"can't take my eyes off you"
Seoul - xx.05.1983.
"Tình hình sinh viên đại học thi nhau tham gia biểu tình ngày càng nghiêm trọng.
Sinh viên ném đá, quân lính tấn công.. cục diện vô cùng hỗn loạn. Yêu cầu người dân hạn chế ra đường vào thời điểm này.."
Tiếng thời sự dẫn tin trên chiếc radio cũ tại quán coffee nơi góc phố vẫn tiếp tục cập nhật tình hình nóng hổi. Không gian ảm đạm của quán càng làm cho âm thanh kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ở một góc nhỏ của quán, có mấy người thanh niên ngồi túm tụm như đang bàn bạc điều gì đó. Họ cặm cụi viết lách rồi lại lôi vài ba cây đàn ra đánh thử; có lẽ cũng là điều dễ hiểu; mùa lễ hội của các trường đại học đang đến gần.
Choi Harin gạch xoá trên giấy mấy dòng chữ, viết đi viết lại đến mức tờ giấy nhàu muốn rách toạc. Cô buông cây bút, bật ngửa người ra phía sau ghế, đôi mày cau lại rồi càm ràm.
"Tôi không nghĩ nổi nữa đâu!!
Chúng ta không thể lấy lại bài hát của mấy năm trước hay sao?"
Chàng trai bên cạnh nom bộ dạng cô bạn mình thì cũng bật cười, cậu đưa tay nhẹ cốc lên trán Harin rồi đem vẻ mặt như đã quen với cảnh này và nói.
"Giải thưởng năm nay là cho bài hát mới mà, lấy lại bài cũ thì trường chúng ta mất cái danh giải nhất lẫy lừng mấy năm vừa rồi ấy chứ"
"Này Eunwoo, kệ cậu ấy đi, than thở vậy thôi chứ Choi Harin lại chẳng ham mấy cái vụ này gần chết". Cô bạn thân Soomi chống cằm cất lời.
Harin không phản bác, chỉ bĩu môi gật gù, ý là cứ cho rằng cậu đúng đi. Lại nhìn ra phía ngoài phố qua tấm cửa kính, vẫn còn kha khá ruy băng và áp phích biểu tình của sinh viên rơi rải rác. Vài người mặc áo cảnh sát đứng điều phối đường cũng như canh chừng bạo loạn có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
"Cậu định tiếp tục tham gia tới mấy vụ biểu tình đấy à?"
"Chứ sao". Harin nhướn mày thở dài, tay xoa xoa sợi dây chuyền rồi tiếp tục nói.
"Ba tôi vẫn đang tiếp tục tìm cách giành lại dân chủ, con gái ông ấy sao mà ngồi không được".
Mấy người bạn không nói gì, chỉ là họ lo nếu như Harin vẫn còn tham gia vào đám đông ấy, không cẩn thận có thể gặp nguy hiểm. Ai trong số họ cũng đều biết rằng, ba Harin - ông Choi là một trong số những chính trị gia đi ngược lại với chế độ độc tài mà nhà nước đang hướng tới.
"Tốt nhất cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn".
Nghe vậy, Harin chỉ biết bật cười trấn an bạn bè mình. Thực chất, tuy hướng về nhà nước dân chủ là thế, song ba Harin vẫn chỉ có thể làm mọi kế hoạch trong âm thầm, bởi sự ràng buộc của quan hệ chính trị và cả sự an toàn cho gia đình.
Việc Choi Harin tham gia vào cuộc biểu tình dành cho Gwangju, ba cô hoàn toàn không biết. Cô hiểu rằng, ba cô dường như sẽ không đồng ý khi con gái ông làm điều này. Có lẽ cũng bởi ông sợ rằng đứa con duy nhất mà ông hết mực chiều chuộng sẽ gặp điều gì bất trắc.
_____
Như đã nói, mùa lễ hội ở các trường đại học đang diễn ra. Đó cũng chính là lý do mà Harin cùng với mấy người bạn tập tụ suốt mấy ngày vừa rồi, chính xác là để chuẩn bị tiết mục dự thi cho buổi hoà nhạc lần thứ VI giữa các trường đại học.
Bây giờ đã là 18h, bầu trời cũng đang dần ngả tối, nhưng không vì thế mà không khí náo nhiệt ấy thuyên giảm; mà trái lại, đây mới là lúc bắt đầu cho buổi hoà nhạc diễn ra.
Đám đông tấp nập, mấy gian hàng, xe tải trưng bày đồ lưu niệm, đồ cổ vũ cũng rải rác khắp sân vận động. Năm nay có vẻ quy mô hoành tráng hơn hẳn mọi năm. Dạo một vòng, trông các cô cậu sinh viên ai cũng khoác lên mình bộ quần áo xúng xính, nam thanh nữ tú cùng với sức trẻ mơn mởn.
"Họ đến rồi kìa, nhóm đạt giải nhất năm trước tới rồi".
Cũng bởi tiếng hô ấy, mọi sự chú ý đều dồn vào mấy chàng trai đang đứng ở đầu sân vận động. Có lẽ do hiệu ứng đám đống, mấy người đó tự nhiên khoác lên mình cái thứ hào quang lấp lánh hệt mấy nhân vật chính trong truyện.
Nhưng cũng không ngoa khi ví họ giống nhân vật chính, bởi ai nom cũng sáng sủa; chắc cũng vì thế mà khi họ đạt được giải nhất lại nhận được nhiều sự mến mộ tới vậy.
"Kim Taehyung kìa! Mau tới đây nhanh lên".
Đó là tiếng mấy cô gái gọi nhau í ới khi thấy chàng trai mặc áo khoác jeans tiến vào. Qua đó cũng có thể thấy được người kia có vẻ có sức ảnh hưởng hơn hẳn.
"Có phải cậu thuê người giả bộ hò reo không?". Một người trong nhóm vỗ nhẹ vai cái người được gọi là Kim Taehyung kia.
"Tôi mà lại phải cần làm thế à?". Kim Taehyung trưng ra bộ mặt đắc ý nói.
"Cậu thì còn hơn thế".
Mấy người họ vừa đi vừa trêu chọc nhau, trông mấy người đẹp trai mà hay đi theo hội này, nhìn cũng đủ no rồi ấy.
Trái ngược với cái sự vui vẻ hân hoan phía bên ngoài cánh gà, Choi Harin với mấy người bạn đang ngồi tập dượt lại để tránh sai sót khi lên biểu diễn. Nghe ngóng được rằng có tiền bối của trường năm trước đó đạt giải cũng tới xem, mấy người bọn họ đã hồi hộp giờ còn lo lắng hơn.
"Ui giời lo cái gì, chúng ta sẽ khiến họ lé mắt luôn".
Harin ngồi ôm cây đàn guitar điện một góc nãy giờ, thấy mấy người bạn mình cứ sốt ruột suốt thì cũng lên tiếng trêu đùa để mọi người thoải mái hơn.
"Thôi chị gái, tôi thấy cậu đánh đàn mà tay run loạn hết cả dây lên rồi kìa".
"Đấy là tôi biến tấu thôi".
Thực ra, mấy người họ không phải lần đầu đi diễn hay đi thi. Mấy cuộc thi trước không ẵm con giải đứng nhất thì cũng nhì, chẳng qua cuộc thi lần này có phần lớn hơn và đông người xem hơn, khiến cả lũ mới có chút lo lắng. Mà theo quy luật, càng lắng lo thì làm mọi thứ càng tệ; Harin thì không thích điều đấy chút nào, cô buộc phải sốc lại tinh thần cả nhóm, dù bản thân cũng sợ gần chết.
"Làm tốt đi, nhỡ đâu nổi tiếng giống mấy đàn anh đó, lại có khối người theo đuổi".
"Cậu chỉ có thế thì nhanh". Soomi ngán ngẩm cô bạn mình, cô quẳng cho Harin chai nước rồi lại tập trung vào tập luyện.
Cứ thế, từng tiết mục xuất hiện trên sân khấu. Các nhóm của những trường khác đều thể hiện vô cùng tốt, áp lực của nhóm 'hậu bối người chiến thắng' lại càng lớn thêm. Phía dưới sân khấu là hàng ngàn ánh mắt đang hướng về, cùng những tiếng reo hò nhiệt huyết.
Cả nhóm Harin đang dần bước lên sân khấu, ai cũng xuất hiện với gương mặt vô cùng tươi tắn và tự tin. Chỉ có họ mới rõ bản thân hồi hộp tới mức tim muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực.
"Mọi người cố lên nhé".
Eunwoo nói nhỏ với cả nhóm, nhằm khích lệ tinh thần các thành viên. Choi Harin đảo mắt nhìn một vòng đám đông trước mặt, hít thở thật sâu rồi bắt đầu đánh lên những nốt nhạc đầu tiên. Tất cả mọi người dần lấy lại được phong độ, hoà mình vào khúc ca nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Harin cất lên tiếng hát của mình, cảm nhận được sự reo hò hưởng ứng, cô dường như cảm thấy như được tiếp thêm tinh thần, tận hưởng bài hát một cách trọn vẹn nhất.
[🎶 vì chúng ta đều ở đây, nơi sân khấu tràn ngập ánh sáng..
ngày đó sẽ toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết
giấc mơ ấy sẽ phủ đầy sự lấp lánh
shining
ngay lúc này, đừng dừng lại
để ta hy vọng khoảnh khắc ngày hôm nay là mãi mãi 🎶]
Từng câu hát cất lên như mang theo hoài bão lẫn đam mê của tuổi trẻ. Bọn họ như toả sáng lấp lánh với từng giai điệu trên sân khấu ấy, mọi ánh mắt đổ dồn về đó để tận hưởng màn trình diễn.
Tưởng rằng mọi thứ trọn vẹn mà diễn ra, vậy mà đột nhiên âm thanh nhạc cụ bỗng dưng tắt ngỏm, khiến ai nấy điều bất ngờ và hoang mang. Mấy người họ nhìn nhau, lộ rõ vẻ bối rối. Choi Harin nhìn về phía khán giả đang xôn xao, rồi lại cố tìm kiếm hy vọng giúp đỡ bên phía hậu cần, trong lòng càng trở nên sốt ruột.
Harin vỗ vỗ nhẹ thử mic, thấy vẫn còn hoạt động, quay qua mấy người bạn ra hiệu, tất cả như đồng loạt hiểu ý nhau. Cả nhóm họ đã hát chay phần còn lại của bài hát, mất đi âm thanh dường như không khiến sức nhiệt giảm bớt mà điều đó còn khiến mọi người hào hứng hơn cả.
"Này, thích rồi à?"
Phía dưới sân khấu, giữa hàng ngàn ánh mắt ấy, có một người vẫn đổ dồn ánh nhìn về Harin từ đầu tiết mục đến khi kết thúc. Cô gái nhỏ vừa chơi guitar điện vừa hát hiện lên trong ánh mắt kia lại toả sáng rực rỡ, tràn ngập năng lượng. Khoé môi người đó bất giác cong lên từ khi nào, đến khi bị bạn bè phát giác, chính họ lúc này cũng mới nhận ra điều ấy.
'không thể rời mắt khỏi em'
_____
Buổi hoà nhạc kết thúc, sân vận động cũng vãn bớt người, chỉ còn lại mấy quầy hàng cũng như phía sân khấu đang thu dọn.
Harin đang sắp xếp lại nhạc cụ, phụ giúp dọn dẹp chút đồ cho ban tổ chức. Bỗng nhiên một người bạn tiến tới, gọi cô lại chỗ nhóm đang đứng phía xa, bảo rằng có vài người muốn gặp mặt.
"Chà, cô gái thu hút đây rồi".
Cô vẫn còn mấy dấu hỏi chấm trên đầu, không hiểu mấy chàng trai này từ đâu ra thì lại có tiếng nói cất lên.
"Em là Choi Harin trong truyền thuyết đấy nhỉ? Chào em nhé, anh là Jeon Jungkook".
"Bọn anh là sinh viên khoá trước, năm kia có đại diện cho trường cũng tham gia lễ hội này ấy mà".
Lại một người nữa giới thiệu, Harin ồ lên gật gù mấy cái như đã hiểu ra gì đó. Thì ra đây là mấy anh trai đã giật giải lẫy lừng mà mọi người hâm mộ trước giờ, nay mới được diện kiến, cũng ra gì đấy chứ.
"Sao anh lại biết em thế? Gì mà trong truyền thuyết nữa ạ?".
"Cậu ấy trêu em đấy, đừng để tâm.
Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm".
Harin gãi đầu, buổi diễn hôm nay xui thế nào lại gặp sự cố, khiến trong lòng cô có chút không được vui. Nghe người ta khen vậy, cô cũng chỉ ậm ờ cho qua.
"Cũng tạm thôi ạ"
"Không phải chỉ tạm thôi đâu, rất tuyệt ấy chứ"
Sau câu nói ấy, mấy chàng trai lại ồ lên bật cười, họ huých vai người vừa nói, rồi nói nhỏ với nhau gì đó. Chàng trai kia sau khi bị chọc vậy thì có chút xấu hổ, anh ho khan vài tiếng, lại nhanh chóng lấy lại phong độ, tiến tới gần phía Harin đứng.
"Tôi là Kim Taehyung, học trên em hai khoá.
Hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhé".
Choi Harin cũng mỉm cười trước sự làm quen của người kia, cô vui vẻ đáp lại.
"Được ạ, nếu ta có duyên".
_____
Ở phía bên trên mình có thêm một bài hát vào và nó gắn với dòng cảm xúc của tập truyện này. Mọi người có thể nghe để cảm nhận rõ hơn không khí mà câu truyện mang lại nhéeee.
14.03.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top