Chap 8
Buổi tối, Lan Tiểu Địch ngồi trước cửa sổ, ngắm trăng. Nghĩ lại, cô cũng sắp phải rời khỏi đây rồi. Mà anh, cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này, làm cô buồn muốn chết a~ Sáng hôm sau...
- Tới công ty với tôi không? - anh khoác áo, nhìn tới con nhóc đang ngồi xếp bằng chân ngồi trên ghế ăn cơm.
- Được đi sao? - Lan Tiểu Địch nghi hoặc nhìn anh, làm sao mà tốt tính thế?
- Được! - anh gật đầu
- Thôi, không đi đâu! - cô nghĩ lại, dạo này chán đi ra ngoài rồi, muốn ở nhà thôi.
- Sao vậy? - anh nhìn cô, sao không cười nhí nha nhí nhố như trước tung tăng chạy trước đi, lại ngồi im ru như vậy?
- Không có gì! Chỉ muốn ở nhà thôi...
Cô muốn tập dịu dàng một chút, học hỏi một chút, có thể anh sẽ để ý thì sao...Thiên Tỉ không nói gì thêm, nhìn cô một chút rồi rời đi. Cô dạo này lạ quá!
Lưu Phong Vãn lại tới, gặp cô. Cô cũng chẳng nhiệt tình tiếp đãi, mặc cô ta làm gì thì làm...Cầm cuốn truyện '7 kiếp xui xẻo' trên bàn, nhìn một lúc liền cười nói với Lan Tiểu Địch:
- Cuốn truyện này, là anh ấy chọn cho tôi đó, thật sự tôi không nghĩ anh ấy lại trẻ con đến thế, liền đi tới tiệm sách mua cho tôi! Lan Tiểu Địch sững sờ, hóa ra là của Lưu Phong Vãn sao? Lúc cô hỏi, anh nói là 'không phải của cô', hóa ra là của Lưu Phong Vãn. Vậy mà cô lại lôi ra xem...
- Cô có biết không, Thiên Tỉ trước kia cũng rất thích cười nha không lạnh lùng giống như bây giờ đâu, chuyện nhỏ nhoi thôi cũng khiến anh ấy cười cả một ngày rồi! Mà những chuyện đó, đều liên quan đến tôi, thực quá đáng yêu luôn! - Lưu Phong Vãn tiếp tục nói, đánh vào tâm lí của Lan Tiểu Địch
Lan Tiểu Địch cũng tin, bởi vì nhiều khi cũng thấy anh cười, nhiều nhất là hôm qua. Anh cười với cô hay à nhớ những ngày trước cùng Lưu Phong Vãn? Cô không rõ..
- Lan Tiểu Địch, có khi nào anh ấy cười với cô chưa? - Lưu Phong Vãn hỏi. 'cười với cô' hình như có.
*********
Thiên Tỉ xám mặt, đây là loại phụ nữ gì vậy. Nói chuyện với anh không được liền đến làm phiền người bên cạnh anh. Chán sống rồi sao?Kiên nhẫn ngồi nhìn biểu cảm của cô, trong lòng lại như bị hàng nghìn cây kim châm vào, đau nhói vô cùng.
********
- Lan Tiểu Địch, sao im lặng như thế?
- Vậy cô nói xem, tôi phải nói gì? - Lan Tiểu Địch vô cảm, hỏi lại.
- Không buồn sao? Không quát tôi sao? Không mắng chửi tôi à? - Lưu Phong Vãn múa máy trước mặt cô, hỏi
- Sợ cô không hiểu tiếng người! - Lan Tiểu Địch liếc con nhỏ này, khinh bỉ nói
- Ý cô là gì? - Lưu Phong Vãn trở lại dáng vẻ ban đầu, lạnh nhạt nhìn người trước mặt.
- Thông minh như cô phải hiểu chứ! - Lan Tiểu Địch nói xong lại cúi đầu viết tiếp, không thèm để ý tới nhỏ khùng kia
- Huh... cô được! - Lưu Phong Vãn khó chịu nói. Được một lúc liền rời đi.Lúc này, Lan Tiểu Địch thở hắt một hơi, thả bút, nằm ra sàn nhà. Đối với Lưu Phong Vãn chỉ cần im lặng thôi nhưng chịu những lời cô ta nói ra, không phải dễ. Cũng thật khổ, không muốn suy nghĩ tới những lời cô ta nói nhưng trong đầu cứ quanh quẩn lời của cô ta. Thật khó chịu...
*******
Tối, lúc ăn xong...
- Thiên Thiên, tôi thấy tôi học ở đây đủ rồi! Tôi có thể rời đi chứ? - cô muốn hỏi ý anh, nếu anh không đồng ý, cô cũng đành chịu.
- Đừng nghĩ tới câu nói của người khác, chỉ khiến tâm mình mệt mỏi thôi! Học là việc của cô, đừng để nó bị ảnh hưởng từ người khác. - anh lãng tránh, nói lái đi.
- Vậy anh để Lưu Phong Vãn tới đây làm gì? Anh không từ chối, cũng không chấp nhận, cứ mập mờ như vậy. Có biết những lời cô ta nói ra khiến tôi khó chịu lắm không hả? - Lan Tiểu Địch đau lòng nói. Xong liền bỏ chạy về phòng, tự nhốt mình. Anh cứ như vậy, thật không rõ ràng
Hôm sau, Lưu Phong Vãn lại tới, nhất quyết không buông tha cho cô. Lan Tiểu Địch liền hỏi:
- Giờ cô muốn gì?
- Cô rời xa anh ấy!
- Đưa điện thoại tôi mượn! - Lan Tiểu Địch nói, nhướn mày
- Làm gì?
- Goị điện thoại!
Lưu Phong Vãn mờ mịt nhìn cô nhưng rồi cũng đưa điện thoại, chăm chú nhìn hành động của Lan Tiểu Địch. Lan Tiểu Địch nhớ số máy của anh trai, nhấn rồi gọi. Không lâu sau, bên kia cũng trả lời...
- Anh, đến Lạc Chỉ Trạc đón em!
- Sắp hết thời hạn rồi mà, ở thêm đi! - nhận ra giọng của em gái, Lan Quân Nhân liền nói, chứ lỡ cô về mà quậy thì tiêu.
- Em hứa sẽ không quậy, em lấy danh dự ra thề với anh đấy! - cô nói, nhất định không ở nữa.
- Thôi được rồi, chờ anh! - Lan Quân Nhân nghe cái vẻ nghiêm trọng hóa lần đầu có xuất phát từ Lan Tiểu Địch cũng đành chấp nhận, đồng ý với cô.Lan Tiểu Địch hài lòng, tắt máy trả cho Lưu Phong Vãn.Xe của Lưu Phong Vãn vừa đi thì có xe khác đi vào. Không đợi người trong xe bước ra, cô đã nhảy vào. Thắt dây an toàn, nói:
- Quay xe, đi!
- Làm gì gấp thế? - Lan Quân Nhân bất ngờ với cái vẻ vội vàng này của em gái, liền hỏi
- Đi mà!
Chính thức, Lan Tiểu Địch rời khỏi Lạc Chỉ Trạch, không quay trở lại nữa. Cô từ trước đến nay, cũng không có để ý, hoạt động thường ngày của cô, anh đều biết. Mà hôm nay cô rời đi, anh cũng biết, chỉ là không có ý muốn cản cô lại thôi!Lan Tiểu Địch đi rồi, tự nhiên anh cũng chẳng muốn về nhà chút nào, liền tăng ca suốt đêm. Tổng tài gương mẫu là đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top