Chap 3

Ăn cơm tối xong, Lan Tiểu Địch thỏa mãn vô cùng. Coi như không có bạc đãi qúa đáng, đều là sơn hào hải vị, không tệ chút nào hết đó. Tưởng yên ổn được rồi, không ngờ, Dịch Dương Thiên Tỉ nói:

- Cầm cái này, đi bộ lên xuống 5 tầng này, khi nào thuộc được một bài thì quay lại thư phòng bên trái phòng của cô!Giao xong, anh đi về phòng của mình. Lan Tiểu Địch tưởng ít nên nhanh chóng đi lên đi xuống, cho đến khi....

- Aaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét chói tai của Lan Tiểu Địch vang lên, vọng khắp Lạc Chỉ Trạch. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đối với Thiên Tỉ, anh đang làm việc đấy. Lan Tiểu Địch nhìn một bài mà Thiên Tỉ nói, nó dài cả một trang giấy thế này thì thuộc thế nào? Thực khó chịu, không có điện thoại gì hết, sống làm sao được trời...Lòng Lan Tiểu Địch cứ như lửa đốt, tức không nói nên lời. Dậm chân chạy lên chạy xuống, rồi sau đó dừng chân ở cầu thang thứ ba mà ngồi đọc thơ...Lan Tiểu Địch: 

Đông quân

Thôn tương xuất hề đông phương,
Chiếu ngô hạm hề phù tang;
Phủ dư mã hề an khu,
Dạ hạo hạo hề ký minh;
Giá long chu hề thừa lôi,
Tải vân kỳ hề uỷ xà;
Trường thái tức hề tương thượng,
Tâm đê hồi hề cố hoài;
Khương thanh sắc hề ngu nhân,
Quan giả đạm hề vong quy;

Hằng sắt hề giao cổ,
Tiêu chung hề dao vi;
Minh trì hề xuy vu,
Tư linh bảo hề hiền khoa;
Tuyên phi hề thuý tằng,
Triển thi hề hội vũ;
Ưng luật hề hợp tiết,
Linh chi lai hề tệ nhật;

Thanh vân y hề bạch nghê thường,
Cử trường thỉ hề xạ Thiên Lang;
Thao dư hồ hề phản luân giáng,
Viện Bắc Đẩu hề chước quế tương;
Soạn dư bí hề cao đà tường,
Diểu minh minh hề dĩ đông hành.

Cứ lặp đi lặp lại 3 bốn lần, sau đó là N lần... Cho đến khi đồng hồ chỉ đến số 12, Lan Tiểu Địch mù mịt men theo đường đến được thư phòng bên trái của phòng cô, đi vào:

- Thuộc rồi? - anh hỏi

Giọng nói giữa đêm khuya bất thình lình làm cô giật mình, sách trên tay cũng rớt luôn. Cô để tinh thần tốt lại, sau đó hỏi:

- Đọc được chưa?

- Tự nhiên!

Lan Tiểu Địch ngồi dựa vào bàn trà đọc, cứ được hai ba câu lại được anh nhắc cho vài từ, chứ cô chưa có thuộc hẳn, theo cảm tính của cô, thì còn lơ mơ lắm... Đọc đến hơn một nửa thì nằm gục xuống bàn ngủ luôn, giờ này như mọi khi cô đã chui vào trong chăn ấm ngủ rồi, nào có như hôm nay, phải thức để mà đọc sách. Thiên Tỉ nhìn cô một lúc, sau đó đứng dậy, bế cô đi sang phòng bên cạnh, đặt cô ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cô rồi đóng cửa đi về phòng. Cô cả ngày hôm nay cũng mệt lắm rồi, có gì mai tiếp tục.

Sáng hôm sau, Lan Tiểu Địch theo phản xạ mà tỉnh giấc, mặc dù trời còn chưa sáng hẳn. Lan Tiểu Địch méo mặt, nhớ lại tối qua chật vật đến nhường nào, sống sao cho tốt lại. Đọc, đọc và đọc. Ngày hôm nay không biết phải như thế nào đây nữa...Đi làm VSCN xong, Lan Tiểu Địch đi thay đồ, đồ cô mặc ở đây, chẳng có chút gì gọi là giống bình thường cả, giống như thành viên trong hội võ thuật ấy, đồ trắng, trên eo đeo đai trắng luôn, tóm lại hôm nay cô trưng cả bộ trắng. Đi đến nhà lớn, xem nhiệm vụ hôm nay của mình...

- Anh định cho tôi làm gì hôm nay? - cô nhìn thấy anh một thân tây trang, đẹp trai lịch lãm vô cùng. Nhưng mà nét mặt, chẳng thay đổi gì cả, lạnh như băng.

- Viết thơ, tối hôm qua 20 lần, học tính toán trong thư phòng tầng 4, dọn dẹp tầng 5! - Thiên Tỉ nói, sau đó bổ sung thêm - cô làm những gì ở nhà, tôi đều biết, đừng có nghĩ tới việc bỏ trốn, không có lợi gì đâu!

Xong việc, xách cặp công văn đi. Lan Tiểu Địch há hốc miệng, phản ứng sau đó là ức chế đến đau tim luôn. Đi kím đồ ăn đã, sau đó làm gì thì làm.

Việc đầu tiên Lan Tiểu Địch làm hôm nay chính là... dọn dẹp phòng 5. Rộng gấp 5 lần phòng của cô rồi, thôi kệ, đời là bể khổ mà. Cứ thế mà làm thôi... Xong cái phòng đã qua giờ trưa, hiện giờ Lan Tiểu Địch mệt muốn ra rời chân tay nên nằm luôn ra sàn nhà, tạo thành hình chữ X to lớn. Nghĩ lại cuộc đời 18 năm của mình, lại thấy ấm ức muốn khóc. Bên Anh có con em mất dạy, luôn chọc phá không cho cô cuộc sống yên ổn.Sang đây lại gặp phải tên điên cấp độ cao...Muốn khóc nhưng khóc không được, nằm đó ngủ luôn, 1 tiếng sau, Lan Tiểu Địch ngồi tính nhẩm ở thư phòng tầng 4. Không có máy tính, không được tính nháp, ngồi mà nhẩm với tốc độ ánh sáng, méo hiểu có đúng hay là không nữa. 30 phút sau ngồi chép thơ, chép đến rã rời cả tay, cũng chẳng thiết đến thì giờ, cho đến khi Thiên Tỉ lên gọi cô:

- Mấy giờ rồi?

- 8 giờ! - Lan Tiểu Địch nhìn đồng hồ, nói theo phản xạ, sau đó liền ngước đầu lên, thấy anh. Vội vàng đứng lên hỏi:

- Ồ, anh về rồi đấy à?

- Trưa nay có ăn trưa không? - anh nhìn cô

- Không nhớ! - đúng là vậy, cô ăn hay chưa cũng chẳng nhớ nữa, nhưng nếu nhớ lại Lan Tiểu Địch sẽ không tin hôm nay mình bỏ bữa luôn đó!

- Đi xuống ăn tối!

Lan Tiểu Địch đang mong chờ có mỗi câu này, nghe xong vứt bút ở đó chạy vèo xuống tầng 1 ăn cơm. Giống như bị bỏ đói cả tháng rồi đó, chính là vì hôm nay cô không ăn trưa nên giờ mới đói đến thế. Thiên Tỉ cũng không có khắt khe trong việc ăn uống của cô, đói thì cho cô thoải mái ăn thôi, nhưng nhất định bản tính nghịch ngợm không được giữ lại. Ăn xong, Lan Tiểu Địch chăm chú nhìn anh, người thông minh như Thiên Tỉ chắc chắn sẽ hiểu suy nghĩ hiện giờ của cô, giao việc:

- Chép cho xong thơ đi!

- Nếu xong rồi thì sao? - cô hỏi lại

- Có khả năng?

- Phải! - Lan Tiểu Địch nói, tự hào vô cùng

- Vậy thì đi ngủ đi! - anh nói, coi như phần thưởng hôm nay cho cô, làm nhiều như vậy cơ mà.

- Cám ơn! 

Nói xong liền xách mông chạy vèo vèo về phòng, kéo chăn đi ngủ. Thiên Tỉ lên thư phòng xem oán với thơ của cô....Đây là kiểu làm cho có đây mà, có gì gọi là chân thành, thật thà đâu. Chữ thì như mà bới, toán 10 bài sai 9 bài rưỡi, hóa... không đụng tới luôn, cả trang giấy còn mới đến không tưởng. Thiên Tỉ không vui chau mày, để cô ngủ cho ngon vào, mai khắt khe hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top