Chap 7
Lan Tiểu Địch im lặng, trầm tư suy nghĩ suốt một đêm, kết quả hôm sau thành gấu trúc nhỏ sinh sống tại Lạc Chỉ Trạch. Ngồi chọc chọc vào hột cơm trong chén, cô hỏi:
- Ê, Thiên Thiên, anh thích con gái dịu dàng, ít nói à?
Thiên Tỉ bất ngờ với câu hỏi của cô, khi không lại hỏi vấn đề này, thật lạ với thường ngày. Nhưng cũng trả lời:
- Ừm, thế nào?
Cô thở dài một hơi, không nói nữa
Con người cô từ trước tới nay, có chỗ nào là dịu dàng, có chỗ nào là ít nói, lại không được thông minh nữa. Anh nói thế là làm khó cô rồi, như vậy là không có thích cô hả? Khi anh vừa đi, cô gái ngày hôm qua đến Lạc Chỉ Trạch, đường lối rõ ràng, không cần cô chỉ. Lan Tiểu Địch ngồi bên bàn trà, đối diện với cô ấy...
- Hôm qua đến giờ, chưa có giới thiệu nhỉ? Tôi là Lưu Phong Vãn, là bạn gái của Thiên Tỉ! - Lưu Phong Vãn hớp một ngụm trà, tao nhã giới thiệu.
- Qúa khứ hay hiện tại? - Lan Tiểu Địch ghi nhớ lời hôm qua của anh trai, nhàn nhạt hỏi.
- Không quan trọng, cái tôi muốn biết là... cô là gì của Thiên Tỉ? - cô ấy hỏi, không vòng vo tam quốc, cứ vậy hỏi thẳng. Nhưng như vậy cũng là tính cách Lan Tiểu Địch thích, chứ cứ lan man, Lan Tiểu Địch cũng chẳng ngại mà mắng người đâu.
- Không quan trọng! - Lan Tiểu Địch bắt chước vẻ vừa rồi của Lưu Phong Vãn, cười tinh nghịch
- Cho nên, cô... đừng nuôi ý nghĩ ở cùng một chỗ với anh ấy, cô một chút cũng không xứng! - Lan Phong Vãn tuyệt tình nói, nhưng cô ấy cũng đâu có tư cách gì nói với Lan Tiểu Địch như vậy chứ, cho nên, cô hỏi lại:
- Với tư cách gì để nói với tôi?
- Là người của anh ấy!
- Thứ lỗi với cô Lưu, tôi nói thẳng. Cô, là con người bạc tình nhất mà tôi từng thấy, cô che dấu anh ấy mọi chuyện, cô tưởng những gì cô làm anh ấy sẽ không biết sao? Nghĩ lại đi, khi cô từ bỏ tình yêu giữa cô và anh ấy để chọn danh lợi, từ lúc đó, cô chẳng là gì cả. Bây giờ cô ngồi đây ra lệnh với tôi, cô chẳng có tư cách gì hết. Từ nhỏ đến lớn, tôi không thích bị người khác dắt mũi. Vả lại, anh ấy còn yêu cô, tôi đương nhiên buông bỏ. Còn cô yêu anh ấy, tôi đương nhiên cùng cô xem ai là người thắng, có được không? - Lan Tiểu Địch từ từ nói, lạnh lùng nhìn người trước mặt
Lưu Phong Vãn chột dạ, hắng giọng nói:
- Chuyện tôi làm, chuyện gì chứ, cô nói tôi chẳng hiểu gì hết!
- Hờ....
*********
Gần giờ trưa, Lan Tiểu Địch im lặng nghe nhạc, cũng không có ý muốn ăn trưa. Cô ăn không nổi. Thiên Tỉ, còn yêu Lưu Phong Vãn hay không? Cô không biết, nhưng hiện tại, cô nhất định sẽ làm cho anh thích cô. Trân trọng từng giây từng phút bên cạnh anh...
********
Trước màn hình máy tính, Thiên Tỉ chăm chú nhìn cô. Dạo này cứ có cảm giác, cô như thế nào lại rất khác. Anh không nói, cô cũng chẳng nhiều lời. Không nháo như ngày thường, lại yên tĩnh nghe nhạc, viết thơ, làm bài tập, như thế nào mà có quy củ như vậy? Cô của hiện tại, lại khiến anh lo lắng hơn là khi cô nghịch ngợm quậy phá đấy.
- Thiên Tỉ, anh chưa đi ăn sao?- Lưu Phong Vãn từ bên ngoài tự nhiên bước vào như phòng của mình, không thèm gõ cửa. Nhất thời khiến anh khó chịu không thôi
- Tay em không có à? - anh lạnh lùng hỏi
- Sao thế, trước kia vẫn vậy mà! - Lưu Phong Vãn cười tươi như hoa, nhìn anh.
- Trước kia là quá khứ, bây giờ là hiện tại, em nên nhớ rõ, chúng ta không giống như trước kia.- Thiên Tỉ tốt bụng nhắc nhở cô, anh không thích người khác vô phép như vậy.
- Thôi được rồi mà, bây giờ chúng ta đi ăn, được không? - Lưu Phong Vãn gượng cười, xóa đi không khí căng thẳng này. Vốn tưởng anh cũng vui vui vẻ vẻ, không ngờ lại ra bộ này.
- Không rảnh! - anh nói, tiếp tục chỉnh sửa bản hợp đồng.
- Đừng như vậy, ăn uống mới có sức làm việc chứ, anh như vậy sẽ sinh bệnh đấy! - Lưu Phong Vãn không nghe lời, cứ thích động tay động chân, bước lại bên cạnh anh, định kéo tay anh nhưng anh né.
- Đi ra ngoài!
- Thiên Tỉ...
- Cút!
Lưu Phong Vãn ngậm ngùi lủi thủi đi ra ngoài, hôm nay không được thì mai được. Cố gắng làm cho khoảng cách của cô và anh như trước là được, bất chấp việc gì cô cũng có thể làm...Hôm nay, buổi trưa, Thiên Tỉ lái xe về Lạc Chỉ Trạch.Lan Tiểu Địch không biết anh trở về, bởi cô ngủ gật ở thư phòng rồi. Bình thường anh cũng đâu có về giữa trưa thế này chứ...Nấu xong đồ, Thiên Tỉ lên gọi cô. Thấy một màn này, nhịn không được liền muốn trêu chọc cô một chút. Véo véo má của cô, nó như bánh bao vậy nha, mịn lắm luôn. Lan Tiểu Địch khó chịu mở mắt, xem đứa nào dám chọc không cho bà ngủ. Mắt mờ mịt nhìn anh, tưởng là mơ liền cười một cái, gọi "Thiên Tỉ...", lại gục đầu xuống bàn tiếp tục ngủ. Thiên Tỉ cười dịu dàng, nhẹ giọng:
- Tiểu Lan, dậy đi!
- phi ..... phi .... - tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ, có vẻ chìm trong mộng rồi.
- Dậy đi ăn nào! - anh kiên nhẫn gọi
- ......
Không nói nữa, anh trực tiếp bế cô xuống nhà, mà cô cũng chẳng hay biết mình bị người ta bế đi. Thiên Tỉ cảm thấy, để cô ở nhà như vầy thì quá không an toàn rồi, người ta bế đi cũng không biết đó. Đến khi tỉnh giấc do mùi thức ăn hấp dẫn, Lan Tiểu Địch mở mắt, khó chịu. Sau lại cảm giác, mềm mềm nha, ngước đầu lên nhìn... Thiên Tỉ. Lại nhìn xuống, cô nằm trên người anh. Liền nhảy xuống, cách xa 3 bước. Ngại đỏ cả mặt...
- Anh... tôi... tôi.... - ấp a ấp úng nói không trọn một câu
- Ngủ ngon quá nhỉ, người ta đến bắt cóc cô đi chắc cô cũng không biết đâu ha! - Thiên Tỉ nhìn cô, cảm thấy buồn cười.
- Là anh bất ngờ về, tôi không biết! - Lan Tiểu Địch đứng đó cúi gầm mặt, không có nhìn anh.
- Lại ăn đi!
Lan Tiểu Địch gật gật đầu như gà mổ thóc, đi lại ghế bên cạnh, ngồi xuống, sau lại hỏi:
- Làm sao anh biết tôi chưa ăn?
- Tôi là thần a~ - Thiên Tỉ vui vẻ trả lời, chọc cô.
- Hờ hờ... - Lan Tiểu Địch nhếch miệng cười con người kia.Ăn xong, Lan Tiểu Địch im re không nói nửa câu, nhìn anh đang chấm bài của cô.
- Tiểu Lan, cô có tiến bộ! - Thiên Tỉ chấm bài của cô, có ý khen ngợi
- Thật sao?- Lan Tiểu Địch háo hức nhìn anh
- Hơn 1 điểm với các bài trước! - Anh dội cho cô một gái nước lạnh. Hơn một điểm cũng là hơn rồi, tốt mà!
- anh đùa chẳng vui chút nào hết! - Lan Tiểu Địch thất vọng nhìn anh.
- Không đùa, hơn một điểm thật đấy! - Anh thật thà nói
- Anh bớt ngay, cố gắng như vậy cũng chỉ hơn có một điểm... phù! - Lan Tiểu Địch than thở, cô cố lắm rồi đấy.
- Không sao cả, cứ từ từ mới thấy được những thành quả mình đạt được, nhanh quá cũng không tốt! Cô giỏi lắm rồi! - Anh nhìn cô, nói. An ủi cô gái nhỏ đang buồn kia. Anh nói xong, khiến trái tim của Lan Tiểu Địch tan chảy rồi, anh đang an ủi cô đấy, vui quá đi. Lại dịu dàng như thế, không sao thật rồi. Có tiến triển... ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top