Chap 4
Sáng hôm sau, Lan Tiểu Địch ngồi chép thơ, mà lòng giận ngút trời, thầm rủa cả tổ tông 18 đời nhà họ Dịch. Chữ cô như thế là tốt quá rồi đấy, đòi hỏi gì nữa thế? Toán, cô dốt lắm, đã thế còn bắt tính nhẩm, không thể làm được. Hóa? Cô không phải người ngoài hành tinh, làm sao có khả năng giải chúng, đừng mơ tưởng nhé? Văn? Viết lơ mơ vài dòng thôi đã đau đầu nhức óc rồi, quái nào làm được một bài hoàn chỉnh.
Anh đi làm rồi, cô ngồi bên bàn ở thư phòng học bài, nghĩ ra một việc để giết thời gian, cô không làm thì làm gì được cô, hả? Thế là cả buổi Lan Tiểu Địch vẽ vời, đặt cho cái người mình mới vẽ là Thiên Tỉ, vẽ xong ngồi chửi nó. Thiên Tỉ đã tạo ra một Lan Tự Kỉ rồi đấy, chúc mừng anh trai...
Mà buổi sáng hôm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ mang cái mặt u ám đi họp hội đồng, ai cũng sợ, chẳng biết thánh nào chọc giận chủ tịch của bọn họ ra nông nỗi này.Trong máy tính của anh, có đặt hệ thống liên kết với máy quay ở nhà, như vậy dễ quan sát hành tung của cô hơn. Không ngờ còn có công dụng khác nữa, những lời mắng chửi của cô, anh nghe rõ từng từ, không rớt từ nào hết. Cô thật không phải dạng vừa mà!
Đến tối, Thiên Tỉ về nhà, không nấu đồ ăn cho cô, anh cũng không cần chịu đói, vừa rồi có ra ngoài ăn rồi. Đây chính là hình phạt anh dành cho cô, cả ngày không chịu rèn rũa tính cách, còn ngồi giết thời gian bằng cách chửi anh, OK, xem cô chịu như thế nào?
Lan Tiểu Địch bị phạt, phải thức xuyên đêm làm bài, cơm cũng không được ăn. A~ Tức quá đi à
Đến 3h sáng, cô chịu không nổi nên ngất xỉu. Sau đó 1 phút, Thiên Tỉ 'bay' sang xem cô như thế nào rồi. Sáng sớm hôm sau, Lan Tiểu Địch khó nhọc mở mắt, liền thấy nam nhân ngồi kế bên giường đang đọc sách. Liền nhớ ra, cũng vì anh nên cô mới bệnh thế này. Tức, xoay lưng lại, không muốn nhìn thấy gã này...
- Dậy đi, nằm mãi cũng sinh bệnh nặng hơn đấy! Hôm nay có cháo tôm, muốn ăn thì ngồi dậy, không thì cứ nằm đấy! - anh lạnh nhạt nói, giống như thuận tiện báo một tiếng, chẳng thể hiện sự quan tâm gì cả. Đặt sách về chỗ cũ, Thiên Tỉ đứng dậy, định bước ra ngoài. Vừa bước được qua cửa, trên lưng xuất hiện vật thể nặng.
- Anh có lỗi với tôi, tôi không đi nổi, cõng tôi đi lên nhà ăn! - Lan Tiểu Địch vừa rồi khó nhọc chạy đến, còn phải lấy đà nhảy lên lưng anh, thật mệt. Bây giờ Thiên Tỉ mà thả cô xuống thì đúng là cô bất động dưới sàn luônThiên Tỉ không nói gì hết, cũng nghe theo lời cô mà cõng cô đến nhà lớn. Lan Tiểu Địch khoái chí cười hì hì trên lưng anh, đáng yêu vô cùng.Ăn xong, Lan Tiểu Địch nói muốn ăn táo, nhưng tay của cô bị đau nên không gọt được, Thiên Tỉ liền đi gọt táo cho cô. Lan Tiểu Địch chính thức nhân cơ hội mà chỉnh anh trong ngày hôm nay. Chứ sau này thì khó có được cơ hội tốt thế này. Thiên Tỉ cũng phải ngồi đọc thơ cho cô nghe, giảng toán cho cô, còn có hóa nữa. Mặc dù Lan Tiểu Địch không hiểu vì sao ở đây phải học mấy môn này, nhưng hiện tại, cô lại vô cùng thích chúng, theo tự nhiên. Nhìn vẻ chăm chú của anh, lòng cô một chút rung động nhẹ nhàng, một chút vui vẻ rạo rực khó tả, nhìn anh thật đẹp trai nha. Lông mày rậm, mắt hổ phách lạnh lùng, mũi cao thẳng hơn cả giới tính của cô nữa, thân hình cao lớn, tầm mét 9 luôn rồi, đỉnh đầu của cô chỉ chạm tới vai của anh thôi, lùn tịt mà! Chỉ số thông minh cao vô cùng, lại giỏi giang, trước mắt cô chỉ biết về anh có chừng ấy chi tiết, còn lại đều là con số 0. Thấy cô ngơ ngẩn nhìn mình như vậy, Thiên Tỉ xoay đầu bút đập nhẹ lên đầu cô, cô đau mà kêu lên
- Tính giết người à?
- Không tập trung! - anh nói với vẻ lạnh nhạt, nhưng tay lại xoa xoa chỗ vừa đập vào đầu cô, lo đầu cô bị hư luôn đó.
- Nhìn anh thôi mà đã bị đánh, xía! - Lan Tiểu Địch trề môi, sau đó lấy bút trong tay anh viết viết, Thiên Tỉ hiện tại cũng chẳng quan tâm đến nữa, cô cũng khỏe lại rồi, anh cũng cần phải đi làm a~ Đứng lên định đi xuống nhà thì bàn tay nhỏ nhắn, trắng xinh của cô nắm lấy tay anh, anh quay đầu, nhìn cô tỏ ý "Chuyện gì?"
- Anh đi đâu đấy?
- Đi làm việc! - anh trả lời
- Đi, tôi đi với anh! - Lan Tiểu Địch vơ sách vở, bút lại ôm vào người, nhảy xuống ghế, đi theo anh.
- Dép đâu? - anh nhìn cô bước chân trần xuống sàn gạch lạnh, không khỏi khó chịu trong lòng.
- Ở dưới phòng, vừa nãy là anh cõng tôi mà! - cô nói, đó là sự thật nha
Không nói lời nào nữa, anh bế cô kiểu bế công chúa ấy, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Mà nằm trong lòng Thiên Tỉ, Lan Tiểu Địch rất thích cảm giác này, giống như là trẻ con được che trở bảo vệ vậy. Mà hương thơm nhàn nhạt trên người anh, lại hấp dẫn cô đến lạ kì, chìm trong mộng tưởng. Gần đến thư phòng, anh thả cô xuống, nói:
- Vào đi dép, sang phòng viết tiếp!
Lan Tiểu Địch nghe theo, đi vào xỏ chân vào dép lê rồi đi sang phòng của anh.Chăm chỉ viết từng nét, không loạn nữa. Cô viết được một lúc lại ngồi thẩn thơ nhìn anh. Thật sự không rời mắt được, mà tới đây, cũng chỉ có cô và anh, không còn một người nào cả, thật tò mò anh đã có bạn gái chưa đó, anh sống như vậy, không thấy buồn sao?
- Thiên Tỉ, anh sống nhàn nhã như vậy không thấy chán sao?
- Chỉ những người không thể rời thiết bị hiện đại mới cảm thấy như vậy! - anh trả lời, mắt vẫn không rời trang giấy. Bởi vì bây giờ ngẩng đầu nhìn cô, chắc chắn sẽ làm cô khó xử
- Ồ, cho nên, tôi sẽ cố gắng học tập nhanh chóng để thoát khỏi cảnh này! Để một mình anh hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhá! - cô hihi cười, sau lại cúi đầu tiếp tục viết.
Thiên Tỉ nhếch môi cười nhẹ, bây giờ cô mới nói sẽ cố gắng, cố có được không khi lòng cô không muốn làm. Đã là bản chất, thật sự rất khó đổi, nhưng nếu là bị ảnh hưởng, cũng sẽ dễ bị thay đổi. Mà cô thuộc loại thứ hai, nên rất dễ trở lại con người ban đầu, anh là người có kinh nghiệm trong phương diện này. Rất hiểu rõ...
Buổi tối, Lan Tiểu Địch ngồi đọc thơ cho anh nghe, đưa bài viết của mình cho anh xem, cùng anh giải toán. Thật sự lòng cô lúc ấy bình yên hơn bao giờ hết, cũng chẳng hề nghĩ tới việc quậy phá của những ngày trước, không nghĩ tới những bài hát khiến đất trời rung rinh, hiện tại chỉ muốn cùng anh trải qua thời khắc nhẹ nhàng này. Rất lâu sau, vì mệt mà thiếp đi trên vai anh. Ban đêm tĩnh mịch, một người con gái được nằm gọn trong vòng tay của chàng trai, bao nhiêu đau khổ, buồn tủi, bão táp phong ba coi như dẹp bỏ sau tấm lưng vững chắc ấy, lòng yên bình bên cạnh người mình yêu...
Cô, yêu anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top