Chap 2
Thi cấp 3 xong, Lan Tiểu Địch được nghỉ một tuần để ban giám hiệu nhà trường làm việc. Lan Quân Nhân cũng mong là cô không bị hạ loại hạnh kiểm. Nếu như thế thật thì thôi xong rồi đó...Nhìn đến học bạ có gắn tên Lan Tiểu Địch, thầy cô nào cũng bất lực, không biết nên làm thế nào cho phải. Để các học bạ này ra riêng, lại làm cái khác.
Một tuần này, Lan Quân Nhân hỏi cô:
- Bây giờ em muốn về Anh Quốc hay không?
- Không ạ! - Lan Tiểu Địch cười nhí nhố, sau đó cúi đầu tiếp tục hút hạt trân châu trong ly trà sữa.
Lan Quân Nhất bất đắc dĩ, để em gái đi đến nơi đó, liệu có phải cách tốt không đây? Mong là nơi đó có thể rèn giũa Lan Tiểu Địch ngoan hơn hiện giờ. Bây giờ, Lan Tiểu Địch vẫn ngây ngô, không biết bản thân sắp bị gửi đi nơi xa.
Ngày bế giảng, Lan Tiểu Địch chơi một trận siêu lớn luôn... đánh hội đồng!Học sinh bên Trường Trung Học Bắc Kinh 5 ghét cô cực kì, muốn đánh hội đồng với cô.Cô không từ chối, cũng không chấp nhận, cứ im lìm như thế. Rồi đến khi bước ra cổng trường, Lan Tiểu Địch lấy dây cột tóc, búi tóc lên, tay áo sắn lên trên cổ tay, váy không cần thay, để vậy cho ngầu. Học sinh trường bên bị tập kích bất ngờ, tưởng con số đông làm nhóc con như cô sợ hãi mà khóc nhè, không ngờ lại bị đánh cho bầm dập... Lan Quân Nhân biết được sự việc, chỉ muốn tống cô đi ngay lập tức cho rồi.
Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, Lan Tiểu Địch được anh trai gọi đi một nơi... Cô ngoan ngoãn đi theo, mặt mày rạng rỡ đến không thể hơn...Đến nơi, Lan Quân Nhân nắm tay em gái đi vào trong. Lan Tiểu Địch tỉ mỉ quan sát nơi đây. Thật sự rộng đến không thể rộng hơn, tóm lại hơn nơi cô ở một chút. Có vườn hoa hai bên lối đi rộng lớn, là hoa hồng xanh nha, xinh đẹp, thơ mộng biết bao nhiêu. Trước mắt sừng sững một tòa biệt thự cao lớn, tầm 5 tầng thì phải, thật tò mò không biết nơi này là của nhân vật nào mà giàu thế không biết...Vào bên trong, Lan Quân Nhân đưa cô đi lên tầng 3, đường lối quen thuộc vô cùng. Lan Tiểu Địch ngẩn người, nhìn nam nhân trước mặt mình. Móa, đáng sợ chết đi được.
- Là em gái cậu? - lãnh khí,lãnh khí, lãnh khí cao hơn cả Lan Tử Quân - ba của cô
- Phải đấy, nhờ cả vào cậu! - Lan Quân Nhân cười khẽ, quyết định cuối cùng là giao cô cho bạn của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ - bậc đế vương được toàn thế giới ngưỡng mộ.
- Anh, ai vậy? - cô mù mịt về người này
- Là bạn anh, hè này em ở đây tu tâm dưỡng tính nhé! Đến khi đi thi vào ĐH, anh tới đón! - Lan Quân Nhân nhẹ nhàng nói
- Tại sao em phải ở với tên này, cho em về đi, em không ở đây đâu, nhìn tên này đã thấy sợ rồi đó! - Lan Tiểu Địch không dám nhìn thẳng vào người kia, ôm chặt tay anh trai không chịu buông
- Cậu về trước đi, có gì tôi báo lại sau! - người kia nói.
- Ừa, cám ơn nha! - Lan Quân Nhân nói với bạn mình
- Lan Nhi, ở đây sống tốt nha, em mà không muốn sống ở đây thì anh đưa em về Anh Quốc, ba chỉ thị như thế, không còn cách khác cứu em đâu! Cậu ấy là người tốt, không giống như vẻ ngoài mà em thấy đâu, ngoan!
Xoa đầu em gái một cái thật dịu dàng, sau đó gỡ tay của cô ra, nhấc chân bước đi. Lan Tiểu Địch định đứng lên chạy theo anh trai thì bị cửa ngăn lại. Cửa tự động sao? Hiện đại ghê hồn! Nhưng bây giờ không phải lúc mà Lan Tiểu Địch quan tâm tới cái cửa, mà chính là con người đang ngồi ung dung uống trà kia kìa. Ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa, nhìn người kia:
- Này! - cô gọi
- Kính ngữ ném đi đâu rồi, tôi là bạn của anh cô, gọi bằng anh! - anh nhìn về phía cô, làm cô sợ hú hồn.
- Tên của anh là gì? - cô hỏi, không nói tên quái nào mà biết đường xưng hô.
- Dịch Dương Thiên Tỉ! - 4 chữ, tên dài dòng quá đi, đặc biệt, 'Tỉ' là cô liên tưởng tới ''tỉ tỉ'' - chị gái
- Ahaha ....... - Lan Tiểu Địch đang sợ mà nghe tên của anh xong liền ôm bụng cười. Chẳng quan tâm cô nhóc đang cười gì, anh đứng lên đi hướng tới cô. Cũng vì hành động này, Lan Tiểu Địch ngừng cười, vội vàng đứng lên nép sang một góc, nhìn vẻ mặt của anh đã thấy sợ chứ mà tấn công cô, thôi tiêu đời rồi!
- Đi theo tôi!
Anh mở cửa, lạnh giọng nói, anh đối với con gái, một chút dịu dàng cũng chưa có đó, ngoại trừ một người. Lan Tiểu Địch gật đầu lật đật chạy theo anh. Đến một nơi khác, là đằng sau tòa biệt thự. Nhìn nó cổ đến không thể cổ hơn, giống như trong phim cổ trang mà cô hay coi đấy. Có trúc, có nhà gỗ, có giếng đặc biệt có cả dụng cụ luyện võ, OMG. Trán Lan Tiểu Địch thấm đẫm mồ hôi, nhìn chằm chằm mấy cái que đó, O.O
- Phòng của cô ở đây, có gì thì vào trong đọc bản đồ sẽ biết! Luật lệ cũng sẽ có, tự lo lấy!
- Dạ! Tỉ Tỉ! - Lan Tiểu Địch chọn cách ngắn gọn nhất để gọi tên anh, nói xong liền nhận lấy một bầu trời giông tố. Không nói gì tiếp, liếc qua cô một cái rồi bỏ đi. Lan Tiểu Địch nhìn theo bóng lưng anh mà làm mặt quỷ lêu lêu, sau đó liền mở cửa gỗ đi vào. Thiết bị đầy đủ, có phòng tắm, có quạt trần ( chứ không có điều hòa sao? - Tiểu Địch said), có đệm êm, có cây cảnh làm trong lành không khí, cái gì cũng có, ngoại trừ wifi, điện thoại, TV, máy tính...Bên kệ tủ nhỏ có hai tờ giấy được gắn ở đấy, Lan Tiểu Địch đi lại xem. Nội quy gì mà dài thế này, hả?Đọc một lượt, nôm na có thể hiểu là, ăn uống sẽ ở bên nhà lớn, ngủ dậy đúng giờ, mỗi ngày phải ngồi viết bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên 50 lần. Bên cạnh là quyển ghi thơ của Khuất Nguyên. Tinh thần Lan Tiểu Địch bị đả kích nặng nề, cố đứng vững mà đọc tiếp. Học pha trà (19 loại), học võ, học tính nhẩm, học viết văn, học thuộc âm nhạc, học thuộc thơ.... v.v Lan Tiểu Địch suy nghĩ lại rồi, nơi này còn đáng sợ hơn cả việc phải trở về Anh Quốc, học nhiều thế này, lại mấy cái thể loại an tĩnh nữa chứ, cô học sao nổi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top