Ác ma(2)
Cân nhắc trước khi đọc💦
--------------------------------------
"Em có sao không bảo bối?"
Chánh Thần vội vàng hỏi thăm ả bằng giọng dịu dàng. Nhìn bộ dạng chật vật của Vũ Yên, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
"Dạ. Không sao! Hức hức! Khi anh không có ở nhà, chị ấy luôn bắt nạt em...Hức!"
Dung Hoa rưng rưng, nghẹn ngào nép vào lòng hắn nói. Khóe môi cong lên một nụ cười quái dị nhưng rất nhanh liền biến mất.
"Vũ Yên, cô thật to gan. Ngang nhiên dám bắt nạt bảo bối của tôi!"
Hắn hướng mắt đến cô lạnh giọng quát. Tay không ngừng vuốt ve, trấn tĩnh ả.
Nhìn thấy hình ảnh hai người họ ôm ôm ấp ấp khiến cô không khỏi cười lạnh. Ả diễn rất hay, nếu ả không làm tình nhân của hắn thì cô còn tưởng ả là diễn viên ấy chứ!
"Cô cười cái quái gì?"
Nụ cười kia của cô chẳng khác nào khinh thường hắn!? Hắn rống to khiến cho bọn người làm trong nhà sợ hãi nhưng thần sắc của cô vẫn không thay đổi.
"Đúng! Là tôi làm! Với tư cách là Hạ phu nhân tôi không thể chấp nhận ả giành chồng mình nên ngày nào tôi cũng hành hạ ả...haha! Thế nào? Anh đau lòng à? Haha"
Cô bật cười một cách điên dại. Mặc dù không phải cô làm nhưng có phủ nhận cách mấy hắn có tin? Người làm trong nhà sao có thể phật lòng hắn? Ai có thể bên vực cho cô chứ? Vậy thì không cần giải thích! Tất cả mọi chuyện là do cô làm là được chứ gì. Haha!
"Hức hức! Em...em không sao! Hức hức!"
Dung Hoa vờ khóc lớn hơn, như kiểu ả mới là người bị hại. Nhưng trong lòng ả đang hả hê vô cùng. Cuối cùng, cô cũng thừa nhận tất cả như vậy lợi thế thuộc về phía ả. Rất nhanh ả sẽ là Hạ phu nhân thôi...
Hắn trầm xuống, buông ả ra. Từng bước tiến về phía cô, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Cô vừa nói gì?"
Hắn kiềm giọng hỏi. Khiến cho người làm trong nhà càng khiếp sợ.
"Nếu anh thấy tôi không vừa mắt thì hãy....A a!!"
'Li hôn' nhưng chưa kịp nói xong thì hắn liền đem cô áp sát lên tường, tay đặt trên cô siết chặt khiến cho hô hấp cô dần khó khăn.
"Câm miệng. Nếu cô dám nói thêm 1 chữ nào nữa, tôi sẽ bóp chết cô"
Vừa dứt lời, bàn tay đặt trên cổ cô gia tăng thêm vài lực đạo như muốn đem cổ cô bẻ gãy.
Dung Hoa chứng kiến cảnh trước mắt không khỏi bàng hoàng, nhưng sau đó lại cầu cho Chánh Thần giết chết cô luôn. Như vậy ả không cần ra tay mà cũng thuận lợi lên làm Hạ phu nhân.
Cô dần cảm thấy trước mắt mơ hồ như đang lơ lửng ở môi trường chân không thiếu oxi. Không sợ hãi, cô nhìn thẳng vào hắn nở nụ cười hạnh phúc, chậm rãi nhắm mắt. Cũng tốt! Chết dưới tay hắn thì không ai nợ ai...
"Khụ...khụ...khụ!"
Khi cô còn tưởng mình sắp chết thì hắn lại buông tay ra, khiến cô ho sặc sụa. Hắn trầm mặc nhìn cô 1 lát rồi ra lệnh cho người làm.
"Mau đưa Dung Hoa về khách sạn X cho tôi!"
Dung Hoa định mở miệng nhưng nhìn phong thái như quỷ Satan của hắn đành im lặng làm theo. Ả biết hắn đang rất giận nếu ở lại chắc chắn ả sẽ bị liên lụy.
Đám người làm vừa khuất dạng, Chánh Thần liền mạnh bạo lôi cô lên lầu, dùng lực ném cô vào phòng, rồi đóng cửa lại.
Khi cô còn tưởng ruột gan bị xáo trộn thì hắn thô bạo nắm chặt cằm khiến cô đối diện với hắn.
"Cô bất mãn à? Cô cùng tên Vũ An lập mưu lừa gạt hôn thê của tôi để leo lên chức Hạ phu nhân cơ mà!? Sao lại dễ dàng đòi li hôn như vậy hử?"
Hắn dùng giọng châm biếm anh cô. Người đàn ông này luôn tìm mọi phương pháp chà đạp thân thể lẫn danh dự cô, bây giờ lại lôi anh cô vào...
"Hạ Chánh Thần! Hóa ra anh chỉ có vậy. Dùng phương thức hạ đẳng như vậy để hạ nhục tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước người như anh!"
Hắn không ngờ cô lại dùng cái giọng lạnh như băng để đáp trả hắn. Hắn nhíu mày, ánh mắt dần lộ ra vẻ giận dữ.
"Cô đúng là ti tiện! Cả Vũ gia các người hám danh hám lợi, ngay cả việc dụ dỗ hôn thê người khác cũng dám làm...đúng là những con người nham hiểm..."
"CHÁTTTTT!"
Hắn không ngờ cô lại tát hắn.
"Anh câm miệng. Sao việc gì anh cũng đổ lỗi cho chúng tôi? Tại sao anh không coi lại mình đi! Ngay cảm vị hôn thê không giữ được lại đi chỉ trích người khác. Người bá đạo như anh chắc chắn hồi đấy anh làm người không bình thường, là kẻ cô đơn, chán ghét khiến cho ai cũng muốn rời bỏ anh!!"
Cô hét thẳng vào mặt hắn. Trong lúc tức giận, cô đã vô tình chạm vào nỗi đau trong tim hắn. Thứ mà hắn luôn không muốn nhắc lại.
"Cô nói đúng! Vậy thì tôi cho cô biết tôi bá đạo và chán ghét như thế nào!"
Chính cô đã khơi gợi con quỷ trong người hắn thì cô phải chịu trách nhiệm. Hắn đứng lên, rút thắt lưng ra...Sống lưng cô lạnh toát cảm nhận được hắn không giống như bình thường làm cô lui về sau...
Quả nhiên...
"Chát! Chát! Chát! Chát!"
Hắn không ngừng vung thắt lưng đánh vào thân hình gầy gò của cô một cách điên cuồng như đánh một con thú.
"Chánh...Chánh Thần.A a..Anh ...anh dừng tay lại...a a cho tôi"
Cô cố gắng kêu gọi hắn dừng tay. Nhưng những lời đó hoàn toàn không thể để lui con quỷ trong hắn.
"Bá đạo! Không bình thường! Kẻ cô đơn! Chán ghét!..."
Hắn không ngừng lập lại những lời nói của cô như người bị thôi miên. Mỗi lần lặp lại hắn lại dùng thắt lưng quất vào lưng, ngực, khắp người cô cho đến khi những nơi ấy điều sưng tấy, rỉ ra cả máu lan ra sàn nhà trắng muốt.
Ngay khi cô còn tưởng mình sẽ chết dưới những đòn roi của hắn thì hắn dừng tay. Quăng thắt lưng ra xa, một tay thô bạo túm tóc cô...
"Giờ thì biết tôi không bình thường, chán ghét ra sao hay chưa?"
Da đầu đau rát khiến cô thanh tỉnh. Đúng! hắn là người không bình thường, ngay cả phụ nữ cũng có thể đánh.
"Haha! Tốt...tốt nhất anh...giết chết...tôi đi!"
Cô cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng để trả lời hắn. Ngay cả sức để tự sát cô cũng không có, biết đâu sau khi cô chết rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
"Được. Tôi sẽ tọa nguyện cho cô"
Nghe giọng mệt mỏi kia của cô khiến hắn càng trở nên điên cuồng. Buông cô ra, đi đến tủ rượu cầm lấy một chai rượu đắt tiền tiến lại chỗ cô.
"XOẢNGGGGG!!"
Khi Vũ Yên còn mơ màng tưởng rằng hắn sẽ dùng chai rượu kia đập vào cô thì hắn lại vung tay đập vào chỗ cạnh cô.
Chánh Thần hắn làm vậy là có mục đích. Những mảnh vỡ vang ra, cứa vào mặt, tay chân cô; rượu bắn ra tung tóe dính vào chỗ cô bị thương khiến cô vô cùng đau đớn.
"So với chết thì hành hạ cô khiến tôi thích hơn!"
Hắn đứng nhìn bộ dạng thảm thương của cô mà đắt ý cười. Chất lỏng màu đỏ lan rộng ra chỗ cô nằm không biết rõ là rượu hay máu trên sàn nhà trắng khiến cho người ta không khỏi rùng mình.
Nén đau rát trên người, bây giờ cô không thể cử động, chỉ biết dùng ánh mắt mà trả lời hắn.
"Cô! Đi chết đi!"
Hắn rống giận. Cô ngang nhiên dùng ánh mắt không khuất phục kia mà khiêu chiến với hắn. Tốt! Cô đã chạm tới giới hạn của sự tà ác trong hắn. Vậy thì đừng trách hắn nhẫn tâm!
Hắn túm cổ áo cô lôi xuống cầu thang, không rõ máu hay rượu chảy ra từ người cô làm cho sàn nhà dính lại vệt dài đỏ trông rất đáng sợ. Hắn mở cửa lớn rồi vứt cô ra ngoài như ném phế liệu.
"Chết đi!"
Hắn lạnh lùng bước vào nhà, mặc kệ cô nằm đó.
Tại sao cô lại thê thảm tới mức này? Tại sao cô luôn gặp đau khổ? Chẳng lẽ cô bảo vệ hạnh phúc của anh trai là đi ngược với ý trời nên đây là kết cục cô nhận được...
Đôi mắt bi thương cố mở lên nhìn lên trời như đang oán trách. Trời hôm nay tối quá! Tối tăm như cuộc đời của cô vậy...
Tách!
Tách!
Tách!
...
Cảm nhận được có gì đó ươn ướt dính trên mặt, cô không khỏi mỉm cười. Là mưa! Không phải nước mắt! Cô sẽ không khóc vì từ khi cô lựa chọn con đường này thì cô đã không còn nước mắt nữa rồi.
Mưa ngày càng lớn dần. Dường như những hạt mưa tạt vào người khiến cô đau đớn tột cùng nhưng lại muốn gội rửa thân thể nhơ nháp của cô...
Thân thể cô rả rời, không còn tí sức nào để chạy đi, dường như cô cảm nhận được mình còn cách cái chết không xa. Rất nhanh Tử Thần sẽ đưa cô rời khỏi nơi đáng sợ này, nụ cười nở trên môi khiến cho trời cũng phải xót xa.
Trong cơn mưa lớn ấy, có người con gái đáng thương đang chịu trận. Mưa cứ lớn dần như đang khóc thay cho số phận bất hạnh của Vũ Yên....
--------------------------------------
Ngược thôi! Đừng ngược quá🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top