Chap 5

Mấy hôm sau, Lan Tiểu Địch không có học hành chăm chỉ như trước được, cứ quậy hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi nghịch bao nhiêu bị anh phạt bấy nhiêu, thấy nhọc cả người. Hôm nay phải ngồi nghe nhạc, chép các nốt ra, bó tay.Thấy anh về, cô hí ha hí hửng chào:

- Uê Tỉ Tỉ, hôm nay ăn món gì? Dạo này ăn chay nhiều quá ngán rồi! 

Đúng là vậy, ngày nào cũng ăn rau, không thì ăn mấy củ như cà rốt, xu hào, có khi ăn dưa đến mức phải đi vệ sinh liên tục đó. Cô chịu hết nổi rồi

- Ngán cũng phải ăn, đây là hình phạt!

- Vậy sao anh cùng ăn với tôi, anh cũng chịu phạt à? - cô chạy qua chạy lại trước mặt anh, thu hút sự chú ý của anh.

- Tôi tự phạt tôi vì dạy cô không thành! - anh liếc cô, dạo này hết sợ anh rồi hay sao mà nhây nhây nhoi nhoi chẳng thèm nghe lời, cứ vậy quậy phá.

- Ôi trời, anh không cần dạy tôi đâu, như vậy là không cần ăn chay rồi phải không? - nói xong lại ngồi một chỗ suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn anh:

- Hay nhà anh phá sản rồi? Ôi chia buồn nha! - cô tỏ vẻ đau lòng thương xót, nhưng trong lòng thì cười đến chịu không được luôn

- Nhà cô phá sản thì có, lo mà học hành cho tốt vào.! - anh nói

- Giận à? Xin lỗi mà, nhà tôi làm sao phá sản được, thôi thì đi ăn rau cho hạ hỏa vậy, đi! - cô nhàm chán nói, xong liền nhấc mông đi lên nhà lớn ăn

Anh cũng theo sau, ăn xong liền ngồi lo chuyện công văn, bên cạnh là con sâu đang chăm chỉ học bài.Lan Tiểu Địch chán nản, lo cho cuộc sống sau này, có khi nào cô phải sống ở đây suốt đời luôn không, suốt đời ăn rau, chép thơ, đọc nhạc, Oa~ cô không muốn đâu...

- Thiên Thiên tài giỏi, Thiên Thiên tài ba, Thiên Thiên tốt bụng, Thiên Thiên nạnh nùng, Thiên Thiên...

- Cô im đi cho tôi, hôm nay có cho cô ăn củ ráy đâu mà nói lắm thế? - anh bực bội nói, cái con nhỏ này thích nói, không mỏi miệng hay sao chứ?

- Anh mới ăn củ ráy, cả nhà anh đều ăn củ ráy, đang khen anh mà... - Lan Tiểu Địch bĩu môi, mắng lại anh

- Chứ cô muốn cái gì? - anh hạ bút, nâng mắt nhìn con sâu bên cạnh

- Đi chơi, gần 2 tháng tôi chưa được ra ngoài rồi, có được không? - 3 chữ cuối cùng, cô đưa cặp mắt long lanh nhìn anh, đầy mị hoặc

- .........

Đừng hiểu lầm là anh bị câu dẫn, anh là đang thắc mắc con sâu này bị gì đấy, chắc cho ăn rau nhiều nên mới thành như vậy, thôi mai cho ăn món mới...

- Đi mà, được không? Tôi cũng nhớ anh tôi lắm a~ - thấy anh im lặng, cô nói tiếp

- Xem biểu hiện của cô đã! - anh nhàn nhạt nói, chăm cú xem công văn

- OK, tôi hứa đấy!

Lan Tiểu Địch ôm hy vọng được ra ngoài, chăm chỉ viết thơ, thanh tịnh tâm hồn, ít nhốn nháo, không quậy nữa.Được 3 hôm, nhịn không được liền hỏi:

- Thiên Thiên yêu dấu, khi nào tôi mới được ra ngoài?

- Không chân thành, không thành thật, cô là đang miễn cưỡng, tiếp tục học! - anh trả lời, mặt mày chẳng có biểu cảm gì hết.Tâm trạng Lan Tiểu Địch trùng xuống, lạnh lùng nhìn anh, thật chăm chú. Sau đó liền bực bội, phất áo đứng lên bỏ đi. Sao cô có thể thích một tên mặt liệt như thế này chứ, vô cùng đáng ghét, đáng hận vô cùng. Ngồi trước bàn giấy mang nỗi căm phẫn ngút trời, cầm bút viết... thơ. Chẳng hiểu sao giờ cô thích viết đến thế a~ Được một lúc, quên luôn cái vụ mình tức giận. Lúc sắp đi ngủ, anh đến...

- Giề?

- Chuẩn bị cho tốt, mai đi ra ngoài đi dự tiệc với tôi! - anh nói, vừa rồi thấy cô tức giận, trong lòng cũng chẳng yên, sợ cô giận mình, liền đi nói với cô. Vốn ngày mai cũng có một bữa tiệc, phải mời bạn nhảy đi cùng. Cho nên mới báo cho cô một tiếng.

- Thật hả? Mấy giờ đi a~ Phải chuẩn bị những gì đấy? - cô lật mặt nhanh hơn lật sách, vừa rồi còn buồn bực với anh, giờ thì hớn ha hớn hở, giống y như trẻ con vậy. Nghĩ một lúc, sau đó nói:

- Tôi không có đồ mặc, mấy tháng nay đều mặc đồ kiểu này mà! - toàn là đồ đồng phục học võ, gọn gàng, nhẹ tênh luôn.

- Cứ ngủ đi!

Nói xong liền đóng cửa phòng của cô lại, đi về phòng của mình. Còn cô thì cực kì háo hức vì sắp được đi ra ngoài nha, lâu rồi chưa thấy cảnh náo nhiệt, rộn ràng, cũng chưa được gặp lại ông anh bại hoại kia, để cô ở đây chịu khổ.Sáng hôm sau, một cô nhóc mặc đồng phục võ thuật đi theo Dịch Tổng đến công ty, mà cô nhóc này, chính là Lan Công Chúa a~ Nhìn cô mặc đồ kiểu này, mang vẻ đáng yêu xinh xắn biết chừng nào, nhưng mà mấy vụ của cô, không thể nào quên. Mấy tháng trời không thấy cô, lại tưởng cô về Anh Quốc rồi, không ngờ lại ở với Dịch Tổng, cho nên tính tình mới ôn hòa lại. Dịch Dương Thiên Tỉ đi họp 1 tiếng ở bên ngoài, để cô trong phòng làm việc của mình làm gì thì làm. 1 tiếng sau, quay lại thấy cô đang ngồi vắt chéo chân lên bàn trà, trên tay ôm cuốn '7 kiếp xui xẻo' mà chăm chú đọc...

- Thiên Thiên thục nữ, không ngờ anh là dạng người này a~ - thấy anh vào, cô chòng chọc nhìn anh nói, Thiên Tỉ tối sầm mặt, cô vừa nói anh, là ... thục nữ. Muốn chết đấy à? Cô hiểu nhầm quá nặng nề rồi đi, cuốn sách đó là mấy năm trước anh mua cho bạn gái, nhưng mà cô ấy không thích. Với lại, chuyện 'bạn gái' này, cũng qua lâu rồi, không nên nhắc lại. 

- Nhưng mà anh rất biết lựa truyện nha, tôi thích mấy thể loại này này! - cô nói, khen anh. đọc nãy giờ cười đau cả bụng rồi.

- Truyện này không mua cho cô, cất về chỗ cũ rồi đi theo tôi! - anh lạnh giọng ra lệnh

- Cho tôi mượn đuy, nhoa! Tui thực sự rức thích nó đóa! - cô chu choe nói, trẻ con vô cùng

- ....

- Im lặng là đồng ý nhé, cám ơn Thiên Thục Nữ!

- Trả! - lại nói anh thục nữ rồi

- A~ Thiên mén lỳ, Thiên mén lỳ mà! - chỉnh sửa lại biệt danh, không thì ổng cướp truyện. Xong, cô ôm truyện chạy theo anh, nhân viên tản thành hai bên để lối đi rộng nhất cho tổng tài. Nhìn con nhóc đằng sau anh, mà không khỏi lắc đầu. Có lẽ chưa nếm mùi bị Tổng Tài phạt rồi đây...

Đi đến một nơi toàn hàng hiệu, Lan Tiểu Địch trố mắt ra nhìn, đắt đỏ là từ để miêu tả các thương hiệu tại đây. Mặc dù cô có ăn chơi, nhưng cũng rất biết tiết kiệm, vả lại, đồ của cô là được anh trai đặt thiết kế riêng, không đụng hàng với người khác. 

- Vào chọn rồi ra cho tôi xem! - Thiên thục nữ nói, các nhân viên bên cạnh không thể mở miệng nói, người này quá ư là lạnh lùng, họ không dám chọc tới a~

- Ồ Kế! ( OK )- cô nói để cuốn truyện bên cạnh anh, ý muốn để anh giữ hộ. Sau rồi đi vào chọn đầm, nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn cho cô, bọn họ biết Lan Công Chúa mà, nên không cần giữ kẽ với cô giống như với Tổng Tài đâu, cô dễ thương hơn tổng tài rất nhiều. Lan Tiểu Địch chọn đầm suông có tay, chân váy dài qua cả gót chân, nhìn cũng đẹp, thanh thuần, đơn giản. Đi ra ngoài, xoay một vòn cho anh xem....

- Thiên Thiên, bộ này là bộ độc nhất rồi đấy! - cô ưng nhất chỉ có bộ này, các bộ còn lại, không hở trên thì hở dưới, không hở trước thì hở sau, khó nhìn chết đi được.

- ..... - cô quá ư xinh đẹp rồi, tóc buông thõng, xương quai xanh xinh đẹp hiện ra trước mắt, da trắng mịn màng, tư chất trong sáng, thuần khiết khiến người nhìn không khỏi trầm trồ, với lại, cô cũng chỉ là trẻ mới thành niên, vóc dáng như thế là ổn rồi. 

- Nè, tôi nói cho anh nghe, tôi không thích mặc mấy bộ còn lại đâu, xấu lắm! - cô quơ tay trước mặt anh, nhắc nhở.

Nhân viên gào thét trong lòng: Xấu, xấu hả, xấu chỗ nào, thương hiệu cả đấy công chúa!

- Lấy bộ này, vào thay đồ đi! - anh nhàn nhạt nói, tỏ vẻ không quan tâm.Vẻ mặt của Lan Tiểu Địch trầm xuống, vậy là không khen cô lấy một câu luôn sao, mặc như vậy rồi còn gì? Haizz, đơn phương cũng khổ ghê nha.Thấy cái vẻ này của cô, Thiên Tỉ cũng chỉ biết im lặng, cô là đẹp nhất rồi, anh không nói, cũng phải tự biết chứ. Ngốc quá đi... (- Người ta muốn anh khen mà! - Tiểu Địch said)Đi ăn sau đó về công ty, xế chiều thay đồ, trang điểm để đi dự tiệc, Lan Tiểu Địch cực kì háo hức a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top