Chap 9
Lan Tiểu Địch trở về nhà của mình sau bao tháng ngày xa cách, nhưng đối với cô, chẳng gì gọi là nhớ nhung. Xe mới dừng trước cửa nhà liền đi lên phòng, khóa cửa tự nhốt mình. Cô sẽ không khóc vì đau lòng, vì nhớ anh, vì những lời của Lưu Phong Vãn. Cô chỉ hận, hận tại sao mình không dũng cảm bước tiếp mà thôi. Nhưng bước tiếp thì sao, liệu một chút yêu thương, anh cũng sẽ dành cho cô? Mà trái tim nhỏ bé này, không đủ mạnh mẽ để tiếp tục nghe những chuyện do Lưu Phong Vãn kể lại, thật sự buồn vô cùng...
Lên tra 4 từ 'Dịch Dương Thiên Tỉ'Trong lòng càng buồn hơn. Người như anh, sao có thể thích một cô nàng ngổ ngáo như cô được, lại chẳng giỏi giang gì hết, thất vọng về bản thân là tâm trạng của Lan Tiểu Địch khi đọc tiểu sử của Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ, 28 tuổi, tổng tài tập đoàn xếp thứ 2 lớn nhất thế giới. Từng là nghệ sĩ, sau lại chuyển sang doanh nhân, lại là nhà nghiên cứu tài giỏi về Hóa - Lí. Cho nên lập được 10 phòng thí nghiệm ở 10 quốc gia trên thế giới... Mới đọc đến đây, Lan Tiểu Địch thẳng chân thẳng tay nằm ra giường, ném máy tính sang một bên, đau khổ. Hiện tại, cô sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể đứng được cùng anh, như thế dư luận mới không thể bàn tán về người của anh. Lan Tiểu Địch chăm chỉ ôn thi, sau liền được tuyển thẳng vào ĐH Thanh Hoa vì giỏi tiếng Anh - Anh ( Anh Quốc ấy, có nhiều loại tiếng anh mà!).
Thi xong, cũng có kết quả xong, liền nhận được tin, Lan Tử Quân ba của cô sẽ sang Trung Quốc. Bất ngờ ghê, chỉ vì cô được đậu ĐH mà Lan Tử Quân đích thân đến Trung Quốc đấy.Ra sân bay đón ba, cô vui trong lòng nhưng không có cười...Thấy ba xuất hiện, đi đến nơi anh em cô đứng đợi, cô cúi người chào:
- Ba!
- Con gái của ba đấy à? - hiểu không? Cô chưa bao giờ trưng ra cái vẻ này hết, không hề có gì gọi là an tĩnh. Thấy ba là nhốn nháo, đòi hỏi đủ thứ, kèm theo đó là mấy câu thề thốt là không nghịch nữa, nghe đến thuộc luôn.
- Dạ? - cô nhìn ba, khó hiểu.
- Thôi, chúng ta về Lan Đại Trạch đã! - Lan Quân Nhân kéo tay em gái đi, nói với ba. Có gì để nói sau...Trên đường về nhà, Lan Công Chúa rất an phận, yên tĩnh chống cằm nhìn từng ngôi nhà, con phố, cái cây lùi về phía sau, giống như rảnh quá rồi cô ngồi đếm chúng có bao nhiêu vậy. Ba thấy vẻ khác thường này của con gái liền hỏi:
- Con gái, sao con lạ quá, ba còn tưởng mình nhìn nhầm đấy!
- Chẳng phải ba muốn con an tĩnh sao, học giỏi à, con đang làm theo lời ba đó! - cô nói, cũng không có ngẩng đầu nhìn ba, thật chán
- Đúng vậy a~ nhưng ta cũng thực thắc mắc, sao con lại nghe lời vậy, mấy năm nay ba nói không chịu nghe?- Ba ba hỏi, qua mấy tháng này cô thay đổi rồi.
- Con thay đổi theo ý ba, cần thiết phải biết lí do nữa sao? - cô ngả lưng và ghế, đau lưng rồi a~Im lặng không nói gì hơn, sau đó là phòng nào người ấy về. Lan Công Chúa cũng chẳng niềm nở gì với ba của mình luôn, cứ như thế trở về phòng. Lan Tử Quân hỏi con trai:
- Con bé bị sao vậy? - ông không thích ứng được với tính cách này của con gái, thấy xa lạ vô cùng.
- Con cũng không biết, từ khi trở về từ Lạc Chỉ Trạch thì cứ như vậy đó! - Lan Quân Nhân rất để ý em gái, em không nói là anh cứ vậy tự tìm hiểu
- Hay sảy ra chuyện gì rồi? - ba hỏi, mờ mịt vô cùng.
- Chuyện này con cũng không rõ! - Lan Quân Nhân bó tay, chuyện này đặt dấu ba chấm rồi.Lí do Lan Tử Quân lặn lội từ Anh Quốc trở về Trung Hoa không hẳn là liên quan đến cô, mà là dự tiệc cưới con gái của Vân Kì - em vợ. Vân Kiều bị bệnh nên không thể đi nên ông phải đi đấy. Chuyện này hai đứa con cũng chẳng biết luôn, có nói đâu mà biết.
- Ba, con có thể đi gặp mẹ được không? - Lan Tiểu Địch bất ngờ xuất hiện, váy áo chỉnh tề, còn đeo balo nhỏ đằng sau nữa.
- Ta không cấm! - ba nói, nhìn con gái thật chăm chú, xem cô thay đổi đến mức nào.
- Vậy con xin phép!
- Để anh con đưa đi! - ba không yên tâm để cô đi một mình
- Con biết lái xe, không gây liên lụy gì đâu ba! - cô nói vọng lại, vừa rồi có cầm theo chìa khóa xe rồi, không cần có người đưa đón, thật phiền toái, lại chẳng được tự nhiên chút nào.Mẹ của cô, cũng là mẹ của anh trai Lan Quân Nhân, là Đại Phu Nhân của Lan Gia. Nhưng vì phóng túng mà ba cô gây tội, liền xuất hiện thêm Lan Phu Nhân thứ hai, đó chính là Vân Kiều - mẹ kế của cô. Lí do khiến cô không muốn trở lại Anh Quốc là vì có mẹ con nhà họ Vân đấy, thực phiền phức. Em cùng cha khác mẹ lại rất thích chêu chọc, phá phách không cho cô cuộc sống yên ổn. Cô thật ghét cô em này, mà anh trai cũng chẳng ưa gì bọn họ nên mới đến Trung Quốc sinh sống, sau cô cũng đi, không muốn quay lại dù chỉ một lần. Mẹ ruột của cô là Lâu Lí Văn, tiểu thư nổi danh một thời của nhà họ Lâu. Mẹ cô thích yên tĩnh, thích thiên nhiên, thích âm nhạc, thích mọi thứ, vô cùng tài ba, đó là trong mắt cô. Nhưng đời này phải chịu khổ rồi, buộc phải nhường chồng cho người đàn bà khác, ai lại chẳng đau đớn. Đã vậy, lại còn phải xa con cái của mình, nỗi đau này của những người mẹ, không ai thấu hết được... Mà Lan Tiểu Địch chỉ có thể đến thăm mẹ khi có sự cho phép của ba. Lần này, cô buồn rồi, muốn có người để tâm sự một chút, do vậy chỉ có thể đến gặp mẹ. Ở Trung Quốc này, ngoại trừ anh trai và mẹ, không một ai gọi là thân thiết với cô cả. Mà hè này, lại xuất hiện một người... khiến cô rung động.
Đến nhà của mẹ rồi, cô dừng xe, đậu bên lề rồi đi vào. Nhà của mẹ, một chút thay đổi cũng không có. Vẫn như vậy, đơn sơ giản dị, khó tìm thấy nơi nào thuận mắt như nơi này. Có lẽ là nơi nồng nàn tình mẹ, cho nên mới cảm thấy nó đẹp như vậy chăng?Gõ cửa một cái, sau đó liền bước vào, mẹ cô đang làm bánh. Cô chào:
- Mẹ ơi! Con đến thăm mẹ!
- Ừm, ngồi đó đi, bánh sắp được rồi! - mẹ nói, ấm áp đến rung động, mẹ là người tuyệt vời nhất trong lòng cô. Hè này, xuất hiện thêm nhân vật mới...
- Mẹ, yêu sớm có tốt không? - cô đi vào phòng bếp, hỏi mẹ
- 18 tuổi, cũng không sớm không muộn, con thi xong rồi, ổn định việc học cũng có thể yêu đương, nhưng khuyên con, chưa xác định thì đừng quá thật lòng, đến cuối cùng, người chịu thiệt nhất sẽ là con! - mẹ là người từng trải, sẽ cho cô lời khuyên tốt nhất a~
- Mẹ, con yêu anh ấy mất rồi! - cô thành thực nói với mẹ, chỉ có mẹ mới hiểu cảm giác hiện tại của cô.
- Con đơn phương đấy à? - mẹ hỏi, nghiêm túc đến cực hạn
- Dạ ~ - Lan Tiểu Địch nghe mẹ hỏi vậy liền thấy chạnh lòng, sao mẹ thẳng thắn dữ dội vậy.
- Con chắc không phải con ruột của mẹ rồi!
- mẹ, mẹ đang nói vớ vẩn gì đấy?
- Con của mẹ phải dũng cảm yêu đương chứ sao lại đơn phương thế hả, nói mẹ nghe xem, cậu ấy là ai vậy?
- mẹ nghiêm trọng hóa quá rồi, làm sao mà...
- Con có thừa hưởng được sự dũng cảm từ mẹ thì cũng không đến mức này! - cô buồn chán, nằm gập ra bàn tròn.
- Ai?
- Con không nói cho mẹ biết đâu! - cô không nói cho mẹ biết, mẹ biết rồi mẹ sẽ nói cô mơ tưởng vớ vẩn cho xem.
- Vậy thôi, giờ mẹ của con dành hết buổi chiều cho con nè, có gì thẳng thắn nói ha! - mẹ cười cười, vỗ vai cô nói. Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến của một người mẹ dành cho con gái của mình. Nói vậy thôi chứ đùa tí, cho có không khí vui vẻ, thoải mái một chút mới dễ nói chuyện. Lan Tiểu Địch trân trọng từng thời khắc, ngồi nói chuyện với mẹ, sau không biết tại sao, nói đến chỗ nào lại lộ ra tên của anh, vậy là mẹ biết tuốt tuồn tuột. Cô đành trốn đi ngủ cho mẹ không có cơ hội hỏi.Nhưng lạ nhất, khi thức dậy rồi, mẹ vẫn không hỏi, chỉ cười cười nhìn cô, cảm thấy thật lạ. Trí nhớ của mẹ tốt lắm mà, sao quên chuyện của cô nhanh vậy?Chuyện trong lòng, chia sẻ cho người mình tin tưởng nhất, tâm trạng cũng theo đó mà nhẹ hơn, nỗi nhớ anh và vì muốn đứng cùng cùng anh, thật tự hào nói với bản thân " Cố lên, vì người mình yêu!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top