của Đồng Vĩ cứ hiện trong đầu hắn, khiến hắn càng thêm bực tức. Hắn tuyệt không tin vào phụ nữ hay quả báo, hành động hôm nay chỉ vì trong lúc say rượu mà thôi!
Đúng vậy!
Không có chuyện liên quan đến động tâm.
(Sủng một chút rồi nhé🍁)
....
(Cảnh báo cẩu huyết)
"Hạ Chánh Thần!"
Sáng sớm, Hạ gia đã có chuyện xảy ra nhưng không ai dám hỏi. Vũ Yên bước vào phòng hắn không ngừng gọi với giọng đầy tức giận.
Cả đêm qua, hắn cứ mất ngủ miết gần sáng lại chợt mắt được một chút, bây giờ lại bị làm phiền. Đôi mắt chậm rãi mở ra, trên đó còn xuất hiện vài tia máu không rõ là mất ngủ hay đang tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ không biết sống chết.
"Sáng sớm cô ầm ĩ cái gì?"
Giọng khàn khàn vang lên chứng tỏ hắn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nếu biết sớm cô khỏe lại chạy đến ầm ĩ như vậy đêm qua không nên đối xử tốt với cô làm gì cho bản thân hắn chuốc thêm phiền phức.
Vũ Yên không thèm trả lời hắn, tiện tay quăng tờ báo sáng nay vào gương mặt chưa tỉnh ngủ kia. Nếu là người khác làm như vậy, hắn sẽ sớm cắt đứt gân tay chân rồi.
Quả nhiên, hắn cầm tờ báo lướt sơ qua, gương mặt có chút trầm xuống sau đó chậm rãi bước xuống giường, vươn tay mở rèm làm ánh sáng chiếu thẳng vào phòng.
"Có gì đáng ngạc nhiên?"
Không ngờ sau khi đọc xong tin tức hắn không chút bàng hoàng hay sững sốt chỉ nhàn nhạt như đang nói điều hết sức tầm thường khiến Vũ Yên không thể nào bình tĩnh được.
"Sao anh lại đem xác Dung Hoa vứt bỏ đi? Anh không cảm thấy có lỗi một chút nào sao?"
Đáp lại câu hỏi này chỉ là tiếng cười mang theo ý chế nhạo, hắn không ngờ cô lại hỏi câu hài hước tới vậy. Nếu hắn có lỗi thì sao có thể ngồi yên ở chức tổng giám đốc Hạ thị? Đúng là cô gái ngây thơ.
"Cô ta đáng chết! Lẽ ra tôi còn định đem cô ta đến Chợ Đen để người khác mổ xẻ lấy nội tạng cơ kìa...Chát!"
Hạ Chánh Thần không ngờ Vũ Yên dám tát vào mặt hắn, chỉ vì một ả tình nhân mà phản ứng như vậy?
Vũ Yên không tài nào chấp nhận được những lời tà ác này, hắn giết người lại dám vứt xác mà thái độ không chút hối hận lại còn ở đây nói hắn cao thượng không đem Dung Hoa ngũ mã phanh thây.!? Con người này quá mức kinh tởm!!
"Anh có biết anh đã giết hai mạng người hay không? Đứa trẻ chưa ra đời cũng bị anh hại chết, anh quá đáng sợ, Hạ Chánh Thần à!"
Vũ Yên cố kiềm nén nỗi đau xót cho hai số phận bất hạnh. Sáng nay cô đã cất công dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng để cảm ơn hắn chuyện tối qua nhưng khi cô đọc xong tờ báo do quản gia để trên bàn thì một chút cảm xúc cũng không còn.
Hắn có thể giết người không nương tay nhưng ngay cả phụ nữ có thai hắn cũng không buông tha ư? Đến tột cùng hắn có trái tim không vậy?
Nét mặt Hạ Chánh Thần thoáng qua chút bất ngờ sau đó liền nhanh biến mất. Hắn không ngờ Đồng Vĩ lại lưu xác Dung Hoa tận 2 tuần lại còn phi tang một cách không sạch sẽ! Đáng chết!
Hai mạng người? Có thai!? Từ lời nói của Vũ Yên càng khiến sắc mặt hắn tệ hơn. Nhưng không lâu sau, môi bạc khẽ cong lên tạo ra nụ cười quái dị.
"Thì sao nào? Tôi giết Dung Hoa và đứa bé, không lẽ cô muốn giết tôi để đền mạng cho hai người họ?"
Đưa tay lên xoa chỗ bị tát ban nãy, hắn trào phúng giọng mang đầy chế giễu người trước mặt.
Lời hắn nói càng quá đáng, Vũ Yên siết chặt nắm đắm quật cường nhìn vào hắn. Thật không thể tin được đây là con người dịu dàng tối qua đã giúp cô tắm rửa!? Bây giờ trông hắn thật đáng kinh thường.
"Hạ Chánh Thần, tôi muốn hỏi anh, anh có còn là người không? Người ta thường nói 'Hổ dữ không ăn thịt con' nhưng anh lại tàn nhẫn giết con mình?"
Không tài nào tượng tượng được trong bụng Dung Hoa có đứa trẻ mà hắn lại đem ra làm trò còn ra tay giết 2 người họ. Mà chính cô cũng góp phần khiến đứa bé không kịp nhìn thấy anh sáng mặt trời. Phút chốc cảm giác tội lỗi khiến cô cảm thấy khó thở.
Bất thình lình, hắn nắm lấy cổ tay cô xiết chặt như muốn bẻ gảy, kéo cô vào lòng. Môi bạc cúi xuống trót vào tai cô những lời tàn nhẫn nhất thế gian.
"Mạng của nó là do tôi ban tặng, tôi muốn nó sống hay chết là quyền của tôi!"
Hạ Chánh Thần không rảnh xác định đứa trẻ có thật là của hắn hay không, bây giờ hắn chỉ muốn dùng lời lẽ tàn nhẫn nhất để khiến cô day dứt, đau khổ thì hắn mới vui vẻ.
Cả người Vũ Yên cứng ngắt, cô không thể tin được những điều vừa nghe được. Hắn không quan tâm Dung Hoa cũng được, nhưng sao lại coi thường đứa trẻ đến vậy? Nó cũng là một mạng người cơ mà!
Nhìn nét mặt ẩn chứa sự đau khổ, hắn nhếch môi; dùng lực đạo không nhẹ ném cô lên giường, ngay sau đó lại dùng thân để khống chế cô ở dưới thân.
"Buông! Buông tôi ra! Anh muốn làm gì?"
Vũ Yên không ngừng hốt hoảng đưa tay cào cấu vào người hắn nhưng lại không chút ảnh hưởng đến 'bức tường thịt' kia.
"Tôi muốn cô thử cảm giác giống Dung Hoa, tận mắt chứng kiến cảnh tôi bóp nát đứa trẻ...haha!"
Kề sát vào gương mặt thất thần kia mà nói ra âm mưu man rợ của hắn. Cảm giác sợ hãi bao trùm, cô không ngừng giãy dụa muón đẩy hắn ra nhưng hắn sớm đem đôi tay nhỏ bé cố định trên đầu giường.
"Kinh tởm...Dơ bẩn...Ác ma! Tôi nguyền rủa anh!"
Vũ Yên không biết bản thân sắp đắc tội vô cùng nặng, luôn miệng mắng khiến hắn càng tức giận mà điên cuồng xé nát đồ cô ra làm nhiều mảnh.
Kinh tởm? Dơ bẩn? Ác ma? Hạ Chánh Thần hắn vốn dĩ là ác ma có thể kinh tởm nhưng không được chê hắn dơ bẩn, nếu cô đã coi hắn dơ bẩn thì hắn sẽ dùng sự dơ bẩn này bôi lên sự trong sạch như thiên sứ của cô.
"Cứ việc nguyền rủa. Vậy chúng ta cũng nên tạo ra đứa bé mang theo dòng máu dơ bẩn này đi!'
Dứt lời, hắn không khách khí mà tiến thẳng vào người cô, mặc cho cô cố vùng vẫy để giảm bớt sự đau đớn ở hạ thể nhưng hắn biết cô nghĩ gì liền dùng tay cố định ở eo làm cô không thể động đậy.
Trong cuộc hoan ái này chỉ có sự trừng phạt của hắn và sự thống khổ của cô mà không hề có chút cảm giác.
Ngoài kia nắng chíu rọi xuống, mặc cho dù trời có sập xuống nhưng những động tác vẫn cứ tiếp diễn theo động luật...
--------------------
🔥 Nam chính hơi ác nhỉ?😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top