p2: kí ức ngày xưa ấy
#ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt thanh tú đang say giấc ...trên giường là một cô gái với thân hình mảnh mai ,nước da trắng hồng rạng rỡ, mãi tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh, khuôn mặt hình trái xoan ,lông mày lá liễu ,mũi cao , đôi môi nhỏ xinh, hồng hào....
Cô khẽ nhướn mày, hàng lông mi cong dài khẽ chuyển động , cô từ từ mở mắt, cô ngồi dậy ,hơi bất ngờ vì bản thân mình đã được nằm trên giường, cô nhớ tối qua là do khóc đến mệt quá mà thiếp đi ở cạnh góc giường ,và cũng nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, tất cả đều xảy ra một cách chếnh choáng,... Lúc này cô cảm thấy hơi kiệt sức, không muốn làm bất cứ việc gì nữa, cô khẽ thả lỏng cơ thể nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt nhớ về kí ức ngày xưa ấy,...
______________******_________________
Năm cô 7 tuổi ,vào một buổi sáng ngày chủ nhật cô đang ngồi chơi chờ ba đi làm về, thì chính ngày hôm đấy ba cô trở về, dắt theo một cậu bé ,cậu ta mặc một bộ quần áo đã cũ đến mức không thể nhìn ra được màu áo ban đầu , đôi chân trần lấm lem, mặt mũi dính đầy đất cát , thế nhưng ánh mắt ấy lại vô cùng ấm áp ,cô ngơ ngác hỏi ba -" ba...cậu ấy là ai...."
-" Đây là MINH DƯƠNG, ...TỬ YÊN Sau này hai đứa sẽ là anh em...ba nhận nuôi cậu ấy,,...hai đứa nhớ đối xử với nhau thật tốt nhé....''
Kể từ đấy, cô có thêm một người anh trai...MINH DƯƠNG, dù lớn hơn 1 tuổi nhưng phải đi học lại ,nên cô và anh được học chung một lớp...
Ngày bước vào lớp 2 cô giáo còn nhầm lẫn cứ tưởng anh là con gái liền thốt lên: " bạn nữ này thật đáng yêu quá!!!"
Thế là cả lớp được một trận cười, cô cũng cười rất sảng khoái,còn đem chuyện về kể lại cho ba nghe ,sở dĩ cô giáo hiểu nhầm là vì những năm tiểu học anh rất nhỏ con , đã vậy nước da lại hồng hào nên mới khiến cô giáo nhầm lẫn , anh cũng rất tức giận nhưng đành ngậm ngùi...
Mỗi lần đi học có chuyện gì vui cô lại đem về kể lại cho ba nghe ,ba cô vốn rất yêu thương cô mà, : lúc mẹ cô sinh ra cô đã vì kiệt sức mà mất đi, ba cô lúc đấy cũng suy sụp lắm , gia đình cô càng ngày càng khó khăn, lâm vào cảnh sa cơ , ba cô cũng suy kiệt không muốn vực dậy, những ngày đấy, cũng may có má TRương chăm sóc cô , động viên ba cô lấy lại tinh thần ,ba cô vì không muốn cô phải chịu khổ nên ông đã lăn lộn ,lao vào làm việc kiếm tiền đến quên ăn quên ngủ , tất cả ba làm là vì cô, vậy nên cô cũng rất yêu ba ....
Anh đối xử với cô rất tốt , cô còn nhớ có lần cô bị các bạn trong lớp trêu là đồ không có mẹ , cô ấm ức khóc , còn anh thấy vậy liền đánh cho bọn chúng một trận , kết quả là anh bị cô giáo phạt đứng bảng cả buổi....
Những năm học cấp 2 cũng vậy ,anh luôn chở cô trên chiếc xe đạp ,cô ngồi phía sau anh miệng cười toe toét, lẩm nhẩm hát...cô vòng tay ôm lấy anh ,cô thật sự chỉ muốn anh mãi là của mình, cô yêu anh và ước mơ của cô sau này chính là trở thành vợ của anh ,cô luôn tự tưởng tượng ra một đám cưới trong mơ cho bản thân mình ...
Cô cứ luôn mơ mộng như vậy cho đến năm 2 người học lớp 12...mọi chuyện đã thay đổi...
Anh vốn dĩ là hotboy nổi tiếng toàn trường thành tích của anh là niềm tự hào của tất cả các thầy cô , anh là mẫu bạn trai lí tưởng của tất cả các bạn nữ trong trường.. Vừa đẹp trai ,vừa học giỏi ,chơi thể thao đỉnh ,hát hay và quan trọng hơn hết là nhà có điều kiện...
Sinh nhật năm nào của anh, quà cũng được chất đống trên bàn ,kèm theo cả rổ thư tình , lần nào cũng là chú lí phải cho người đến mang về ,.. Căn bản anh chẳng thèm đoái hoài đến chúng, còn cô lần nào cũng đích thân mang quà tặng cho anh ở ngay trước mặt mọi người, đám nữ sinh ai cũng nháo nhác hết cả lên , bọn họ nói nếu cô không phải là em gái anh có lẽ đã bị cho ăn đòn từ lâu rồi vì suốt ngày cô cứ dính lấy anh, đến một cơ hội tiếp cận anh cũng không cho họ...
Cũng có người lại cảm thấy khao khát được như cô ,được anh để ý, quan tâm đến ...quả thật chỉ cần như vậy là mãn nguyện rồi ...
Anh lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ cô ,nhưng thật sự anh luôn coi cô như một đứa em gái ,chỉ vậy thôi, ...
Cũng chính vào đêm sinh nhật năm anh 19 tuổi ( cô 18 tuổi) ,tối hôm đấy cả nhà họ LÂM tổ chức tiệc sinh nhật rất linh đình và hoành tráng,... Bạn học của anh rất đông, toàn những thiếu gia , tiểu thư con nhà giàu...trong buổi tiệc hôm ấy ,anh ăn mặc chỉnh chu ,anh mặc một bộ comlê đen trông rất soái vừa toát lên vẻ lạnh lùng vừa thể hiện được khí chất và vẻ điển trai hơn người của mình , anh xuất hiện như một chàng hoàng tử mà bao nhiêu cô gái khao khát được làm công chúa lọ lem ....
...cô nhìn anh ,trái tim đập rộn ràng ,cô hi vọng anh bước về phía cô ,nắm lấy tay cô và rồi hai người sẽ cũng khiêu vũ,...
Nhưng đó chỉ là do cô nghĩ mà thôi ...
Anh bước ,những bước chân kèm theo ánh mắt dịu dàng đi về phía của GIAI KỲ... Hoa khôi của trường....cô ấy nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi và luôn dịu dàng, mong manh, e ấp như những cánh hoa vậy ,...rất nhiều, rất nhiều người muốn được che chở bảo vệ cho cô ấy...
Anh khẽ đưa tay ra, giai kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay anh hai người họ hòa vào điệu nhạc, trong tiếng tán thưởng của mọi người.. Cũng đúng lắm họ là " trai tài gái sắc " thật sự rất hợp đôi...
Cô ngồi trong góc , hai tay nắm chặt tà váy ,đôi vai nhỏ đang run lên trong sợ hãi,nước mắt cô khẽ chảy dài xuống ướt nhèm, khuôn mặt mặt xinh đẹp ấy ...
Chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như lúc này....cô sợ, sợ cảm giác mất đi một người vốn rất quen thuộc của mình...
Cô yêu anh ,yêu nhiều đến mức đau lòng, cô đã làm nhiều điều như vậy, đã thể hiện rõ ràng như vậy nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ coi cô như một người " em gái " ...
Trong mắt anh chưa bao giờ để tâm đến tình cảm của cô...
Vẫn là do cô ngu ngốc tự mình nghĩ rằng :" chỉ cần cố gắng rồi sẽ có ngày anh nhận ra cô"...
...tiếng nhạc du dương, dòng người hòa vào điệu nhạc, cô ngẩn mặt lên bỗng cơn đau ở ngực ập đến ,cô đưa tay ôm lấy ngực cố gắng hít thở đều ,bệnh cũ tái phát, từ nhỏ sức khỏe không tốt cô thường xuyên bị khó thở đau nhói tim như vậy, bác sĩ dặn phải tiết chế cảm xúc không nên quá xúc động.... Có lẽ là do cô quá xúc động rồi...
Cô đau đớn ngã quỵ xuống, hai mắt dần nhắm lại, không còn biết gì nữa,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top